[LeoNey/LeanNey] Sandwich socola
Tác giả: sydney
Tên gốc: 巧克力夹心
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Hợp tác cùng em yêu phhwuy, yêu em =))
--------------------
Khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Neymar vẫn đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm máy chơi game điện tử và tập trung chiến đấu với đối thủ trên màn hình TV lớn. Một tiếng súng vang lên, phát súng chuẩn xác bắn vào đầu nhân vật khác, là kẻ vừa thò ra từ phía sau cánh cửa. Nhân vật của Neymar nhanh chóng vơ vét đi hết trang bị của người chơi đó. Cầu thủ người Brazil cười đắc ý và khoe khoang với đồng đội qua micro.
Cùng lúc đó, cánh cửa căn dinh thự ở vùng ngoại thành Paris của cậu bất ngờ mở ra, Neymar theo phản xạ quay đầu về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy một cái đầu thò ra từ sau cửa - là cậu tiền vệ với dáng vẻ phong trần người Argentina. Cầu thủ số 8 của Paris Saint-Germain đang đứng ngay ở cửa ra vào với vali trong tay.
Sau khi nhận ra ai vừa đến, Neymar sửng sốt giây lát, đôi đồng tử màu lục trong nháy mắt sáng lên, lực chú ý lên trò chơi của cậu cũng biến mất. Neymar nhanh chóng nhảy khỏi sofa, ném máy chơi game cầm tay đi, mặc kệ đồng đội đang kêu gào, níu giữ mà thẳng tay nhấn nút nguồn, sau đó vội chạy đến chỗ Parades.
"Chúa ơi, Leo! Leo! Leo!"
Paredes mở rộng vòng tay, đón lấy chàng cầu thủ Brazil đang hưng phấn nhào đến, vừa dùng hai tay giữ chặt mông Neymar, vừa tính toán sức nặng.
"Béo, anh càng ngày càng nặng đấy."
Neymar vuốt ve mái tóc ngắn đầy gai góc, cúi đầu hôn lên những lọn tóc xoăn của gã rồi ngọt ngào đáp lại:
"Leo, im lặng đi, đừng có mà phá hỏng khoảnh khắc này."
Gã trai người Argentina bật cười, mặc dù rất thoải mái với sự tiếp xúc thân mật đã lâu không có này, nhưng cảm giác được chiếc túi đựng quần áo nặng nề trên vai mình sắp bị Neymar làm cho rơi xuống đất, Paredes bất đắc dĩ phải vươn tay vỗ lên mông cậu. "Heo nhỏ, xuống trước đã, vali sắp bị anh làm rơi rồi."
Neymar vui vẻ tuột xuống, giúp gã cởi bỏ túi đồ, tiện tay ném xuống đất, sau đó lại ôm chầm lấy Paredes, thân mật vùi đầu vào cổ gã. Rốt cuộc sau vài tháng xa cách, Neymar cũng được gặp lại gã cầu thủ Argentina của mình và thỏa mãn sự nhớ mong qua cái ôm chặt.
"Em về sớm sao không cho anh biết, để anh ra sân bay đón?"
"Gần đây lịch trình của anh dày đặc như vậy, em đi một mình cũng không sao." Sau khi trút bỏ túi quần áo, Paredes đã có thể cử động thoải mái hơn, giữ lấy cái đầu nhỏ trong ngực hôn lên vài cái, "Nhưng sao anh lại không khóa cửa? Như vậy rất nguy hiểm đấy."
Neymar sửng sốt khi nghe câu hỏi đó, mắt vô thức nhìn về phía ổ khóa.
Cậu đột nhiên nhớ tới những chuyện xảy ra sau buổi tập luyện tại sân Parc des Princes chiều nay - khi đó, cậu vừa mới từ phòng tắm đi ra, Messi vừa mới tắm xong cũng tiến đến gần cậu, với cơ thể săn chắc vẫn vương lại mùi hương của sữa tắm và hơi nước, tay anh choàng qua vai cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những hình xăm trên da thịt, còn mờ ám dừng lại vài giây trên đó. Có lẽ đối với người khác, những hành vi này giữa Messi và Neymar vốn dĩ là chuyện thường ngày, thế nhưng trong vài giây mập mờ ngắn ngủi đó lại khiến Neymar hiểu ra ngay lập tức. Cầu thủ người Brazil liền nháy mắt đáp trả, vốn đã biết rõ còn giả vờ hỏi lại.
"Có chuyện gì sao?"
Giây tiếp theo, Neymar bị Messi kéo đi. Ở trong góc khuất của phòng thay đồ, anh gấp gáp hôn môi cậu, sau đó, vị đội trưởng người Argentina còn nhẹ nhàng để lại một câu.
"Tối nay đừng khóa cửa."
Nghĩ đến đây, Neymar bỗng linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Bị bỏ qua một bên, Paredes ngơ ngác nhìn người trong lòng, không biết Neymar đang suy tính điều gì, nhưng gã cảm thấy cậu như thế trông rất đáng yêu, liền thuận theo trái tim, cúi xuống hôn lên đôi môi mà gã ngày đêm nhớ mong.
Paredes ngậm lấy hai cánh môi hồng nhạt, ban đầu chỉ là mút nhè nhẹ, nhưng Neymar lại vô thức phối hợp. Cậu vòng tay qua cổ gã, khiến động tác Paredes càng lúc càng mạnh bạo hơn. Tuy vậy, gã vẫn không vội vàng, chỉ cẩn trọng liếm cắn lên đôi môi cậu như đang thưởng thức một món thạch hoa quả ngon lành.
Neymar gần như không thể hô hấp trong lúc hôn, vậy nên khi có cơ hội lấy hơi, cậu liền thè đầu lưỡi ra. Gã cầu thủ người Argentina từ nãy đến giờ vẫn đang giống như một con báo ẩn nấp chờ thời, nhanh mắt bắt được con mồi, Paredes phản ứng lại ngay lập tức, quấn chặt lấy nó. Neymar cảm thấy đầu lưỡi vừa bị một mảng thịt ấm nóng áp chặt, bị ép thu lại vào trong khoang miệng, nụ hôn lúc này lại giống như một cuộc rượt đuổi. Vì Neymar không kịp nuốt xuống, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, dính lại trên râu và áo.
Bàn tay của Paredes cũng không yên phận mà bắt đầu xâm nhập từ vạt áo ngủ rộng thùng thình. Paredes véo nhẹ phần lưng dưới nhạy cảm của Neymar, cảm giác ngứa ran lan dần khắp thân trên cậu. Bị hôn đến mờ mịt, Neymar càng lúc càng để cho hai thân thể áp sát nhau hơn, theo bản năng không muốn chối từ sự thân mật của gã cầu thủ Argentina, thậm chí trong lòng còn thầm muốn tiến xa hơn.
Thế nhưng Neymar không thể nào nghĩ đến được viễn cảnh Paredes và Messi - hai kẻ hay ghen tuông nhất ở cùng một chỗ. Bị chính suy tưởng của mình dọa sợ, Neymar khẽ rùng mình, cố gắng dùng chút lý trí còn sót mà khống chế lại cơn ham muốn đang dâng trào khắp cơ thể.
Giữa những nụ hôn, cậu thốt ra vài từ từ chối một cách không rõ ràng: "Leo, đợi đã... không phải hôm nay, thực sự không, ưm..."
Paredes rõ ràng không để ý đến việc Neymar làm điệu bộ muốn cự còn nghênh, gã vẫn ôm eo cậu và tiếp tục hôn sâu, cho đến khi đôi môi Neymar sưng đỏ lên, trông giống một miếng táo mọng nước và chỉ cần một dấu răng sẽ cắn ra chất lỏng bên trong, gã mới bắt đầu tỏ ra thương xót. Paredes bỏ qua môi cậu và chuyển sang gặm nhấm lên cổ, vừa hôn vừa cắn đầy khiêu khích.
"Tại sao không? Anh không khỏe à? Hay chân anh lại đau?"
Neymar ngập ngừng, muốn nói dối lấp liếm cho qua việc, nhưng khi nhớ đến chuyện trước đây, phản ứng thái quá của Paredes khi biết rằng cậu lại bị thương hoặc cảm thấy không thoải mái. Gã sẽ bắt đầu trở nên vô lý, vội vã đi tìm người gây ra để tranh luận, thậm chí còn động tay động chân, hoặc là xem cậu như một con vật nhỏ yếu đuối mà đối xử, bất kể đi đâu đều là chân không chạm đất. Neymar khẽ chu môi, lựa chọn không mạo hiểm.
"Không có..."
"Thế thì sao? Hết gel bôi trơn hay bao cao su à?" Paredes cắn lên dái tai cậu, "Em có."
"Không phải mà. Tóm lại là không tiện..."
"Sao lại không tiện? Anh sẽ mang thai à?"
"...Mẹ kiếp, đồ ngốc." Neymar trừng mắt giận dữ, huých chỏ tay vào đầu Paredes, cố gắng đẩy gã ra.
Cảm nhận được sự cự tuyệt, Paredes vẫn buông cậu ra, hơi lùi lại để nhìn vào đôi mắt nâu lực của Neymar. Giọng nói của gã cầu thủ người Argentina trở nên lạnh lẽo, ngữ điệu mạnh mẽ chất vấn, nhưng những lời nói ra đều chất chứa sự đau khổ: "Vậy thì tại sao? Ney, anh không nhớ em à?"
Neymar ngước nhìn Paredes, lông mày gã nhíu chặt, đôi mắt xanh xám mất đi ánh sáng ấm áp thường ngày mà chằm chằm nhìn cậu, mang theo sự tức giận và hoài nghi.
Thực tế thì, Neymar đã thấy thái độ này của Paredes không ít lần. Chẳng hạn như mùa hè vừa rồi, khi cả hai biết tin gã sẽ được đem cho Juventus mượn, cũng kể từ đó, những lần gặp nhau của cả hai chỉ có thể là một khoảng thời gian ngắn ngủi, khi đến lúc chia tay, Paredes sẽ lại bày ra biểu cảm này.
Và tất nhiên, gã luôn thành công khiến cho Neymar mủi lòng, vì vậy cậu lại thân mật nhéo tai gã, tự nhét mình vào lồng ngực Paredes, hôn rải rác lên đường quai hàm của gã.
"Đương nhiên là nhớ em, em về là tốt rồi."
Được Neymar đáp lại, Paredes rốt cuộc cũng giãn mày, gã cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng Neymar, trao cho cậu nụ hôn thuần khiết nhất đêm nay, nhưng đồng thời cũng khiến cho tim Neymar đập mạnh nhất. Paredes đưa cậu trở lại ghế sofa, ấn cậu trên đùi mình mà không có thêm một động tác nào khác.
Neymar nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của người Argentina và đôi môi dính nước bọt, phản chiếu những đốm sáng mơ hồ dưới ánh đèn, cầu thủ người Brazil bị vẻ đẹp mê hoặc lập tức vứt bỏ mọi suy nghĩ và lo lắng ra sau đầu. Cuối cùng, cậu liếm môi dưới, không chút do dự hôn lên môi gã, bỏ qua bước liếm môi thăm dò, đầu lưỡi mềm mại trực tiếp xâm nhập vào trong khoang miệng, răng môi quấn quýt.
Nhưng rất nhanh, quyền chủ động đã bị người Argentina giành lại, Paredes vươn tay bóp chặt quai hàm cậu, buộc cậu phải há miệng rộng hơn, chấp nhận sự cướp đoạt tùy ý của gã. Toàn thân Neymar tê dại vì bị hôn, thắt lưng mềm nhũn, cậu phải dựa hết trọng lượng toàn thân lên người Paredes mới có thể ổn định trọng tâm, để bản thân không thực sự giống như động vật thân mềm mà ngã vật trên sàn nhà.
Trong cơn say tình, Neymar vốn đang tự động kéo quần áo của bản thân - đột nhiên, cậu cảm thấy eo mình bị bóp mạnh, một đôi bàn tay to lớn phía sau giữ chặt eo cậu, cưỡng bức kéo cậu vào một cái ôm ấm áp khác.
Neymar ngửa đầu ra sau, bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm.
Đôi môi sưng đỏ hơi hé mở, bên môi dính một thứ chất lỏng không thuộc về mình, đôi mắt nâu lục vì dục vọng mà phủ lên một tầng hơi nước, giờ đây đang nhìn mình từ dưới lên, đập vào mắt Messi là hình ảnh kiều diễm như vậy. Cổ họng anh khẽ cuộn, nhanh chóng gạt tầm mắt sang một bên, đối diện với một người Argentina khác trong nhà.
Còn Neymar thì sửng sốt vài giây, rốt cuộc cũng định thần lại, run giọng nói: "A, Leo...anh, anh tới rồi! Chuyện này..."
Hai người Argentina đang trầm mặc nhìn đối phương, bớt chút thời gian liếc mắt nhìn Neymar đang ấp úng, vẻ mặt chột dạ, trong nháy mắt hiểu được tình huống hiện tại.
"Leandro, đã lâu không gặp." Messi mỉm cười, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhẹ giọng chào hỏi người đồng đội trên tuyển: "Cậu trở về Paris lúc nào? Không phải tháng sau dự định trở lại đội tuyển sao?"
"Em vừa mới trở về không lâu, tuần trước thi đấu không may bị chấn thương nhẹ, mấy tuần này được cho nghỉ, cho nên mới trở về sớm một chút."
"Là như vậy sao, cậu mới vừa xuống máy bay, còn chưa kịp nghỉ ngơi phải không? Sao không tìm khách sạn vắng người mà nghỉ ngơi vài hôm?" Messi vừa nói vừa gia tăng lực trên eo Neymar.
Paredes cười đáp lại, đồng thời vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu: "Không sao, đội trưởng, cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng mà em không thấy mệt, đã lâu không gặp Ney, em muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy."
"Về sau vẫn còn thời gian." Hai người tranh luận một hồi, cuối cùng Messi là người mất kiên nhẫn trước, trầm giọng nói: "Leandro, cậu không có hẹn trước."
Paredes cười nửa miệng đáp lại: "Hả? Chuyện như vậy còn có thể hẹn trước sao? Hơn nữa, loại 'công việc mệt nhọc' này cứ giao cho em là được rồi, đội trưởng."
Thấy bầu không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, Neymar, kẻ gây ra tội, thở dài, đang định khuyên nhủ đôi bên: "Được rồi, Leo...."
"Em đang gọi ai?"
"Anh đang gọi ai?"
Hai giọng nói đầy bất mãn chồng lên nhau, có vẻ hơi hoang đường, nhưng Neymar phải thừa nhận cảnh tượng này từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu không ít lần, khiến cầu thủ Brazil không khỏi bật cười ra tiếng, đổi lại là cái nhìn bất mãn của hai người kia.
"Heo nhỏ, anh còn có gan cười sao? Anh nói xem nên làm sao bây giờ?"
"Ney, em phải nghĩ cách đi."
Phải làm gì đây? Nếu phải chọn, cậu sẽ không chọn.
Nhân lúc cả hai vẫn đang đấu mắt với nhau, không rảnh để ý đến cậu, Neymar đã nhanh chóng nhìn xung quanh, thầm nghĩ chẳng thà dứt khoát huých mỗi người một cái rồi tranh thủ lúc hỗn loạn bỏ chạy. Hãy để họ tự giải quyết xung đột. Tuy nhiên, những mánh khóe nhỏ của Neymar đã nhanh chóng lọt vào mắt của hai người Argentina, những người biết rất rõ về cậu.
Cậu chỉ mới vừa di chuyển các ngón tay của mình, cánh tay còn chưa kịp nâng lên, giây tiếp theo, một Leo dùng sức ôm chặt eo cậu hơn, người kia thì gắt gao giữ chặt cằm cậu.
Người Brazil bị kẹp giữa hai cơ thể ấm áp, giống như một miếng sôcôla bị kẹp giữa hai lát bánh sandwich, đã chọn sử dụng thủ đoạn quen thuộc của mình, chớp mắt nhìn họ một cách vô tội và nói với giọng khàn khàn: "Hai người làm tôi đau đấy! Buông ra được không? Leandro? Lionel?"
Cậu cố gắng giãy giụa một chút, nhưng không ai chịu buông ra, không những thế lực trên người cậu có xu hướng càng lúc càng mạnh.
Cái này hơi khó. Neymar lúng túng luân phiên nhìn hai Leo cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Một đêm liệu có thể chứa được tình yêu của hai người không?
-Hết-
Báo thủ come back =))
Rồi H đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip