Công An
OE nho
________________
Cả trường THPT A đều biết Đặng Thành An và Nguyễn Thành Công là đôi bạn thân thiết từ nhỏ. Nếu Đặng Thành An đối tượng cả trường nam nữ đều mê thì Nguyễn Thành Công lại là kẻ khiến ai cũng vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Vì cậu vừa là học sinh liên tục đứng đầu khối tất cả các môn mấy năm học liền vừa là người nghiêm khắc nhất hội học sinh tất cả các học sinh có ý định vị phạm nội quy đến không thoát khỏi cậu ta.
Trái lại Đặng Thành An dù cũng học giỏi, nhưng cậu là khá buông thả. Từ việc tới trễ vài phút đến việc trốn tiết cậu đều làm chỉ là với cái miệng dẻo quẹo và thành tích không chê vào đâu được của cậu nên các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì dù sao việc này cũng không hẳn là thường xuyên. Tất nhiên Thành Công cũng vẫn nhắc nhở và quở trách nhưng chẳng nặng lắm vì Thành An chỉ dùng vài lời ngọt ngào là dỗ được y.
Khi kỳ thi đại học đến dần, học sinh lớp 12 bận bịu quên ăn quên ngủ chăm chú luyện đề thì một tin đồn về việc Nguyễn Thành Công tỏ tình Đặng Thành An. Chẳng rõ tin đồn đó từ đâu mà có cũng chẳng rõ thực hư câu chuyện nhưng ai trong trường cũng đoán già đoán non đa số đều là ý kiến cho rằng Thành An đã đồng ý vì ai cũng thấy rõ việc hai người đó bám lấy nhau nhiều như thế nào. Cả hai nhân vật chính đều không lên tiếng nói về việc này, dù ai hỏi họ cũng chỉ im lặng mà cười nhẹ.
Khi ngày thi đại học tới, Thành An và Thành Công cùng đứng trước cổng trường thi. Thành An thì thầm 1 câu bên tai Thành Công rằng :
" Nếu khi chúng ta cầm trên tay tấm bằng đại học mà chúng ta vẫn còn thích nhau thì tớ dọn đến nhà cậu nhé "
" Uhm "
Hôm đó cả hai nở nụ cười rạng rỡ đón lấy ánh nắng cuối ngày chào mừng cuộc sống sắp tới.
Cả hai cùng chung trường đại học chỉ khác khoa, 4 năm đó cả hai trừ lúc học tập là sẽ dính lấy nhau. Đến mức cả trường đều bình chọn cho hai người là cặp đôi được yêu thích nhất, ai cũng tin họ sẽ cùng nhau từ học đường đến lễ đường.
Ngày Thành Công cầm tấm bằng đại học trong tay cậu đã cầu hôn Thành An ngay dưới tán cây cả hai thường cùng nhau hẹn hò.
Cả hai như bao cặp đôi khác cùng nhau ra mắt hai bên gia đình rồi chọn đồ cưới. Khi đứng trước cửa của cửa hàng đồ cưới Thành An thấy đối diện là quán bánh ngọt rất nổi tiếng nên đã kêu Thành Công đi mua. Khi Thành Công từ bên kia đường sang thì một chiếc ô tô tải lao thẳng về phía cậu, dù tài xế có thắng gấp nhưng cơ thể cậu vẫn bay xa hàng mét. Khi Thành Công đang nằm trong phòng phẫu thuật thì Thành An ngồi bên ngoài im lặng, cậu không nói gì chỉ im lặng ngồi đó thất thần. Chỉ khi bác sĩ ra thì cậu mới lấy lại tinh thần chạy đến nắm chặt tay của bác sĩ run rẩy hỏi.
" Cậu ấy... Cậu ấy sao rồi hả bác sĩ?"
Bác sĩ nhìn cậu thật sâu rồi lắc đầu.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà có thể nhìn mặt bệnh nhân lần cuối."
Thành An nghe xong câu trả lời thì ngã khuỵu xuống đôi mắt vô thần, gương mặt cũng trở nên trắng bệch.
Khi em nhìn thấy xác cậu nằm đó thì bật khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng trên hành lang vắng. Cha mẹ của cả hai đều xoay người nhìn chỗ khác để che dấu đi giọt nước mắt của mình. Họ cũng muốn bật khóc như em lắm chỉ là nếu bây giờ họ suy sụp thì ai sẽ ở bên làm điểm tựa cho cậu được đây.
Nỗi bi ai của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, của việc yêu thương mà nay âm dương cách biệt ai có thể thấu.
Thành An chỉ ước nếu mình không kêu Thành Công đi mua bánh, nếu họ đến đó, nếu... Rất nhiều giả thiết nhưng cuối cùng thì người cậu yêu thương nhất cũng đã mãi mãi ra đi để lại bao hoài bão, ước mơ, tình yêu và nỗi nhớ..
"Hay để em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh "
__________________
Nay bệnh nhưng vẫn ráng viết một chap để mọi người khỏi quên tui nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip