Chương 3
Nắng mai ngày xuân sẽ không hề gắt gỏng, nó sẽ dịu nhẹ và ấm áp, trong nắng sẽ có gió và hương. Và cái hương thơm ấy là chính hương trời đất của tiết khí lập xuân này, hương nắng, hương hoa, hương mầm cây mới nở, mọi hương ngọt ngào ấy cứ uyển chuyển trong không khí, mơn trớn tâm hồn ta.
Sắc xuân đẹp đẽ nên nó làm cho con người ta vui vẻ chăng? Bước chân vào tòa nhà Furrin Entertainment, chàng thanh niên tóc nâu đỏ ngân nga đôi ba giai điệu vui vẻ, tay ôm một bó hoa Đồng Tiền xinh đẹp, nhịp chân nhún nhảy và trên đường anh ấy đi lại có ngát hương hoa Sơn Trà thanh tao dịu nhẹ.
Gì đây, cái dáng vẻ lãng tử hân hoa này là sao?! Trời ạ, nó quá hút mắt. Chưa kể là, trên khuôn mặt mỹ nam tuấn tú kia lại còn đang mang lên một nụ cười dịu dàng khiến ai nhìn qua cũng phải nảy nở rung động.
Khi người đó đi qua rồi, chắc chắn họ sẽ phải vô thức liếc lại ngắm nhìn một lần mà trầm trồ cảm thán, "Gà cưng nhà Furrin, đúng là nhan sắc không đùa được đâu!"
Nhưng mà, nếu liếc mắt lần một cảm thán, thì liếc mắt lần hai chắc chắn sẽ là giật mình khi đã nhận ra đối phương là ai.
Là Suou Hayato, mỹ nam điềm đạm ôn nhu có tiếng đây sao?! Anh ấy hôm nay tự dưng nay OOC* chính mình nhiều như vậy?!
Đứng trên tầng cao, hai vị sếp lớn Hiragi Toma và Umemiya Hajime sau khi chứng khiến tất cả vụ náo động ở dưới sảnh chính, cả hai cũng chỉ có thể thở dài với sự biến động này. Người vuốt mặt chán nản, người thì cười xòa cho qua.
Đúng như dự đoán của chàng trai Sơn Trà Đỏ, đứng đợi thang máy chưa đến nửa phút sau, khi cánh cửa mở, cũng là vừa lúc Hiragi gửi một tin nhắn yêu cầu Suou phải lên phòng giám đốc Umemiya ngay lập tức.
____________
Đối diện với Suou, Hiragi cố lộ ra vẻ cọc cằn khó chịu. Nhưng khi nhìn đối phương trước mặt mình, chẳng những không sợ hãi mà còn cười mỉm với y một nụ cười nhã nhặn. Với phản ứng này, Hiragi chỉ có thể chán nản miết nhẹ thái dương, thở dài mệt mỏi.
"Thằng nhóc nhà cậu, đã dính vào scandal với streamer cùng công ty hôm trước, nay lại còn dám đến đây làm náo động cả cái sảnh lớn hả? Thằng nhóc này cũng tài lắm rồi đấy!"
Vỗ vào lưng người bạn hay lo lắng của mình, Umemiya vô tư cười rộ lên.
"Thôi nào Hiragi, cậu đừng khiển trách em nó vì vụ việc náo động này chứ. Chúng ta đều thấy em ấy đâu có làm gì ngoài mỉm cười đâu, có lẽ mọi người hơi nhạy cảm với vị streamer điển trai này rồi."
Nhìn vị giám đốc - Umemiya với ánh mắt phức tạp, cái nỗi lòng uẩn khúc này của Hiragi Toma có ai thấu hiểu? Đúng là y không phải một người quá thân thiết để hiểu được tính cách của Suou gì cho cam, nhưng chí ít y là giám đốc truyền thông của Furrin Entertainment và cũng là người tuyển Suou vào công ty. Thế nên sau 2 năm tiếp xúc, Hiragi nhận ra một điều...đó là nụ cười hứng thú này của Suou chắc chắn là điềm báo có vấn đề.
Bởi lẽ, nếu ai quan sát Suou lâu hơn một chút chắc chắn cũng sẽ để ý. Anh vốn là luôn mỉm cười, song nụ cười ấy chẳng bao giờ thật tâm vui vẻ cả. Nếu nhìn lâu, có lẽ ta lại cho rằng đó là một nụ cười châm biếm.
Duy chỉ có hai lần Hiragi thấy Suou nở một nụ cười hứng thú. Lần đầu tiên là việc Suou khẩu nghiệp, móc mỉa các thành viên của công ty Shishitoren Entertainment trong một sự kiện, khỏi phải nói thì hôm đó suýt chút nữa đã xảy ra xô xát từ bên người của Shishitoren nếu không có Umemiya can ngăn. Và lần thứ hai là việc anh thẳng tay đánh một cameraman khi người đó đẩy vài fan của anh ấy bị ngã, chỉ để tìm chỗ đẹp chụp ảnh.
Một lần khích đều, một lần động tay động chân và cả hai lần đều xảy ra hậu quả. Tuy chẳng lớn nhưng Hiragi với chức vị giám đốc truyền thông thì y tất nhiên vẫn sẽ thấy phiền lòng.
Chính vì lẽ đó, nụ cười của kẻ trầm lặng này chính là "hồng nhan họa thủy". Thật không thể tin tưởng được mà.
Umemiya lại quay sang Suou, người đã ngoan ngoãn lặng im không cãi nửa lời trước sự trách móc của Hiragi. Nhấp một ngụm trà, anh ấy cũng thoải mái nói ra.
"Anh vốn không để bụng quá nhiều vào vụ việc lần này của Suou, thế nên khi em đến đây. Anh vốn sẽ tha thứ. Cơ mà nay em bất ngờ thay đổi, quần áo mặc trên người cũng trở nên thu hút hơn. Đến cả anh cũng sốc, chứ huống chi mọi người. Chẳng biết điều gì làm em cười vui như vậy chứ?"
"Mà anh cũng sẽ không đào vào đời tư của em nếu em thấy phiền. Trước mắt anh sẽ tạm chấp nhận bó hoa này coi như tha thứ sự cố trên stream. "
"Lần sau nhóc hãy cẩn thận hơn nha."
Umemiya vui vẻ nhanh nhẹ đứng dậy đến đón bó hoa Đồng Tiền trên tay của Suou, nhưng chưa kịp chạm vào đã liền bị anh kéo bó hoa đi. Bó hoa Đồng Tiền cứ vậy được Suou kéo vào lòng, áp sát vào người anh, chẳng nhanh chẳng chậm lại vương mùi hoa Sơn Trà trên những bông hoa xinh đẹp.
"Không được~ Đây là hoa cho người đặc biệt, người đó sắp đến nên em không thể tặng anh được. Còn nếu về quà tạ tội, em sẽ cho người gửi đến sau. Giám đốc Umemiya không phải lo lắng."
Umemiya khựng lại, quay về nhìn Hiragi, bốn mắt nhìn nhau, anh ngơ ngác hỏi y "Chúng ta có hẹn với ai vào hôm nay à?"
"Không có." Chẳng cần đến nửa giây, Hiragi lập tức đáp lại. Hơn ai hết thì y cũng chính là người nắm lịch trình của Umemiya trong lòng bàn tay mà.
Lời đáp của Hiragi lại càng khiến cho Umemiya bối rối hơn. Vuốt cằm nghi hoặc, anh có chút lo lắng vì sợ mình có lẽ đã lãng quên một lịch hẹn nào đó mà không có báo trước Hiragi để y sắp xếp không.
Không phụ sự lo lắng của Umemiya, ngay tức khắc cửa phòng mở ra. Hai chàng trai nhễ nhại mồ hôi thở hổn hể, người này cõng người kia, thở mãi nói không ra hơi bước vào "Em xin phép ạ!"
Hiragi nhìn một lượt đánh giá hai tên ngốc bất ngờ xuất hiện, Sakura thở hổn hển bế chặt người sau lưng. Phía sau là Nirei, mặt mũi cậu còn đang tái mét, người cậu trai run rẩy, tay vô thức túm chặt cổ áo sau của Sakura mà không dám xuống. Thương lòng, Hiragi cũng bế Nirei xuống mà hỏi hang.
"Ơ, Nirei và Sakura. Sao hai đứa bất ngờ lại đến đây vậy? Đã thế còn chạy bán sống bán chết như ma đuổi, bộ có chuyện gì sao?"
Vực dậy bất chợt, Nirei chạy vội đến phía Umemiya hét lớn, trên tay cầm một tờ đơn đăng ký "CÒN 5 PHÚT CUỐI! EM MUỐN ĐĂNG KÝ CHO SAKURA THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "ĐI TÌM THANH XUÂN" Ạ!"
Đi đứng kiểu gì, khi gần tới chỗ Umemiya, Nirei lại vấp phải chân chính mình mà ngã nhào ra sàn. May mắn là, đau đớn chưa chạm vào da thịt. Bởi lẽ lúc Nirei ngã nhào ra, Suou đã nhẹ nhàng đỡ cậu vào lòng.
"Anh Suou...?"
Bật cười khúc khích, Suou véo nhẹ vào chóp mũi của Nirei trêu chọc.
"Ôi trời Aki-kun, có vẻ như cậu hơi vụng về nhỉ? Nhưng thật may mắn là tôi đang ở đây rồi, thế nên tôi mong Aki-kun không khó chịu khi ngả vào lòng một người đàn ông~"
Lí nhí đáp lời, Nirei vẫn không tin được có sự xuất hiện bất ngờ của vị idol streamer - Suou Hayato.
"Tôi...tôi không hề thấy khó chịu ạ..."
"Chắc chúng ta có duyên nên mới gặp nhau đấy, nếu thật vậy mong cậu nhận lấy bó hoa này. Nó khá xinh đẹp và nhìn đáng yêu như Aki-kun vậy, thế nên tôi đã mua nó tặng cậu."
Đúng là, người ta có câu. Nếu bạn nói ra không ngại thì người ngại sẽ là người nghe. Nirei nghe cái lời sến súa đó mà mặt cậu đỏ ửng lên ngượng ngùng, lắp bắp nói chẳng nên câu. Thậm chí quên đi chính việc phải rời khỏi lòng ai kia mà ôm chặt bó hoa Đồng Tiền che mặt xấu hổ.
"Rồi rồi! Cám ơn vì đã đỡ và khen quản lý của tôi. Nhưng trước mắt thì xin hãy thả cậu ấy ra trước đã!"
Sakura nóng tính cộc cằn, nhìn cái người lạ mặt kia ôm quản lý của bản thân vào lòng mà khó chịu vô cùng. Anh bế xốc Nirei lên như bế một con mèo nhỏ rồi kéo ra khỏi người Suou.
Suou nào có chẳng vừa, thấy cún con đáng yêu cạnh mình chẳng mấy lâu đã bị kéo đi liền không tiếc lời buông vài câu móc mỉa.
"A ha ha, cậu Sakura đây cũng thật đáng yêu quá. Nhìn vị quản lý của bản thân đứng cạnh người khác vài giây đã xù lông kéo về rồi, cậu hành xử đáng yêu như một đứa trẻ sợ mẹ sẽ rời xa mình í nhỉ?"
Gì?! Tên kia đang móc mỉa Sakura là bám Nirei như trẻ con bám váy mẹ ấy hả!?
Này nhé! Rõ ràng Nirei là quản lý cá nhân của Sakura trước mà, đâu phải ai xa lạ đâu. Quản lý thì luôn phải ở cạnh streamer của bản thân chứ, thế nên Nirei luôn phải cạnh anh là đúng rồi mà.
Thuận theo suy nghĩ của bản thân, Sakura chẳng thấy chính mình sai chút nào cả. Đúng hơn là, cái tên tóc nâu đỏ kia đang gây sự với anh mới đúng. Nghĩ tới lại tức tối, anh tặc lưỡi cố nén cái tính nóng nảy vốn có.
"Này này! Nirei là quản lý của tôi, xin anh đừng gọi thẳng tên hay biệt danh như hai người thân thiết lắm. Thêm nữa, cậu ấy là quản lý của tôi thế nên tất nhiên không nên ở cạnh quá nhiều người khác, vì nhiệm vụ của cậu ấy là để ý tôi cơ mà."
Bật cười khúc khích, Suou híp mắt lại nhìn Sakura. Giọng điệu thì thư thái và thong thả, nhưng lời nói ra rất lại mỉa mai đáng ghét vô cùng.
"Oh, hình như cậu Sakura đây hơi...gia trưởng ấy nhỉ? Aki-kun, à không, Nire-kun đúng là quản lý của cậu, nhưng cậu ấy đâu phải người yêu cậu đâu, rõ ràng cậu không được quyền có những suy nghĩ ích kỷ quá đáng đâu đấy."
"Giữ chặt quá, coi chừng cáo sẽ trộm mất đó~"
Ôi trời ạ! Thế là cả hai bùng phát một cuộc chiến vô hình rồi. Hiragi đoán quả không sai, khi tên nhóc Suou kia cười quả thật là điềm báo tai hoạ mà. Tức ở cái, tai hoạ chính từ miệng tên nhóc Sơn Trà này ra chứ có phải do trời đất gì đâu.
Bực mình, Hiragi tiến đến gõ đầu cả hai một tiếng cốc lớn, chính thức tạm thời dẹp cái drama sóng gió này.
"Hai thằng oắt con các cậu không coi ai ra gì đúng không? Có tôi với Umemiya ở đây vẫn lời qua tiếng lại cho được. Các cậu coi cái công ty này là cái chợ à!? Nói mau, hai đứa đến đây làm gì?"
Ôm đầu đau đớn, Sakura bĩu môi hậm hực. Ê! chính ra là anh không thấy anh sai chỗ nào luôn á, do cái thằng kia gây sự trước mà. Dù thế Sakura vẫn lễ phép đáp lại câu hỏi của Hiragi.
"Tôi theo Nirei đến đây để đăng ký cái cuộc thi gì gì kia. Nhưng do Nirei bảo thời gian chỉ còn 10 phút nữa nên tôi đã cõng cậu ấy chạy thẳng lên đây. Thế thôi, hết chuyện rồi."
Lại nó đến chuyện cậu quản lý và vị idol này thì, sau khi gặp Suou ở quán cà phê Nirei đã cho anh email liên lạc. Tiếp đến là trở về chỗ Sakura và tặng cậu ấy ly milkshake.
Mọi chuyện sẽ không có bão tố như hôm nay nếu tối qua Suou bất ngờ gọi và hỏi Nirei về việc idol nhà cậu có tham gia cuộc thi "đi tìm thanh xuân" không? Nirei bấy giờ có chút ngỡ ngàng vội vàng đi check danh sách thí sinh thì nhận ra, không hề có Sakura Haruka!
Tại sao lại không có Sakura?!
Không có là đúng rồi, tại Sakura có đến Furrin Entertainment để đăng ký cuộc thi này đâu. Mà sợ rằng anh ta cũng không biết đến sự tồn tại của cuộc thi nay cũng nên.
Đêm đó xảy ra một trận gà bay chó sủa, Nirei mắng Sakura quá trời là mắng, vì một cái tội là không chịu đăng ký cái cuộc thi mà chính anh còn chẳng biết nó tồn tại. Sakura ấm ức vô cùng, nhưng anh không dám cãi. Nếu cãi chắc chắn sẽ lộ ra việc anh xin Umemiya đổi lịch phát sóng mất.
Sáng hôm sau thì Nirei kéo Sakura để anh bắt buộc phải đến Furrin Entertainment, nhưng người tính không bằng trời tính. Đường đến Furrin Entertainment sao nay lại xảy ra quá nhiều sự cố, mọi thứ cứ như cố kéo cả hai chậm lại.
Đến lúc đến Furrin cũng là 8 giờ 50 phút, tức là còn 10 phút khi đến hạn chót. Chờ thang máy là quá lâu, đã thế còn phải chui rúc chật chội. Vậy là Sakura mới có ý kiến là sẽ cõng Nirei chạy thẳng lên tầng 15 của giám đốc Umemiya và Hiragi đang ở.
Cơ thể của Sakura thật sự rất dẻo dai, cơ địa tốt như vậy cứ như sinh ra là dành cho thể thao. Thế nên khi anh chạy, dường như tốc độ luôn rất cao và duy trì rất tốt, song Nirei sợ tái mét mặt vì cái tốc độ kinh khủng này.
Nếu mà cậu trượt chân cầu thang thì là chết cả đám đó. Không đùa được đâu Sakura ơi!
Kết quả là đến nơi đúng lúc, thậm chí là thừa thời gian. Nhưng cả hai đều mệt mỏi, người thì kiệt sức, người thì hoảng sợ đến độ kiệt quệ tinh thần.
Quay lại thì Hiragi tạm chấp nhận lời Sakura nói, liếc sang Suou để nghe đáp án thì anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rút ra trong túi áo một tờ đơn đăng ký giống tờ Nirei đang cầm.
"Còn em đến đây để đăng ký giống vậy, em muốn được chung đội với Sakura trong cuộc thi này."
Trước câu nói của Suou mọi người khựng lại một hai giây đơ lại không biết phản ứng sao, rồi lần nữa sau khi thêm một hai giây tất cả mọi người trong phòng bất ngờ đồng thanh nói.
"Hả! Gì cơ!?"
Khỏi phải nói, hai người giật thót hét lên lớn tiếng nhất cũng chính là Sakura và Nirei.
___________
*OOC: Out of characters. Ở đây ý là, tính cách của Suou quá trái lệch với thường thức nên mọi người mới nói vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip