Chương 9 Hoàng tử và Kỵ Sĩ

Thời điểm tập kịch Nobita rất đau khổ, bạn diễn vai mẹ kế hình như nhập tâm quá rồi, đẩy cậu một phát té nhào luôn. Thật ra Nobita biết bọn họ không cam tâm nhưng cậu đâu có sai? Cậu cũng bị ép mà Nobita cực kỳ cực kỳ ấm ức, lại nhìn vết trầy dưới chân càng buồn bực. Chẳng biết tại sao sau khi sống lại cậu lại khác giống trước kia, tuy thế chất vẫn không thay đổi vẫn rất yếu ớt, nhưng kiếp trước da cậu đâu có trắng đến mức này giờ nhìn đi nó trắng tới nỗi té một cái cũng xuất hiện vết đỏ.

Chuyện Nobita bị té ngã Dekisugi còn chưa biết hôm nay anh vô tình có buổi học thêm nên không đến, chỉ có một mình Nobita cho nên cũng khó trách cậu bị ức hiếp đến bị thương. Shizuka rất tức giận rất muốn nói lý may mắn Nobita liều mạng ngăn 'cô bé yếu ớt' này lại, cậu là con trai bị té chút có làm sao.

"Thôi mà cũng chỉ là vết thương nhỏ cần thôi cậu cần gì tức giận vậy" Nobita an ủi Shizuka, tay không ngừng vuốt lưng cô mong cô nàng hạ hỏa.

"Bộ cậu không thấy bọn họ cố ý hả" Shizuka ấm ức nói tiếp, cô tức giận thay Nobita vì người này quá hiền rồi.

"Người ta là con gái mà bị giành vai chẳng lẽ không cho người ta tức giận, tớ cũng đâu có sao"

"Cậu nói vậy mà nghe được?"

"Được rồi tớ biết cậu cũng không muốn đánh người thật cậu chỉ dọa bọn họ thôi chứ gì, tớ biết Shizuka của tớ tốt bụng nhất mà"

Shizuka nghe vậy mặt cũng đỏ ửng lên, đúng là cô không dám đánh người thật. Lúc thấy Nobita bị vậy có tức quá nên làm vậy thôi, nếu Nobita không ngăn cô lại chắc cũng lớn chuyện rồi.

Lúc Dekisugi xuất hiện mọi chuyện đã giải quyết xong, mọi người cũng ăn ý không ai nói tới chuyện Nobita bị thương. Nhưng vết thương cũng không phải một buổi tối liền biến mất, cho nên vào buổi tập kịch thứ hai Dekisugi vẫn phát hiện Nobita bị thương, nhìn vẻ mặt quýnh quáng của anh cậu cũng chỉ cười trừ đáp.

"Không sao đâu, hôm qua buổi tối tớ khát nước chỉ là nhà hơi tối tớ không cẩn thận vấp cái ghế ngã thôi, mấy ngày nữa là hết"

Shizuka muốn nói sự thật lại bị Nobita nhíu mày ngăn cản, chuyện đã qua cậu không muốn nhắc đến làm mất hòa khí. Cậu cũng không phải công chúa thật đâu mà suốt ngày nâng niu cậu như thế, thấy Dekisugi vẫn nhìn chầm chầm vết thương dưới chân mình Nobita có chút ngượng cậu nhanh chóng rút chân lại.

"Được rồi cậu đừng nhìn nữa, cậu có nhìn nó cũng không lành được"

"Nobita có đau không, sao lại hậu đậu như thế là bị đập vào đầu thì thế nào?" Dekisugi vô cùng lo lắng về chứng hậu đậu của Nobita nhà hắn.

Nobita nở nụ cười ngờ nghệch, vui vẻ đáp.

"Tớ luôn hậu đậu vậy mà"

Thấy cậu mỉm cười, Dekisugi cũng nhịn không được cười theo. Người này giống như một viên kẹo ngọt vậy, làm gì cũng khiến anh thấy ngọt ngào tận tâm can.

Khúc nhạc dạo qua đi, bọn họ lại bắt đầu tập kịch lúc này là tới phân cảnh Cinderella gặp được hoàng tử sau đó hai người sẽ khiêu vũ với nhau, phân đoạn này không khó lắm nhưng mệt ở chỗ Nobita có biết khiêu vũ đâu.

"Không sao cả, tớ chỉ cậu"

Dekisugi nở nụ cười đầy uy tín, anh khẽ cuối người vươn tay đến trước mặt Nobita dáng vẻ vừa dịu dàng vừa trang nghiêm, giọng điệu cũng cũng trở nên nghiêm túc.

"Công chúa của ta, nàng có thể cùng ta nhảy một đoạn được không?"

Nobita cười gượng cậu còn có thể từ chối được hay sao, thiếu niên run rẩy đặt tay mình lên tay người đối diện. Vẻ mặt như đang cố vui vẻ mà đáp

"Tất nhiên hoàng tử của ta"

Sự thật Nobita thật khiêu vũ rất tệ, cậu gần như liên tục đạp lên chân người đối diện, không thì ngã nhào vào lòng người ta. Bất quá dường như Dekisugi không chút phiền hà về việc này mà vẽ mặt còn rất thỏa mãn và vui vẻ, tay cũng ôm cứng ngắc eo của Nobita. Từ trước đến nay đặt quyền ôm eo của Nobita chỉ mình Jaian được hưởng, thậm chí đến Suneo còn chưa được chạm vào lần nào chuyện này mà bể ra đến tai Jaian chắc cháy trường.

"Tan học Nobita đến nhà tớ đi, tớ chỉ cậu nhảy lần nữa"

Nobita cũng gật đầu đồng ý, hết cách rồi cậu không thông minh thì phải bù siêng năng thôi. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của vở kịch, càng không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng như kiếp trước.

Rất nhanh ngày diễn kịch đã đến Nobita ngồi trong phòng hóa trang vẻ mặt như chết nửa cuộc đời, cậu không muốn mặc váy càng không muốn trang điểm nếu để đâm Jaian nhìn thấy cậu thế này chắc cậu sẽ bị cười cho thối đầu luôn.

Đáng thương Nobita dưới sự 'tra tấn dã man' của bạn học đã biến thành 'công chúa xinh xắn đáng yêu' của hoàng tử Dekisugi, thời điểm nhìn thấy Nobita Shizuka tấm tắc khen ngợi.

"Quá xinh luôn , nếu cậu mà làm nữ sinh thật chắc chắn rất nhiều người theo đuổi cậu luôn"

"Cậu đừng nói bậy nữa, tớ không phải con gái đâu"

"Nhưng nhìn cậu bây giờ giống công chúa lắm luôn, nào Nobita nhìn qua đây tớ chụp cho cậu một tấm hình làm kỷ niệm"

"K..không...không.. muốn" Nobita ngại ngùng che mặt lại, bộ dáng vẻ đáng yêu lại đáng thương khiến Shizuka cũng phải suýt xoa cảm thán.

"Jaian có phúc rồi, có phúc rồi"

"Đừng nói bậy?" Nobita nhíu mày lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc hẳn, cậu thật lòng không muốn Shizuka nhắc đến chuyện này nó giống như một loại cấm kỵ mà cả đời này Nobita không dám động tới.

"Được rồi, tớ xin lỗi"

"Ừm"

Sau khi diễn xong phân đoạn gần cuối Nobita như bị rút hết sức lực, tuy cậu đã tập đoạn nhảy rất nhiều lần nhưng gì quá hồi hộp cậu vẫn quên. Điều khiến cậu phải dính chặt Dekisugi như bùa cứu mạng, nghĩ tới Nobita càng đầu lúc trên sân khấu cậu thiếu điều muốn dính chặt vào người anh luôn.

"Công chúa Nobita xinh đẹp quá nhỉ?"

Vốn đang suy tư vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nobita liền đứng bật dậy.

"J.. Jaian? Cậu sao lại ở đây?" Nobita đứng bật dậy nhìn ngó tứ phía, chỉ là cậu bị cận hiện tại bị ép bỏ mắt kính ra hiện tại thế giới của cậu chỉ có một mảnh mờ mờ ảo ảo.

"Sao? Cấm tớ đến à bộ sợ tớ ngăn cản cậu và hoàng tử ân ái à?"

"K...không làm gì có chứ, Jaian cậu ở đâu? Tớ không thấy đường cậu đến gần chút"

Nhìn thấy người trước mắt đang quơ quào tìm kiếm mình gấp đến nổi mặt nhỏ nhăn nhúm lại, kính cũng không kịp đeo khiến Jaian bớt đi sự khó chịu trong lòng lại. Lúc nhìn thấy Nobita trong chiếc váy xòe xinh xắn lại cầu kỳ hắn như choáng ngợp, lúc đó Jaian chỉ biết im lặng nhìn điện thoại rất lâu cho đến khi hoàn hồn lại đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hắn mê muội cậu là như vậy nhưng sau khi biết cậu trở thành công chúa của người khác hắn không cười nổi, may mắn Shizuka mời hắn tới đây xem Nobita diễn kịch nếu không cả đời này Jaian cũng không biết bé con của hắn có thể xinh đẹp thành dạng này, cũng khiến hắn đau lòng đến mất thở.

Thời khắc nhìn thấy Nobita ngã vào vòng tay người khác tim Jaian cơ hồ ngừng đập, lại nhìn thấy mọi người điều khen bọn họ xứng đôi hắn hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức thế nhưng Shizuka ở bên cạnh nói nhỏ với hắn một câu khiến hắn không thể rời đi nổi.

"Dekisugi rất tốt, nhưng cậu ấy không phải cả tuổi thơ của Nobita cậu mới phải. Nhưng nếu cậu không cố gắng thì thanh xuân của Nobita sẽ tràn ngập Dekisugi mà Jaian lại trở thành quá khứ, đừng tự ti bởi vì cậu có lợi thế hơn bất kỳ ai Nobita từng nói với tớ cậu là một phần sinh mệnh của cậu ấy"

"Jaian à, cậu đâu?" Nobita hơi gấp gáp cậu nghe giọng Jaian như rất khó chịu, cậu hình như chọc giận hắn nữa rồi.

"Tớ ở đây" Jaian bước tới, nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Nobita giọng điệu cũng không còn thô lỗ nữa.

"Cậu giận sao?" Nobita hơi gấp gáp hỏi

"Không giận"

"Thật sự không giận?"

"Sao tớ phải giận?"

"Tại vì tớ.....

"Tại vì cậu trở thành công chúa của người khác nên sợ tớ giận sao, yên tâm tớ sẽ không giận đâu bởi vì tớ biết cả đời tớ dù có cố gắng cách mấy cũng không biến thành hoàng tử được" Jaian nhún vai vẻ mặt thản nhiên đáp.

Thế nhưng Nobita lại không giống vậy cậu dùng hai tay vịn chặt lấy gương mặt của Jaian, thời gian trôi nhanh quá cậu bé ú nu hồi bé như vịt nhỏ đi sau lưng cậu giờ lớn rồi, mặt mũi cũng thon gọn lại sắp trổ mã thành một anh chàng đẹp trai rồi.

"Đừng nói như vậy tớ không phải công chúa, tớ không cần hoàng tử cậu rất tốt đừng tự hạ thấp mình"

"Ồ vậy sao?"

Thấy hắn đáp hờ hững như thế Nobita liền gấp muốn chết, cậu hít sâu một hơi như muốn lấy dũng khí nghiêm túc nói
"Nếu như....nếu như tớ có thành công chúa thật đi nữa, thì tớ cũng không cần hoàng tử tớ chỉ cần kỵ sĩ là được Jaian chắc chắn sẽ là kỵ sĩ mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của tớ"

Jaian ngẩng người ánh mắt mở to nhìn thẳng vào vẻ mặt đang tỏ ra nghiêm túc của Nobita, trái tim hắn đập mạnh đến mức muốn văng khỏi lòng ngực. Hắn cúi đầu cười khổ nhìn đi người này như thế bảo hắn làm sao không thích làm sao buông tay nổi, Nobita giống như một loại thuốc độc ngọt ngào nhất trên đời vậy, biết là có độc ăn vào sẽ chết độc đến mức lục phủ ngũ tạng sẽ bị nó hòa tan ngay chớp mắt lại khiến người ta mê muội đến mất hết lý trí mà cam tâm tình nguyện mà ăn vào.

Jaian vươn tay vòng qua eo Nobita kéo người vào lòng, tựa cằm lên vai gầy của cậu nhẹ giọng đáp.

"Ừ tớ cũng không muốn làm hoàng tử chỉ làm kỵ sĩ của cậu thôi"

Nobita thở phào vươn tay ôm lấy Jaian vỗ vỗ lên tấm lưng hắn, dịu giọng vỗ về.

"Đúng vậy cậu không cần làm hoàng tử tớ cũng ở bên cạnh cậu"

"Thật không?"

"Thật mà" Nobita chắc như đinh đóng cột đáp

Thế nhưng cậu không biết từ bao giờ Dekisugi đã đứng trước cửa, vẻ mặt anh rất tệ nhìn chằm chằm vào như đang muốn cậu phủ nhận những lời nói của mình. Thế nhưng Nobita không biết mà cho dù cậu có biết cũng vậy mà thôi, Jaian vùi đầu hổm cổ người trong lòng ánh mắt thách thức nhìn về phía Dekisugi. Vẻ mặt như muốn nói 'mày được làm hoàng tử thì thế nào? Chẳng phải cũng bị cục cưng tao đá như banh sao'

Ánh mắt Dekisugi trở nên hung ác hẳn, rõ ràng hai bên vẫn còn là một đám nhóc chỉ mới 11 , 12 tuổi thế nhưng ánh mắt lại như hai kẻ trưởng thành đã trải qua sóng gió nhiều năm, Jaian nhíu mày trong lòng như ngờ ngợ ra điều gì đó hai tay hắn siết chặt lấy Nobita như muốn giam cậu vào lòng mình mãi mãi.

Thế nhưng Dekisugi dễ dàng chịu thua thì đã không phải Dekisugi rồi, anh phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Jaian bước nhanh vào phòng. Kéo lấy Nobita từ trong lòng Jaian trở ngược ra, ánh mắt thì phán xét nhưng giọng điệu lại rất lịch sự.

"Nobita đây là ai vậy?"

Nobita rời khỏi vòng tay Jaian có hơi chới với, nhưng nghe câu hỏi của Dekisugi vẫn nhanh chóng đáp.

"Là bạn từ bé của tớ tên là Goda Takeshi"
"Là bạn từ bé thôi sao"

Dekisugi vừa cảm thán còn đặt biệt nhấn mạnh chữ là bạn, khiến gân xanh của Jaian nổi lên nhanh chóng. Hắn nhíu mày gọi

"Nobita lại đây cho tớ"

"À được"

Nobita vừa định bước qua đã bị Dekisugi kéo lại, anh dùng giọng điệu ấm ức nói với cậu.

"Nobita cậu quên chúng ta còn chưa diễn xong sau, cậu còn phải thay áo cưới 'gả cho tớ' mà"

Thôi xong rồi!!!! Trong lòng Nobita gào thét chuyến này Jaian không xé xác cậu thì thôi.

Quả thật Jaian bị chọc cho tức muốn điên, hắn hiện tại đã hận không thể vả vào bộ mặt đẹp trai của Dekisugi vài cái cho hả dạ.
"À ừm tớ thay đồ ngay cậu đi ra ngoài trước đi" Nobita cười gượng

"Được còn 5 phút nữa là xong cảnh thử giày rồi tuy chúng ta dùng đóng thế để thử giày , nhưng cậu phải nhanh lên có cần tớ giúp cậu mặc váy cưới không?"

Nobita lập tức xua tay từ chối
"Kh..không cần ..không cần tớ ra ngay ra ngay ấy mà"

Sau khi tiễn được Dekisugi rời đi Nobita liền lao đến ôm lấy Jaian, nhỏ giọng dỗ dành.

"Jaian à cậu bình tĩnh chỉ là diễn kịch mà thôi, cậu đừng nóng đừng nóng nhé"

"Cậu SẮP GẢ ĐI luôn rồi còn KHÔNG VIẾT THIỆP MỜI TỚ ĐI À!!!!"

Nobita đau khổ bấu chặt lấy cánh tay Jaian, nhụi mặt vào lòng ngực hắn đáp.

"Cũng phải là gả thật đâu chứ diễn kịch mà thôi"

Cuối cùng kịch cũng diễn ra, còn rất thành công thậm chí là ngoài mong đợi, lúc Dekisugi xuất hiện đám nữ sinh hét ầm lên, bởi vì Dekisugi thật sự quá đẹp trai tuy dáng dấp hiện tại còn chưa dậy thì xong nhưng đường nét trên gương mặt đủ đánh gục nữ sinh cùng trang lứa rồi. Tuy nhiên thời điểm Nobita biến thành công chúa nam sinh trong trường không ít người ngơ ngẩn, đàn anh khối trên còn có người không biết ngại nhờ quan hệ muốn xin tên Nobita, nhất là lúc cậu ngơ ngác trốn trong lòng Dekisugi để anh dắt tay cậu nhảy từng chút trong vũ hội như em gái loli xinh xắn cần được che chở khiến một đống nam sinh ôm tim thở gấp, được rồi loli luôn là cái gì đó rất có sức hút với mọi người mà.

Jaian nuốt không nổi cái cục tức này, nhưng hắn cũng không muốn một mình mình tức giận, liền cầm điện thoại chụp lấy tấm ảnh Nobita mặc váy cưới nắm tay người khác 'kết hôn' rồi gửi cho Suneo. Quả thật là tình bạn vẫn bền hơn sắt đá, yêu thương nhau cỡ nào mới dám chia sẻ khoảnh khắc rúng động lòng người tới nhường này.

Quả nhiên Suneo cũng bị bộ dạng mặc váy cưới của Nobita làm cho hoa mắt tim đập nhanh, nhưng thấy tấm ảnh thứ hai Nobita nắm tay người khác trên sân khấu hắn liền đập nát cái điện thoại trên tay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip