#JsolNickyMasterD : Lưu Ly và Anh

Phong Hào nhẹ nhàng cất tiếng 

" Anh nhớ cậu cũng thích hoa này , mang về mà trồng "

Thái Sơn nghe được câu này lại cười khúc khích ... Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cho anh 

" Nhưng mà em thích người trồng nó cơ "

Phong Hào thở dài , nhẹ nhàng đặt con mèo trên tay xuống  , xoa đầu Thái Sơn 

" Lo mà học đi , 1 tháng nữa là cậu thi lên giáo sư rồi đó "

" Là em sắp được ở gần anh nhiều hơn đúng không ? " 

Thái Sơn háo hức ... mắt long lanh nhìn Phong Hào 

" Ừ "

" Dạ , vậy anh trông con mèo hộ em nháa , em về ôn đâyyy "

Chưa kịp phản hồi ,  Thái Sơn đã mất hút .... Phong Hào ngơ ngác nhìn cậu nhóc vừa vút đi rồi cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang nằm cuộn mình dưới sàn 

" Cốc cốc ... "


Cánh cửa phòng bật mở, theo sau là một chàng trai trẻ với dáng vẻ nhã nhặn, lịch thiệp. Mái tóc đen nhánh được chải gọn, đôi mắt nâu trầm ánh lên vẻ dịu dàng nhưng lại ẩn giấu một tia tinh ranh khó nhận ra.

Lê Quang Hùng – người dường như luôn xuất hiện mỗi khi Phong Hào một mình.

Vừa bước vào, ánh mắt cậu lập tức dừng trên Hào, mang theo sự cưng chiều khó giấu. Cậu ta cười, giọng nói trầm ấm nhưng đầy tự nhiên:

"Anh Hào, em lại đến rồi đây."

Hào liếc nhìn Hùng, không có vẻ ngạc nhiên. "Lại đưa hoa đến à?"

Quang Hùng bật cười, đặt hộp hoa tinh tế lên bàn. "Vâng, nhưng chủ yếu là muốn gặp anh thôi."

Hào đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh giác. "Cậu có vẻ rảnh nhỉ?"

Hùng nghiêng đầu, nụ cười nhẹ vẫn không đổi. "Rảnh để đến gặp anh."

Hào nhướn mày. "Tôi không nhớ là mình đã hẹn cậu."

Hùng chống tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm hơn vài phần. "Nhưng anh cũng đâu có đuổi em đi."

Hào im lặng.

Bầu không khí trong phòng thoáng chùng xuống, như thể có một cuộc giằng co vô hình giữa họ.

Nguyễn Thái Sơn không chịu nổi mà quay lại, tay còn bế theo một con mèo trắng muốt. Cậu ta đứng ngay cửa, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mặt, đặc biệt là cái cách Lê Quang Hùng đang nhìn Phong Hào đầy chăm chú.

Hào khẽ thở dài, đặt tập giấy xuống bàn. "Sao cậu quay lại nữa?"

Sơn bước tới, thản nhiên đặt con mèo xuống lòng anh, giọng đầy tự nhiên: "Mèo nhớ anh, em mang nó đến."

Hào cúi xuống nhìn con mèo đang lười biếng cuộn tròn trong tay mình, khẽ bật cười. "Hay là cậu nhớ tôi nên quay lại?"

Sơn giật mình, vội nhìn sang chỗ khác. "Anh nói linh tinh gì vậy?"

Quang Hùng bên cạnh lại tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ cười nhẹ. "Xem ra không chỉ có em phiền phức nhỉ, anh Hào?"

Sơn lập tức quay sang, nheo mắt nhìn Hùng. "Ý gì đấy?"

Hùng nhún vai, không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Sơn đầy thách thức, cứ như thể đang nói: "Tôi đến trước, cậu tính làm gì?"

Sơn hừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Hào. "Anh Hào, hôm nay em không có ý định đi sớm đâu."

Hùng cũng chẳng chịu thua, nhẹ nhàng rót cho Hào một tách trà. "Em cũng thế."

Phong Hào im lặng nhìn hai kẻ trước mặt, bất lực xoa trán. Cuộc chiến giành giật anh chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip