khangnguyen; bước

thơm nhẹ lên má em như thể tuổi trẻ vừa ghé qua một lần, mang theo chút rung động đầu đời, mềm như mây chiều tháng sáu. văn khang không nói gì, đôi mắt anh dịu dàng như thể đang giữ lại cả bầu trời trong vắt sau mưa. phúc nguyên đỏ mặt cúi đầu, chẳng biết giấu vào đâu cái ngượng ngùng non nớt. anh bật cười khẽ, tiếng cười ấm như nắng, rồi bảo:

- em dễ thương như vậy... làm sao anh nỡ rời xa?

phúc nguyên vẫn không ngẩng đầu lên, đôi tay cứ vân vê gấu áo như thể trong lòng có con chim nhỏ đang đập cánh liên hồi. gió chiều thổi qua làm tóc em khẽ rối, anh đưa tay vén một sợi tóc xuống ngang má em, chạm rất khẽ, rất khẽ thôi mà tim em như chạm phải một điều gì không gọi tên được.

- đừng làm thế, em ngại lắm... - phúc nguyên thì thào, giọng nhỏ hơn cả tiếng lá rơi.

văn khang bật cười, nhưng là cái cười hiền lành và chậm rãi như một bản tình ca cũ được ai đó mở lại giữa mùa đông. anh không trêu, cũng không ép, chỉ im lặng ngồi đó nhìn em như thể chỉ cần được nhìn là đã đủ ấm rồi.

- vậy thì em để anh ngắm thêm một chút thôi, rồi anh hứa. sẽ không làm gì khiến em ngại nữa.

một chút thôi nhưng cái ánh mắt đó khiến trái tim em như muốn vỡ tan ra từng mảnh, từng mảnh nhỏ mềm như hoa nhài ngâm trong nước mưa đầu hạ.

em gật đầu.

trong khoảnh khắc ấy giữa những mảnh nắng sót lại của hoàng hôn và mùi cỏ dại ủ mình trong gió có một điều gì đó rất dịu dàng, rất nên thơ, chạm khẽ vào tim em rồi ở lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip