[JYCQ] Không phải là lời nói dối
Link: ten819711.lofter.com
Vào đêm chia tay INTO1 tại Thanh Đảo, công ty đã cố tình bố trí bãi biển và đèn chiếu giống như khi còn ở đảo Hải Hoa. Đèn LED nhiều màu chiếu sáng gần như cả bầu trời. Cao Khanh Trần một mình đứng đó, nhìn những cột đèn uốn lượn giữa không trung, rồi lại nhìn về phía bãi biển ở đằng xa.
Trời nổi gió rồi, Cao Khanh Trần nghĩ, nhưng Lưu Vũ dường như lại không nhớ phải mang theo áo khoác.
Bây giờ là thời điểm diễn ra các cuộc họp báo lớn nhỏ sau khi kết thúc sân khấu như thường lệ. Buổi tiệc chiêu đãi còn chưa ăn được một nửa, Lưu Vũ dở khóc dở cười. Cậu ở trên sân khấu gần hai tiếng đồng hồ, chưa kịp uống một hớp nước nào, hiện tại lại đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mà phóng viên đặt ra. Thực sự rất mệt mỏi.
Loại họp báo này là một "món quà" mà công ty bán cho truyền thông. Ngay cả đến những tờ báo lá cải ít người biết cũng có thể tham gia được. Không biết là cậu nên cảm thấy bản thân mình vinh dự hay bọn họ mới là người vinh dự đây. Bọn họ nói cái gì ấy nhỉ? Gọi cậu là "lão sư" hả? Thật đúng là câu hỏi nào cũng dám đặt. Chỉ cần cho một chủ đề thì bọn họ sẽ lập tức liều mạng đào sâu vào nó. Chính là kiểu, phải khiến cho công ty bận rộn mấy ngày để xử lý truyền thông.
Lưu Vũ uyển chuyển trả lời truyền thông. Kinh nghiệm trải qua biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn đã giúp cậu có thể dễ dàng đối đáp với bọn họ. Không thể trực tiếp bỏ qua câu hỏi, nhưng trả lời qua loa thì có thể. Cậu cứ duy trì dáng vẻ nội hàm của mình như thế, tránh đi những câu hỏi khó nhằn. Sắc trời dần tối đi. Buổi họp báo bây giờ mới đi được nửa đường.
"Tôi có thể hỏi cậu về vấn đề tình cảm của các thành viên INTO1 không?"
Lưu Vũ mỉm cười đáp lại: "Tất cả các thành viên của INTO1 đều tuân thủ quy tắc của ngành giải trí, những gì nên làm thì sẽ làm."
"Tôi không biết liệu cậu có nghe về tin đồn của các thành viên đang được đẩy lên xu hướng dạo gần đây chưa?"
"Chuyện này tôi không biết. Nhưng cũng như anh đã nói, đó là tin đồn, không thể kiểm chứng được tính xác thực. Tin hay không đều là lựa chọn của mỗi người."
"Cậu nghĩ sao về thành viên Cao Khanh Trần?"
"... Tiểu Cửu chân thành và rất chăm chỉ. Hai năm qua, anh ấy cũng đã nghiên cứu rất nhiều về văn hóa Trung Quốc. Tôi hy vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến các tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình cũng như âm nhạc của Tiểu Cửu trong tương lai."
"Vậy Cao Khanh Trần có..."
"Anh nên tự mình hỏi Tiểu Cửu thì đúng hơn. Anh ấy hẳn là sẽ nói cho anh biết sự tình diễn ra thế nào."
Lưu Vũ hơi nghiêng người, biểu thị kết thúc phần đặt câu hỏi của người phóng viên này. Phía sau một người phóng viên khác lập tức tiến lên. Lưu Vũ khéo léo đưa chủ đề đến sân khấu chia tay, đối phương cũng hợp tác trò chuyện.
Phỏng vấn kết thúc đã là nửa đêm, kim giây từng khắc vượt qua số mười hai. Trong lòng Lưu Vũ bây giờ đọng lại nhiều muộn phiền.
Trong hai năm kể từ khi đến Trung Quốc, tửu lượng của Cao Khanh Trần cùng trình độ tiếng Trung của y đã tăng vọt. Sau khi uống rượu cùng với đồng đội thì y vẫn chưa cảm thấy say một chút nào. Có lẽ, gió biển giúp con người ta thật sự tỉnh táo, hoặc là, do tất cả những biến cố hai năm qua đã làm cảm xúc của y tê liệt. Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh đã ngủ say, Cao Khanh Trần giúp hắn nằm xuống, đắp áo khoác lên, sau đó tự mình đứng dậy đi đến phía sau khu vực đặt đèn LED.
Hai năm qua đối với y thật kỳ diệu. Sau đêm chung kết, y không khỏi bàng hoàng. Nó giống như, bạn hoàn thành được một trò chơi nhưng phút cuối cùng nó lại hiển thị một cái kết ẩn. Y thở ra một hơi, thế mà nó lại kéo dài hai năm rồi. Làm thần tượng phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Y đã học được thế nào là hoa và tiếng vỗ tay, cũng như, y học được thế nào là nghi vấn và bạo lực. Hai năm này, những xì xào bàn tán trộn lẫn cùng những cảm xúc buồn bã, cả sự chia ly nữa. Cao Khanh Trần hy vọng màn đêm cùng gió biển sẽ tiêu tán những điều đó giúp y.
"... Tiểu Cửu?"
Cao Khanh Trần vô thức dụi mắt.
Lưu Vũ mặc trên người bộ quần áo màu xanh đậm khiến cho dáng người của cậu ngày càng gầy đi. Cao Khanh Trần đưa tay ra, kéo cậu đến một tảng đá. Lưu Vũ vươn tay vỗ vai y.
"Xin lỗi, em về muộn, không cùng anh và mọi người đếm ngược được."
Cao Khanh Trần quay mặt đi: "Tụi anh cũng không có đếm ngược."
"... Ừ?"
"Santa khóc không thở được."
"... À."
Cả hai không biết nên nói gì.
Lưu Vũ không phải kiểu người đa sầu đa cảm. Có lẽ vì cậu đã tham gia vào ngành giải trí này từ khi còn nhỏ cho nên cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho sự đến và đi cũng những người xung quanh. Nhưng tại thời điểm này - hai năm đã qua đi, cậu lại thấy có chút nuối tiếc.
Những người đồng đội từng cùng cậu hát vang câu hát "Chúng ta cùng nhau xông pha" bằng nhiều thứ tiếng đã chuẩn bị lên máy bay. Cậu giúp mọi người phân phát vé, đầu ngón tay run rẩy đổ mồ hôi. Trên mỗi tấm vé của bọn họ đều để lại một dấu vân tay nhỏ của cậu.
"Chuyến bay của anh là khi nào?"
"Thứ hai."
Việc Cao Khanh Trần quay trở lại Thái Lan là điều khó tránh khỏi. Cảm giác như một góc cuộc sống đột nhiên bị đánh bật đi, để lại trong lòng một sự trống rỗng không nói nên lời. Lưu Vũ có chút thở không được.
"Anh... nhớ giữ liên lạc."
"Lưu Vũ."
Cao Khanh Trần nắm lấy tay cậu.
"Bọn họ có hỏi gì về anh không?"
Ý định ban đầu của công ty là để khoảng thời gian trước khi INTO1 tan rã trôi qua một cách êm đềm, nhưng không ngờ, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Dưới tiêu đề "Chuyện tình cảm của thành viên Cao Khanh Trần đã bị phanh phui" là một số bức ảnh mờ ảo được đăng tải, hai khuôn mặt ở trong hình gần như áp sát lấy nhau.
Lập tức, nhiều cuộc thảo luận đã bùng nổ. Nhưng, sau khi được đẩy lên hotsearch, có người đã phát hiện ra người kia dường như là Lưu Vũ, là đồng đội của y.
Các phương tiện truyền thông không ngừng kéo đến. Khu vực bình luận Weibo của Cao Khanh Trần trở nên hỗn loạn. Công ty phải vật lộn đối phó với sự chèn ép của các công ty giải trí khác. Dưới tình huống như vậy, Lưu Vũ đã phải trải qua nửa tháng bận rộn nhất. Cậu liên tục giải thích, phủ nhận, điều hướng dư luận. Mỗi ngày hầu như đều phỏng vấn đến tận khuya. Cao Khanh Trần biết, chuyện này có liên quan đến y. Nhưng, y dường như bị cô lập khỏi chuyện này bởi công ty, giới truyền thông và cả Lưu Vũ nữa. Y chỉ đành bất lực ngồi một chỗ.
"Bọn họ có hỏi về anh không?"
Cao Khanh Trần bướng bỉnh lặp đi lặp lại câu hỏi này. Từ cuộc gặp lướt qua trong phòng thay đồ cho đến cuộc trò chuyện trên bãi biển, y cứ theo thói quen nắm lấy tay Lưu Vũ, cậu cũng ngoan ngoãn để y dắt đi. Lưu Vũ chưa từng từ chối tiếp xúc cơ thể với Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần cũng chưa bao giờ cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là nguồn cơn của bức ảnh thân mật kia.
"Em đã trả lời với bọn họ rồi." Lưu Vũ cười, "Em nói, Tiểu Cửu rất chân thành cũng rất chăm chỉ. Tiểu Cửu khi quay về Thái Lan nhất định sẽ cố gắng, để mọi người chú ý nhiều hơn đến các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh và truyền hình của anh."
Giọng nói của Lưu Vũ luôn nhẹ nhàng và từ tốn. Mỗi khi căng thẳng, cậu sẽ nói nhanh hơn một chút. Những khi nói dối, cuối câu của cậu sẽ bất thường hơn một chút. Cao Khanh Trần ghi nhớ rất nhiều thói quen nhỏ mà đến bản thân Lưu Vũ cũng không để ý. Y trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thả tay Lưu Vũ ra.
Tàn hương trong ký ức của y cuối cùng cũng bị gió thổi bay đi mất. Cao Khanh Trần nhận ra cái kết thúc đẹp đẽ "họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau" là một kết thúc sai lầm ở Trung Quốc. Lưu Vũ không rời đi, cậu đứng quay lưng lại với Cao Khanh Trần.
Có lẽ vì sau này sẽ khó gặp lại, Lưu Vũ bây giờ muốn để cho Cao Khanh Trần ôm lấy mình không câu nệ như mọi khi. Lúc đó, y sẽ hỏi cậu bằng chất giọng đáng yêu vốn có. Hai năm qua, cậu đã dạy cho Cao Khanh Trần về văn hóa Trung Quốc, nhưng, cậu chưa bao giờ nói cho y biết về thực tại đáng xấu hổ mà bọn họ phải đối mặt. Sự im lặng của Cao Khanh Trần khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Em chưa bao giờ nói với anh cả." Cao Khanh Trần lên tiếng.
Nói chuyện gì cơ? Lưu Vũ âm thầm hỏi trong lòng.
Hai năm qua, Lưu Vũ đảm nhận công việc chỉ dạy tiếng Trung cho Tiểu Cửu. Cao Khanh Trần có trí nhớ tốt và phản ứng nhanh nhạy, vốn từ vựng đã tăng gấp đôi, thậm chí còn có thể đọc được một chút tiếng Trung cổ xưa. Lưu Vũ đã dịch các tìm kiếm và bình luận trên Weibo cho y, giải thích lời bài hát cũng như xây nên cho y một thư viện tiếng Trung từng chút một.
Trong thư viện này, có thích, có yêu, có nỗ lực, có mơ ước, cũng có ghét bỏ, không thích, trắng đen lẫn lộn, tích cực và tiêu cực. Nhưng, lại không có từ định kiến.
Một vài hành động được phép tồn tại nhưng không có nghĩa là chúng được chấp nhận. Con người có thể ngắm nhìn những bông hoa nở ra từ định kiến và sẽ tách biệt rõ ràng chùm hoa ấy khỏi cuộc sống của mình.
"... Anh không cần biết." Lưu Vũ nói.
Chỉ là một vài bức ảnh thôi mà. Nhưng rắc rối ở đây là một số cư dân mạng đã liên hệ Lưu Vũ với Cao Khanh Trần với thái độ không rõ ràng về Thái Lan. Người hâm mộ dần dần rời đi, Lưu Vũ lạnh lùng nhìn lượng người theo dõi Weibo của mình giảm xuống. Náo động trên mạng cũng làm xáo trộn cuộc sống của bọn họ. Một số tài khoản đã đăng những bài viết khó hiểu, thậm chí còn tự mình đẩy Lưu Vũ và Cao Khanh Trần vào chung một chỗ.
Lưu Vũ lần đầu tiên có ý định muốn chạy trốn.
Công ty ám chỉ với cậu rằng chuyện này có thể xử lý Tiểu Cửu được. Y thân là một người Thái sắp về nước, tương lai ở đây sẽ có rất ít tài nguyên giải trí, cho nên, thay vì cứ ở đại lục để lụi tàn thì tốt hơn hết là trở về. Bọn họ đề xuất đưa ra những thông tin bùng nổ giúp duy trì sức nóng, đồng thời cũng có lợi cho sự phát triển trong tương lai của công ty. Giám đốc truyền thông nháy mắt với Lưu Vũ, gần như viết lên mặt rằng "hy sinh cậu ấy để cứu cậu".
"Nói tiếng người đi." Lưu Vũ đáp lại.
Cậu không hiểu nổi sự sắp xếp của công ty. Bọn họ đều cho rằng Tiểu Cửu sắp rời đi, chuyện y có phát triển ở đại lục hay không là chuyện của sau này. Tốt nhất là để Tiểu Cửu đứng ra nhận mọi trách nhiệm, sau đó công ty sẽ đưa ra tuyên bố tôn trọng cũng như cảnh cáo những bình luận ác ý. Bọn họ muốn nhiệt độ của "chuyện tình của Cao Khanh Trần" và "tính hướng của Cao Khanh Trần" để tăng thêm giá trị cho chính mình.
"Lấy chuyện này để che đậy đi tất cả những nỗ lực trong quá khứ của anh ấy. Các người còn có thể tàn nhẫn hơn không?"
Lưu Vũ toàn thân phát run. Cậu cầm lên tờ giấy ở trên bàn, sau đó ném lại vào tay người đại diện.
"Chuyện này tôi tự mình xử lý, không cần phiền đến các người."
"Lưu Vũ, đừng đi..."
Cao Khanh Trần luôn có thể bắt được Lưu Vũ trong tầm tay. Lưu Vũ tàn nhẫn hất tay y ra, toan rời đi. Nhưng, Cao Khanh Trần lại nắm lấy tay y, sau đó giật mình vội buông ra.
Lạ lẫm làm sao. Cao Khanh Trần nhìn hai bàn tay mình. Không nghĩ đến việc tránh đi nghi ngờ đã thành thói quen.
Y biết việc Lưu Vũ đã làm. Dù công ty tạm thời tiếp quản điện thoại cũng như Weibo của y, nhưng y vẫn tìm được một số tin tức thông qua các mối quan hệ khác. Lưu Vũ đã hướng tất cả nhiệt độ về phía mình. Trong một thời gian, các tiêu đề về Lưu Vũ dần áp đảo, bỏ qua Cao Khanh Trần.
"Lưu Vũ" Cao Khanh Trần nhìn cậu, "Mọi người nói anh trẻ con, em thế mà xem anh là trẻ con thật đấy à?"
Lưu Vũ run lên, Cao Khanh Trần mím môi, chua chát cười: "Anh lớn hơn em đó. Làm ơn."
Lưu Vũ nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cậu biết Tiểu Cửu có thể tiếp nhận nhiều bình luận tiêu cực hơn cậu tưởng. Dù sao thì y trước đây cũng đã hoạt động giải trí ở Thái rồi mà. Nhưng cậu không muốn. Cậu không muốn Tiểu Cửu nhìn thấy những điều đó, không muốn y biết, càng không muốn y hiểu.
Cậu muốn chuyến đi đến Trung Quốc của Tiểu Cửu sẽ kết thúc viên mãn, và cậu muốn Tiểu Cửu nhớ đến vẻ đẹp và sự khoan dung của Trung Quốc thay vì là sự phân biệt đối xử trong tình yêu khi y nhớ lại những ngày tháng này trong tương lai. Y muốn Tiểu Cửu trở thành một nghệ sĩ, một ca sĩ xuất sắc ở Trung Quốc, chứ không phải là một thần tượng suy sụp trong sự định kiến, trở thành tâm điểm của sự bàn tán.
Cậu thậm chí sẵn sàng hy sinh một phần của bản thân và chịu trách nhiệm. Dù sau này có phải cố gắng đến chết đi chăng nữa, cậu cũng không muốn Tiểu Cửu, người đã nắm lấy tay cậu, bị kéo xuống khỏi nơi anh ấy có thể tỏa sáng.
Dù sao thì cậu cũng đã trải qua đủ nhiều rồi, những chuyện này có là gì đâu.
Chia tay là điều khó tránh khỏi. Có gặp gỡ ắt sẽ có chia ly. Lưu Vũ đã nói với những người đồng đội ngoại quốc rằng "sau này gặp lại" và mỉm cười tiễn bọn họ.
Máy bay cất cánh vào buổi chiều ngày thứ hai. Buổi trưa đã có những tay săn ảnh ngồi trong sân bay. Bọn họ xì xào đoán xem liệu mình có được xem một màn hôn tạm biệt hay không. Lưu Vũ ra sân bay trước, nhìn thấy bọn họ, không hiểu sao lại có chút lo lắng.
Trong đêm chia tay ở bờ biển, cậu không đáp lại câu nói "anh lớn hơn em" của Tiểu Cửu. Cậu nhìn dáng vẻ buồn bã của Tiểu Cửu, trong lòng nhất thời cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được y. Tiểu Cửu chỉ nên trong sáng, chân thành, dám yêu dám hận chứ không phải đối mặt với sự dối trá của thế giới ngoài kia. Cậu đã hy vọng mình có thể bảo hộ được Tiểu Cửu trong suốt quãng đường này, nhưng không may, lại có sự cố xảy ra.
"Được rồi, đến giờ lên máy bay rồi. Không sao đâu." Lưu Vũ đem hành lý đưa cho Tiểu Cửu.
Cao Khanh Trần không đưa tay cầm lấy. Y đứng thẳng, nhìn vào Lưu Vũ. Lưu Vũ cảm thấy đôi tai của những kẻ kia vểnh lên, cậu nhẹ nhàng đẩy Tiểu Cửu đi vào trong.
"Lưu Vũ..."
Toàn thân Lưu Vũ nhất thời căng thẳng.
Cao Khanh Trần cười, đôi mắt y cong lên. Y vẫy tay, "Tạm biệt em."
Không có nước mắt, không có những cái ôm, cũng không có những lời bàn tán. Chỉ có một câu tạm biệt đơn giản của Cao Khanh Trần, y không quay đầu lại mà lên thẳng máy bay. Lưu Vũ vẫn im lặng đứng đó.
Sau đó Lưu Vũ trở lại khách sạn, cậu mới biết được Cao Khanh Trần để lại một bức thư cho mình.
Tiểu Cửu so với khi mới đến thì trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng bên trong bản chất vẫn là một đứa trẻ. Y thích những miếng dán đầy màu sắc và những món đồ trang trí nhỏ. Bức thư được viết trên nền giấy màu xanh lam.
Có lẽ nhiều người cho rằng Tiểu Cửu rất ngọt ngào. Y khi ở trước ống kính cũng rất dễ dàng thể hiện khía cạnh đáng yêu của mình. Nhưng, chỉ có Lưu Vũ mới biết được màu sắc yêu thích của Cao Khanh Trần hầu hết đều là tông màu lạnh. Chúng dường như không phù hợp với y, nhưng khi đặt Tiểu Cửu bên cạnh màu xanh lam, xanh lục và vàng, Lưu Vũ luôn cảm thấy có gì đó rất khác.
Các ký tự tiếng Trung của Cao Khanh Trần uốn lượn giống như học sinh tiểu học vậy. Lưu Vũ cười gượng, cẩn thận xác nhận lại chữ viết tay trên giấy.
"Lưu Vũ, khi viết bức thư này, anh nhớ đến đảo Hải Hoa."
Đúng là như vậy, Lưu Vũ cũng nhớ đến nơi đó.
"Việc đến đảo Hải Hoa là một quyết định tình cờ nhưng lại rất quý giá trong cuộc đời của anh. Em biết mà. Sếp của anh đã cho tụi anh rất nhiều sự lựa chọn. Khi đó anh không có chính kiến cho riêng. Anh chọn đảo Hải Hoa. May sao, cuối cùng đảo Hải Hoa cũng chọn anh."
Lưu Vũ ngồi trên tấm thảm trong khách sạn, dựa lưng vào giường.
"Lúc mới bắt đầu, anh không tìm được phong cách cho riêng mình. Anh đã nghĩ mình sẽ là một chàng trai thật ngầu ^^ Sau đó, mọi người đều nói anh dễ thương, anh cũng rất thích. Anh thích cười, thích nhìn em. Lúc đó anh kiểu, wow, sao lại có một người giống búp bê sứ vậy chứ?"
Cửa sổ hé mở, một cơn gió thổi tới, cuốn theo chiếc phong bì mỏng được đặt ở một bên. Lưu Vũ vươn tay bắt lấy.
"Chúng ta đã cùng nhau tập luyện, cùng nhau biểu diễn, lặng lẽ nắm tay nhau và lặng lẽ đứng ở những nơi máy quay không bắt được. Chúng ta cổ vũ lẫn nhau mỗi khi lên sân khấu. Anh trân trọng những phút giây khi chúng ta đan tay vào nhau, dù cho điều đó có thể làm em khó chịu..."
Lưu Vũ muốn nói lại không được.
"Em không phải là một giáo viên giỏi. Em từ chối dạy anh cách trả lời truyền thông. Anh chỉ có thể giải quyết bằng tiếng Thái. Bọn họ không hiểu được, anh cũng không thể nói rõ ràng. Khi tất cả chúng ta mệt mỏi, anh đã nghĩ về điều đó. Nếu như đó là em thì sao? Em có buồn không? Em có mệt không? Liệu em có còn hết lòng bảo vệ anh trong tình cảnh mệt mỏi như vậy không?"
Có chứ. Lưu Vũ tự nhủ.
"Nhưng anh quá ngốc đến hiểu được. Khi anh vẫn còn đang nghĩ đến việc quan tâm em, em đã đứng trước mặt anh để che chắn rồi. Những gì em nói về việc không quan tâm, không mệt mỏi đều là nói dối. Em là đồ lừa đảo."
"Anh bắt đầu đặt câu hỏi liệu tiếng Trung mà em dạy anh có phải đã lọc bỏ đi những từ ngữ xấu xa hay không. Anh tự hỏi liệu bản dịch "chúc cho Tiểu Cửu ngày một tốt hơn" của em có đúng hay không. Anh tự hỏi liệu nó có giống với tiếng Trung mà em nói hay không. Trong đó không có từ "ghét bỏ"... Lưu Vũ..."
Lưu Vũ lật tờ giấy. Chữ viết kéo dài ra tận trang sau, tựa như Tiểu Cửu bị nghẹn.
"Nhưng anh đột nhiên cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Anh hạnh phúc khi được sống trong tòa lâu đài được em xây dựng kiên cố và an toàn. Vậy có phải là nói dối không khi nói tiếng Trung không có từ "ghét bỏ"? Anh không nghĩ vậy, đó đâu phải nói dối đâu."
"Cảm ơn em, Lưu Vũ." Ký tên, "Gửi tình yêu của anh".
Bài đăng đầu tiên trên Weibo của Cao Khanh Trần sau khi trở về đó là "Gửi tình yêu của anh", kèm theo đó là bức hình ở trên máy bay. Phần bình luận im ắng đến lạ thường.
Lưu Vũ gõ xuống hai chữ "đã nhận" vào khu vực bình luận.
Bình luận của cậu sau đó bị nhấn chìm ngay lập tức. Nhưng, Cao Khanh Trần có thấy được hay không cũng không quan trọng.
Lưu Vũ cầm điện thoại lên. Cậu muốn gọi một cuộc điện thoại cho Cao Khanh Trần, điều mà lẽ ra cậu nên làm sớm hơn mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip