Chương 2

Kết thúc buổi phát sóng của streamer Sakura Haruka cũng đã là hơn 11 giờ đêm, dù không phải là buổi live đầu tiên, nhưng lần nào lần ấy Nirei cũng cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Cá nhân cậu cảm thấy, bản thân vẫn chưa thể thích nghi được với giờ làm này.

Giờ phát sóng đã muộn, công việc cũng chỉ mình cậu với Sakura nên thành ra khá nhiều. Ấy thế mà, cái con mèo nóng tính kia, anh ta chơi game mà cứ hét ầm bốc hỏa hết lên, làm cậu ở phía sau camera cứ hốt hoảng anh ta sẽ lỡ miệng, thành ra phải liên tục nhắc nhở.

Mà hình như, vừa rồi trong lúc đang đọc tin nhắn của kênh chat, Nirei có thấy họ ghi là Suou đã ghé qua buổi live của Sakura nhà cậu. Có thật là thế không nhỉ?

Cũng gần 2 tháng cậu chẳng thể theo dõi live của Suou, nên giờ cậu cũng không còn nắm rõ lịch live của anh. Khi mở điện thoại ra, quả thực 2 tiếng trước đã có thông báo buổi live của Suou. Sao vào hôm nay nhỉ, anh ấy đổi lịch à? Mà không, hình như trước giờ lịch live của Suou đâu có đổi, tối thứ 2, thứ 4 và đêm thứ 6 nào anh cũng sẽ live mà.

Vậy là anh chàng đó không thay đổi, chắc ở đây cũng chỉ có mình Nirei là thay đổi thôi. Cậu vậy mà lại quên lịch livestream của idol.

Mệt mỏi ngã gục xuống chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng, cậu trai úp mặt vào gối ôm ủ rũ than thở.

"Mình lại bỏ lỡ livestream của anh ấy rồi. Thật tình, mình đúng là tên fanboy tồi tệ mà..."

Trùng hợp là, mấy lời rên rỉ u buồn nho nhỏ ấy lại lọt vào tai anh chàng streamer bên cạnh. Sakura nhanh nhẹn ăn nốt miếng bánh đậu đỏ trên tay rồi liếc nhìn Nirei đang ủ dột bên kia mà bước tới, áp nhẹ hộp sữa dưa lưới mát lạnh vào má cậu thiếu niên hỏi thăm.

"Sao thế? Cậu lại bỏ lỡ stream của idol à?"

Nirei nhận hộp sữa trên tay, chẳng biết có phải trùng hợp hay không nhưng Sakura lại đưa cho cậu đúng vị dưa lưới mà cậu rất thích. Vì điều nhỏ bé này mà tâm tình cậu trai cũng khá  không ít. Nhấp một ngụm sữa, Nirei khẽ gật đầu coi như một lời đáp với câu hỏi của anh.

Về phía Sakura, cậu đang có chút suy nghĩ khó nói. Dù cũng chẳng là gì đặc biệt là bao, nhưng thật lòng là Sakura không hiểu được điều buồn phiền của Nirei.

Có sự thật khá buồn cười, Sakura trước giờ chẳng có theo dõi hay thần tượng một streamer nào cả. Số lần cậu chịu ngồi xem một buổi live đầy đủ của một streamer nào đấy cũng là trên đầu ngón tay, chưa kể đến số lần ấy lại đều là do Nirei thúc giục phải xem để lấy kinh nghiệm.

Nhưng không biết thì không có nghĩa Sakura cho phép bản thân được phép vô tâm với người khác, đặc biệt là với Nirei, vị quản lý chăm chỉ của cậu.
Nghĩ đôi chút, Sakura đoán bản thân phải làm gì đó cho Nirei. Sau một hồi nghĩ ngợi, mãi sau anh chàng mới ngập ngừng lên tiếng.

"Nếu cứ bỏ lỡ như vậy thì chắc không tốt lắm nhỉ....cậu có muốn tôi kiến nghị Furrin đổi thời gian live chúng ta không?"

Miếng sữa đang uống trong họng bị lời nói ai kia làm sặc sụa, Nirei vộ ngực liên tục khó khăn cố gắng để bản thân hít thở đều lại. Sakura thấy vậy cũng luống cuống vỗ nhẹ vào lưng Nirei vài cái giúp cậu xuôi cơn ho. Một vài giây sau cậu mới có thể lấy hơi, không kiềm được nóng giận mà vội vàng đáp lại anh.

"Không! Không được Sakura! Cậu không được kiến nghị cái điều ngu ngốc đó. Giờ livestream của chúng ta đang rất đẹp đấy, có biết không hả!?"

Sakura gãi đầu, anh nghĩ gì đó thêm đôi ba giây rồi mới đáp lại, một mực cố chấp với suy nghĩ bản thân.

"Có sao đâu, tôi chơi game khá tốt. Dạo này tôi cũng đã khá viral, nếu chỉ thay đổi giờ lịch live thì chắc chắn cũng không ảnh hướng quá nhiều."

Nói đến nửa chừng, Sakura bắt đầu ngập ngừng, nói những lời sau lại càng đỏ ửng mặt. Dáng vẻ luống cuống, anh ngoảnh mặt sang hướng khác chẳng dám cho người kia thấy được khuôn mặt đỏ bừng lúc này của mình.

"Với lại, cậu giúp đỡ sắp xếp lịch trình cho tôi mấy tháng qua mệt mỏi như thế. Tạm coi như cái lời đề nghị này với Furrin là một món quà cho cậu nghỉ ngơi đi. .. Vậy nên Nirei đừng vì tôi mà quá gò bó bản thân như thế."

Bất ngờ trước lời nói của Sakura, Nirei che miệng ngạc nhiên nhưng đến cuối câu lại chẳng nhịn được mà bật cười rộn rã.

"Không ngờ! Sakura có thể nói ra mấy lời quan tâm đến vậy. Cậu dễ thương quá đi, ha ha ha ha."

Xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu, Sakura bực bội thẳng tay gõ vào đầu Nirei một cái, lớn giọng trách móc để che đi mấy vệt mây hồng đang lộ ra trên má.

"Này, đừng có nói một thằng con trai dễ thương chứ! Kì cục chết đi được!"

Xoa nhẹ nơi bị đánh, nó không đau lắm, thậm chí nó còn có chút buồn cười cơ. Vì Sakura là một người có đôi chút cứng nhắc, thế nên để có một vài giây phút trêu đùa với anh cũng xem là hơi khó khăn.

Cuời cho đã, sau đó Nirei lại trở về khuôn mặt nghiêm túc đối diện với Sakura mà nói.

"Nhưng mà thật này Sakura. Đừng đổi giờ live vì tôi, giờ chúng ta đang đi lên rất tốt, tôi cũng đã hứa sẽ đưa cậu lên top 1 streamer của Furrin rồi mà. Nó đều là mục đích của cả hai nên cậu cũng đừng nghĩ vì lịch stream ảnh hưởng đến tôi."

Lại nói tiếp, khi nói về Suou giọng Nirei mềm mại đi hẳn, ấy thế mà dưới mi mắt lại thoáng nét buồn phiền.

"Về stream của Suou, tôi thấy cũng không sao. Dù gì, chỉ thiếu đi một người, việc đó thì đâu thể làm ảnh hưởng đến anh ấy. Đúng, tôi là một fan cứng cuồng nhiệt của anh ấy, nhưng ngoài kia cũng có hàng trăm fan cứng khác. Tôi đoán, anh ấy không nhớ về tôi đâu...cũng có khi chẳng biết tôi là ai nữa cơ."

Càng nói thì giọng cậu càng nhỏ đi, tới cuối câu thì khoang miệng chỉ còn sự chua chát. Cảm xúc trào dâng làm cho hai hốc mắt sớm đã chuẩn bị long lanh ánh nước.

Sakura chẳng giỏi dỗ dành, nhưng anh hiểu Nirei đang dối lòng. Anh cũng chẳng thoải mái là bao khi cậu quản lý của bản thân lại tự ti như vậy.

Nhét một miếng kẹo dẻo vị đào vào miệng nhỏ của Nirei, Sakura xoa đầu cậu ấy rồi khen một cách vụng về.

"Nirei lại khiêm tốn rồi, tôi thấy cậu cũng rất tốt mà, cậu thật ra khá nổi bật ấy chứ."

"Hoạt bát và rất hăng hái, khi nói chuyện cũng cười nhiều nữa. Chạy nhảy năng động như một con cún, đã thế tóc vàng khá sáng, cứ thế thì sao không nổi bật cho được chứ?"

Nirei kịt mũi bật cười, cái anh chàng này vỗ về cũng kỳ lạ ghê. Khen thì khen chưa tới mà chê thì đã tới rồi đấy, nếu không phải ở cạnh Sakura một thời gian chắc cậu nghĩ anh đang nói kháy mình quá. Nhưng thế cũng đủ làm cậu vui hơn rồi.

Nhìn nụ cười lại nở rộ trên môi Nirei, trong lòng Sakura vẫn muốn cứng đầu với lời nói bản thân.
-------------

"Không được, anh từ chối."

Anh chàng điển trai tóc trắng cười tươi đáp lại Sakura, khuôn mặt thanh thoát thư giãn vô cùng tựa như đang nói đến một điều hiển nhiên nào đấy.

Thế nhưng Sakura không chắc bản thân nghe rõ nên anh vô thức "Dạ?" lên một tiếng.

Vấn như vậy, anh chàng tóc trắng với mái tóc vuốt ngược về đằng sau vẫn đáp lại đáp án cũ. Chỉ khác là, lần này anh đã nói rõ ràng hơn cho Sakura.

"Anh bảo anh từ chối. Anh không đồng ý đổi giờ live của em."

Sakura khi nghe được đáp án lại bối rối, chắc anh không nghĩ sẽ bị từ chối nhanh như vậy. Khựng lại vài giây, Sakura tiếp tục cứng đầu nói lý với anh chàng kia.

"Nhưng Umemiya! Nó trùng giờ live với Suou, anh biết tầm ảnh hưởng của cậu ta rồi mà. Thế thì khác gì anh ép một người mới như tôi phải cạnh tranh với một kẻ vốn đã nổi tiếng như hắn ta sao?"

Tháo chiếc găng tay làm vườn, Umemiya vuốt cằm đôi chút rồi thản nhiên đáp lại.

"Hửm, đó chẳng phải là điều em đòi từ lúc đầu sao? Được ganh đua với những kẻ mạnh và có ảnh hưởng á."

Sakura sốc, sao anh lại quên chính bản thân là người đã nói ra cái đề nghị này. Giờ anh hết nước tiến rồi, chẳng lẽ phải ngậm ngùi lùi bước sao?

Nhưng nếu từ bỏ thật, anh sẽ cảm thấy có lỗi với Nirei. Công việc vốn luôn là mối quan hệ trao đổi công bằng, vậy mà mấy tháng qua Nirei đã hỗ trợ anh rất nhiều nhưng anh chẳng đáp lại được bao nhiêu.

Umemiya thở dài, anh lại có chút yếu lòng trước cậu tân binh này rồi. Hiếm lắm mới thấy Sakura nhiệt huyết tự mình đến Furrin Entertainment, vậy mà lúc về lại xuống sắc thế này. Thật không nên.

Nghĩ như thế, thế nên Umemiya sẽ chọn tạo cơ hội cho Sakura. Anh hỏi anh chàng đôi chút.

"Đừng xị mặt thế, được rồi mà. Anh có thể đổi giờ live của em, nhưng với một điều kiện...Em hỏi ý kiến Nirei chưa?"

"Rồi..."

"Em ấy bảo sao?"

"Cậu ta không đồng ý."

Umemiya gật đầu hiểu ý, ra đó là lý do Sakura đến đây một mình.

Đơn giản quá rồi còn gì, một người như Nirei sao có thể nghe lọt tai lời đề nghị này. Nhưng dù không rõ lý do sao Sakura quyết tâm vậy anh vẫn cười tươi, vỗ vai Sakura thông báo.

"Vậy như này nhé. Điều kiện sẽ là làm cho vị quản lý Nirei đồng ý đổi giờ live. Chỉ cần em làm được, anh sẽ đồng ý đổi giờ live cho em."

—-----------------

Lại nói về Nirei bây giờ, cậu hiện tại đang ở một quán cà phê gần Furrin Entertainment.

Chẳng là, sáng nay Sakura đã chủ động nhắn tin báo cho cậu biết trước anh sẽ đến Furrin. Dù có chút bất ngờ nhưng Nirei khá vui, hình như cái sự kiện dành cho các streamer tân binh của Furrin mà suốt ngày cậu nói đã vào tai anh rồi.

Nếu thật là vậy, Nirei rất vui khi Sakura chủ động biết tạo thêm sức ảnh hưởng của bản thân. Cũng vì sự cố gắng của chàng trai Anh Đào, Nirei quyết định sẽ mua chút đồ ngọt tặng cho Sakura.

"Sakura có uống được cà phê không ta? Hay mua trà sữa nhỉ?"

Lẩm nhẩm hai ba câu, Nirei liếc trúng món nước tháng này của quán, Milkshake hương vị anh đào.

Cũng đúng nhỉ, giờ là tháng 4. Màu sắc tuyệt diệu nhất của mùa xuân chính là lúc này, hương trời thanh mát và màu sắc hồng dịu dàng của hoa đào lại phủ khắp lối đi. Nó không chỉ hồng rực từ trên cây mà còn phản chiếu xuống mặt hồ, sắc hồng hoà nhã bao quanh một đoạn đường dài cứ như ôm ấp hương vị mùa xuân cho những ai đi qua nó.

Cái món này, không những đẹp mà lại còn rất "Sakura Haruka", quả thực rất hợp làm quà tặng ai kia.

"Chốt nó đi!"

Chuẩn bị rời đi, Nirei vô tình bị hấp dẫn bởi chiếc bánh kem có phủ đầy kẹo dẻo marshmallow. Mắt sáng rực cậu thốt lên cảm thán.

"Ah, bánh kem này có kẹo dẻo!"

Tiếc là, vừa định chỉ nhân viên lấy chiếc bánh này thì nó đã bị lấy đi đặt vào tay người khác.

Hụt hẫng, Nirei thu tay lại nhưng tầm mắt vẫn hướng về chiếc bánh ngọt kia. Sắc mặt u buồn, giọng cậu lí nhí.

"Ơ....mất rồi."

Anh chàng vừa nhận chiếc bánh kia, chẳng hay sao lại nhận thấy cậu. Một cách ân cần, anh hỏi nhỏ.

Nhưng giọng anh chàng này dễ nghe quá, trầm ấm rất dễ chịu, cái cảm giác này làm Nirei vô thức bị luống cuống đáp lại.

" Ôi trời, cậu thích bánh này sao? Hay tôi cho lại cậu nhé"

"Dạ...dạ, không sao đâu ạ. Cái đấy anh cứ lấy đi, tôi sao có thể lấy như thế chứ. Tôi sẽ đợi mẻ sau, dù gì chẳng đáng là–"

"Suou....Suou-san!?"

Nirei ngẩng đầu lên nhìn người, vừa thấy mặt anh ta thôi cậu đã bất giác thốt lên tên của vị idol streamer mình luôn ngưỡng mộ. 

Nhưng đáp lại cậu, anh ấy tỉnh bơ phủ nhận điều đó

"Đâu phải đâu."

"Là Suou mà! Anh là streamer–"

"A ha ha, cậu sai rồi. Tôi là Leonardo Dicaprio."

Anh híp mắt nhìn cậu, nó giống như ra dấu. Nhìn ra xung quanh mọi người đều đang nhìn hai người họ, lúc đó Nirei mới nhận thức được tình hình.  Ngại ngùng bật cười ngờ nghệch trước sự vô ý của bản thân.

"À...vâng. Đúng rồi, tôi nhầm người mất tiêu. Anh đúng là Leo-san."

Chạm nhẹ vào lưng cậu, Suou đẩy một lực vừa đủ để di chuyển cậu đến một hướng khác.

"Vậy để cảm ơn cậu đã nhường tôi chiếc bánh, hai chúng ta hãy ăn thử một ít nhé? Cậu nghĩ sao nếu chúng ta ra kia trò chuyện đôi chút?"

"Dạ, vâng!"

Như con robot bị khô dầu, Nirei cứng nhắc di chuyển, dăm dắp đáp lời Suou.

Cắt một miếng bánh rồi chắt vào chén Nirei một phần trà nóng thơm lừng. Suou thoải mái vô cùng mở lời trước.

"Sao lúc nãy cậu nhận ra tôi nhanh vậy? Là do có ai âm thầm đó để cái biển tên ở sau lưng tôi à?"

Giật mình, Nirei run run mân mê cái gấu áo nhăn nhúm của bản thân rồi mới ngập ngừng đáp lại.

"Không...không phải vậy. Tại...tôi rất ngưỡng mộ anh, vì là một fan cứng nên thật sự rất dễ nhận ra anh. Chưa kể....Suou, à nhầm, Leo-san thật sự rất đẹp trai. Làm sao có thể lãng quên, hay không để ý được chứ."

Nhấp một ngụm trà, Suou hướng về phía Nirei vẫn rất dịu dàng nho nhỏ hỏi chuyện.

"Vậy sao? Nếu đúng thật là vậy, có vẻ chúng ta đã gặp nhau rất nhiều trong các buổi livestream rồi nhỉ? Tại nghe giọng cậu, tôi thấy rất quen tai."

Nirei cười ngại ngùng, lúc này cậu mới có thêm chút tự tin để ngẩng đầu nhìn anh.

"À vâng. Tôi chính là Aki đấy ạ...chúng ta thi thoảng cũng có vài lần được được trò chuyện rồi."

"A ha ha, chắc là anh không nhớ đâu, chỉ là tôi muốn nói cho anh biết mà thôi..."

Suou khẽ híp mắt lại, anh đặt chén trà xuống. Giọng vẫn nét ôn nhu đó nhưng đã có phần nghiêm túc và kiên định hơn.

"Không, nếu là Aki-kun, tôi chắc chắn sẽ không quên đâu. Hai ta trò chuyện cũng khá nhiều, chúng ta đâu khác bạn bè là bao. Thế nên, xin cậu đừng nói lời như thế, cứ tựa như tôi một người vô tâm vậy."

Nhận ra bản thân lộ ra khá nhiều cảm xúc, Suou lại quay về nét hoà nhã. Tay cầm lấy cái dĩa đặt vào tay Nirei, dịu dàng nhắc nhở.

"Aki-kun hãy ăn bánh đi, bánh để lâu sẽ mất ngon đấy."

Ngại ngùng nên Nirei chẳng biết phải nói gì thêm, cứ chăm chăm vào ăn bánh uống trà. Nhưng có vẻ Suou có nhiều thứ muốn nói với cậu hơn cậu nghĩ.

"Vậy Aki-kun, dạo này cậu đã hết thích tôi rồi ư? Bộ cậu không còn cảm xúc nào với tôi sao? Hết hứng thú với kẻ một màu này rồi à?"

"Khụ Khụ Khụ!!! Anh...anh bảo gì cơ ạ?!?"

Nirei hoảng hốt, ngụm trà đang uống chậm rãi bị anh làm cho giật mình mà đổ mạnh vào. Cái sự nóng rát của trà làm cho lưỡi Nirei đau đớn.

Nhưng đó không phải vấn đề ưu tiên, cái thứ quan trọng là thứ mà Suou vừa nói kìa.

Suou vội vàng lấy khăn tay lau miệng cho Nirei, nhìn lưỡi cậu vì trà nóng đỏ lên mà anh có chút xót lòng buồn bã.

Anh cũng nhận ra lỗi mình, nói chuyện không đầu không đuôi quả thực dễ làm người ta hiểu nhầm.

"Xin lỗi cậu Aki-kun, vì đã không nói rõ. Ý tôi là, sao thời gian gần đây tôi không thấy Aki-kun xem stream của tôi nữa. Chẳng phải trước kia Nirei luôn xem mọi buổi stream của tôi sao?"

Vì chạy đến bên Nirei để đưa khăn tay, Suou tiện thể đã đổi chỗ ngay sang ngồi bên cạnh cậu. Cũng vì thế, lời nói ra của Suou ngay sát bên tai cũng khiến tâm can Nirei râm ran ngứa ngáy.

"Aki-kun, cậu hết thích tôi rồi à?"

Có vẻ như dù cố gắng giải thích thì nhanh sắc và mị lực của anh ấy đã khiến câu chuyện trở nên bí hiểm và mập mờ trở lại rồi. Đúng là mị lực xấu xa mà.

Cố gắng để bản thân không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tạp nham, Nirei xoay người đối mặt với Suou, nghiêm túc rõng rạc nói một tràng với anh ấy chỉ để giải thích tình hình bản thân.

"Không phải vậy đâu ạ, tôi vẫn thích anh Suou lắm, lúc nào xem stream của anh hay trò chuyện với anh, lần nào lần ấy cũng khiến tôi rất vui. Với tôi, Suou chính là streamer mà tôi thích nhất!"

"Nhưng để đồng hành với Suou, đâu thể không có gì đúng không? Những lần donate ấy dù chẳng đáng là bao, nhưng với tôi thì nó cũng là một thứ gì đó to lớn."

"Thế nên bây giờ tôi đang làm một công việc phù hợp cùng với một số lương rất đủ đầy. Xin anh Suou đừng lo, chắc chắn tôi sẽ không ngừng thích anh đâu, chỉ mỗi tối sẽ rất bận nên phải thường xuyên vắng mặt vào mấy buổi live thôi."

Lời giải thích có vẻ hợp lý nhưng chẳng được lòng Suou, anh chút bĩu môi hậm hực khó chịu, dù chỉ là thoáng chốc thì rõ ràng là vẫn có sự bất mãn. Anh tặc lưỡi nói nhỏ, lời nói ra cũng chỉ đủ anh nghe thấy.

"Vấn đề chính là nó đấy, Aki-kun ngốc..."

Thêm hai ba giây, bỗng Suou nghĩ ra gì đó. Anh xoay người về phía Nirei, nắm cổ tay cậu cười tươi.

"Thế khi nào cậu sẽ rảnh? Tôi sẽ đổi giờ live sao cho phù hợp với giờ của Aki-."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip