Chap 3: Thanh âm tuyệt vọng
◐◊—————————◊◐
✦------------------------------✦
Lại một ngày mới đến, Thiện Vũ đã có một đêm trằn trọc không thể chợp mắt, mới một ngày thôi mà biết bao chuyện xảy đến khiến tinh thần ngày càng xấu đi. Trấn an bản thân, cậu tạm biệt dì để đến trường, cô không muốn cậu đi một mình nên đã nhờ Tà Dương đến đón, chí ít có người ngoài thì họ sẽ không làm gì manh động...
"Yahoo! Chào buổi sáng Tiểu Vũ!"
"A Dương?! Sao cậu ở đây?"
"Tớ muốn đi học cùng cậu cho đỡ buồn"
"Mà...sao cậu ấy cũng ở đây?"
"Ai cơ?"
Tà Dương giật bắn mình vì Lương Trinh Nguyên từ khi nào đã đứng bên cạnh, tay cầm sách trông nhàn hạ vô cùng.
"Chào buổi sáng..."
"Chào buổi sáng bạn học Lương!"
Cả ba cùng nhau đến trường, lần đầu Thiện Vũ đi cùng Trinh Nguyên thế này. Cậu ta không theo bên cạnh như cô bạn thân mà chỉ lặng lẽ đi phía sau, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.
"Bạn học Lương sao lại có hứng đi học cùng tớ vậy?"
"...M-Muốn đổi gió thôi!"
"Vậy khi nào muốn đổi gió cứ đến nhé! Tớ thấy rất vui!"
"Hừm...cậu bớt nói mấy thứ sến sẩm đi"
Dù miệng nói thế nhưng có thể thấy tai cậu ta đỏ lự, mặt dấu sau sách nên không rõ biểu cảm thế nào.
"Tiểu Vũ bộ có chuyện gì hả?"
"H-hả?"
"Trông cậu rất mệt mỏi, mắt còn thâm đen như gấu trúc!"
"Gì cơ mắt thâm á?!"
"Haha! Đùa thôi nhưng tớ hỏi thật đấy"
Lời đến cổ bị nghẹn lại ngay lập tức, đã chịu đựng đến tận bây giờ thì cố chút nữa cũng chẳng sao cả. Thiện Vũ không muốn Tà Dương gặp nguy hiểm vì mình nên cười xoà cho cô bạn yên tâm. Chỉ riêng cậu bạn đằng sau là im lặng, dường như chỉ cậu ta mới biết người mình thích đang phải chịu đựng những gì, tay cầm sách bỗng siết chặt khiến gáy sách biến dạng. Cậu hận tổ tiên Thiện Vũ, hận cả tổ tiên mình vì sao lại làm ra thứ ngu ngốc đó để người phải gánh chịu tất cả bây giờ là một đứa trẻ vô tội. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn phải lẩn trốn, rốt cuộc chỉ vì hai chữ bình yên.
"Bạn Diệp tôi nghe nói đầu giờ thần tượng của cậu cũng là cựu học sinh sẽ về thăm trường nếu không nhanh sẽ trễ"
"Cậu nói thật?! Chết tiệt tớ đi trước! Hẹn gặp hai cậu ở trường!!!"
Cô lao nhanh về phía trường học rồi mất dạng, Thiện Vũ vẫn ngơ ngác không hiểu sao mình bị bỏ rơi.
"Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Chúng ta cũng phải tới trường"
"À ừ! Tớ đi liền!"
"Thiện Vũ..."
"Cậu mới- gọi tên tớ sao?"
"...Đừng đến gần họ"
"Sao cơ?"
"Tôi không muốn thấy cậu phải khổ sở..."
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì-"
"Trinh Nguyên và trái đào nhỏ chào buổi sáng!"
"Bạn học Tây?!"
"Tên phiền phức-"
"Thấy hai cậu đứng đực ra nên tôi tò mò đang nói về điều gì?"
"Không có gì..."
Trinh Nguyên cắn răng nhìn đứa em trai trong lửa giận.
"Hừm~ vậy thì cho tôi xin trái đào nhỏ nhé! Đi nào!!!"
"Ơ! Chờ đã bạn học này-"
Thiện Vũ bị kéo đi, Thôn Lực không quên ngoái đầu nhìn Trinh Nguyên một cách đầy thách thức như thể đây là một cuộc so tài.
◇====❥
"Tiểu Vũ à! Tớ là bị Lương Trinh Nguyên lừa, không hề có thần tượng nào ở đây!"
Tà Dương khóc ròng than vãn với cậu bạn thân.
"Chắc cậu ấy nhớ nhầm chăng?"
"Hì hì nhỡ cậu ta muốn đuổi bạn Diệp đi để được ở riêng với cậu thì sao?"
Thôn Lực âm dương quái khí mà nói mấy câu khó hiểu.
"Chắc không phải đâu, tớ thấy bạn Lương không phải người sẽ làm thế. Vả lại cậu ấy có vẻ không thích tớ lắm nên hà cớ gì phải như vậy?"
"Trái đào nhỏ nghĩ vậy sao? Thế tôi bảo tôi thích cậu thì sao?"
"Nè nha! Muốn cướp Tiểu Vũ thì phải bước qua xác Diệp Tà Dương ta đây!!! Đừng hòng ta gả người cho!"
"Đùa thôi~ nhưng đúng thật là trái đào nhỏ dễ làm người khác rung động đó nha. Người anh em của tôi vậy mà vì cậu lại mắng tôi một trận"
"Anh cậu biết tớ?"
"Đúng đó không những biết mà còn đơn phương cậu nữa trái đào nhỏ à"
"Tớ từng gặp anh ấy?"
"Tất nhiên là rồi~"
"Có thể hỏi là ai không?"
Thôn Lực ghé sát tai Thiện Vũ làm vẻ bí hiểm.
"Bí-mật~"
"Cậu đúng thật là..."
"Sao vậy giận tôi à?"
"Không có chỉ là hơi tụt cảm xúc thôi"
"Cậu hay anh cậu đều như nhau! Không có cửa tranh Tiểu Vũ với tôi!"
"Xì cậu còn lùn hơn cả đào nhỏ thì làm ăn được gì?"
"Xúc phạm! Tôi sẽ mách bố chuyện này!!!"
"Chơi hèn vậy???"
"Người đẹp có quyền bạn nhé"
Trông hai người cãi nhau thật sự rất buồn cười, Thiện Vũ cũng vơi đi phần nào căng thẳng, tinh thần vì vậy mà phấn chấn hơn.
◊❣==================❣◊
Sáng đi học đông vui bao nhiêu thì đường về lại buồn bấy nhiêu, cô bạn thân có việc ở câu lạ bộ nghệ thuật, Trinh Nguyên thì phải làm việc với hội trưởng còn Thôn Lực chẳng hiểu vì sao lại biến mất tăm. Thiện Vũ thở dài chán chường đi về một mình, dù sao cũng không phải lần đầu. Cậu tự hỏi sao hôm nay trời lại tối thế này, do nhiều mây chăng nhưng rõ ràng dự báo thời tiết bảo trời trong xanh và nắng kia mà.
"Lạ thật nhỉ?"
Dù trong lòng có chút dậy sóng do bất an nhưng vì cái bao tử trống rỗng này đang kêu gào nên cậu đành ưu tiên nó trước. Ghé qua cửa hàng tiện lợi, Thiện Vũ liền chọn ngay mấy món ăn để thoả cơn đói rồi chọn bừa cây kem mang theo bên mình. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại chọn con hẻm tắt nhanh hơn để về nhà, chỗ này khá tối đã vậy vì nhiều mây nên ánh sáng càng thêm khan hiếm bội phần.
Bản thân từ nhỏ đã tự giác lo chuyện đi lại, cụ thể là tự thân vận động đến trường hoặc chỗ làm thêm bán thời gian nên thú thật lá gan phải lớn lắm mới dám đi một mình vào nơi thế này.
"Cái gì đây?"
Chân vô tình giẫm vào một bãi chất lỏng có mùi tanh nồng, vì quá tối nên Thiện Vũ không rõ đấy là thứ gì chỉ có cảm giác không thoải mái khi chạm vào. Mở flash điện thoại, Thiện Vũ thất kinh khi thấy thứ đó có màu đỏ đen, mùi tanh tưởi cứ vậy xộc lên mũi làm cậu không tài nào ngửi nổi. Trong bóng tối, bóng hình mờ ảo của thứ sinh vật mang dáng dấp con người nhưng vẫn có gì đó rất lạ. Cơ thể nó vặn vẹo không ra hình dạng, cách nó di chuyển vô cùng quái dị như như một con rối dây bị điều khiển, thứ đó phát ra những tiếng gầm gừ khó hiểu giống một con thú hoang đang săn mồi.
"Thứ gì thế kia..."
Thiện Vũ hiện giờ hô hấp vô cùng khó khăn, một sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cậu. Cơ thể cậu bé đóng băng ngay lập tức khi nhận ra thứ đó đã thấy cậu, ngay lập tức nó lao đến với tốc độ kinh ngạc nhưng may thay Thiện Vũ đã tránh kịp. Cậu kinh hãi vội chạy sâu vào con hẻm tối vì thứ đó đã đứng chắn đầu ngõ rồi. Tế bào thần kinh tê liệt vì bị sự sợ hãi bủa vây, Thiện Vũ cảm nhận rất rõ thứ đó đang đuổi theo mình và chỉ cần cậu dừng lại thì coi như toi mạng.
Thứ đó sắp đuổi đến còn cậu thì sắp kiệt sức, trớ trêu thay đã đến ngõ cụt khi trước mặt là bức từng gạch kiên cố như chặn đứng toàn bộ hy vọng sống dù là nhỏ nhoi nhất. Chớp mắt nó đã đuổi kịp Thiện Vũ mà bây giờ lối thoát duy nhất đã không còn, cậu tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó. Bỗng trong đầu cậu chợt loé lên một suy nghĩ mà bản thân cũng không ngờ đến.
Cậu muốn đầu thứ đó nổ tung ngay bây giờ...
Điều kinh ngạc là ngay lập tức một tiếng nổ vang lên, máu thịt nhầy nhụa vương vãi khắp một mảng tường lớn. Cảnh tượng man rợ trước mắt khiến phòng tuyến cuối cùng của cậu vỡ nát, bây giờ có thể khẳng định cậu-Kim Thiện Vũ thật sự là một con quái vật bị nguyền rủa.
Hai chân mềm nhũn vô lực mà ngã bệt xuống nền đất lạnh lẽo, cặp sách cũng vì thế mà rơi vãi khắp nơi.
Một tiếng huýt sáo kéo cậu bé về thực tại.
"Xem chúng ta có gì nào"
"...Ai đó?!"
Thiện Vũ trông thấy hai bóng dáng cao lớn theo lối mòn vừa nãy tiến gần. Cậu biết họ, là hai gã đã gặp hôm qua ở vụ va chạm và tại nhà nhưng lần này trông rất khác, đôi mắt họ rực đỏ mấp máy môi còn trông thấy răng nanh sắc nhọn.
"Lại gặp nhau rồi nhóc con"
"Vậy là mày cũng biết nhóc ta?"
"Vô tình va phải"
"Đúng là chẳng ga lăng gì cả"
"Mày cũng doạ nhóc ấy còn gì?"
"Mẹ nó- thằng Luân đúng là lắm mồm"
Thiện Vũ khó khăn đứng dậy, nhân lúc hai gã đang tranh cãi mà tìm đường thoát thân.
"Xem kìa đang tính trốn đấy à nhóc con?"
"?!"
"Trông nhóc có vẻ cần giúp đỡ?"
"Các người rốt cuộc là ai?!"
Gã cợt nhã hôm qua vậy mà cười lớn một tràng man rợ, tên con trai băng lãnh còn lại chỉ nhẹ thả mấy chữ đã khiến Thiện Vũ phải sửng người.
"Bọn tôi chính là chủ nhân của bản hợp đồng máu, hôn phu khế ước của nhóc"
Cậu ước rằng đây là một cơn ác mộng, họ vậy mà tìm đến tận đây chỉ để mang cậu đi.
"Đừng nhìn bọn này như vậy, có trách thì trách tổ tiên nhóc quá tham lam sẵn sàng bán cả giọt máu của mình"
"Mày nói nhiều hơn bình thường nhỉ Tống Tinh?"
"Còn mày thì thật nhàm chán đấy Thành Huấn"
Thiện Vũ khó hiểu sao hai gã này cứ hở ra là cãi vã, dù sao cũng tốt có thể nhân lúc họ mất cảnh giác mà tìm cách. Cậu lùi về vài bước định men theo bức tường mà tẩu thoát, bỗng cậu va vào lòng ngực của ai đó, cảm giác lần này còn nặng nề gấp bội so với hai tên kia.
"?!"
Theo phạn xạ Thiện Vũ vội chạy đi nhưng không kịp, một lực mạnh giữ lấy cánh tay ngăn cậu trốn thoát.
"Định chạy sao? Đúng là không ngoan chút nào"
"Mau thả tôi ra!"
"Cơn gió nào lại đưa anh đến đây vậy? Lý Hy Thừa"
"Chẳng phải anh không hứng thú với vật phẩm khế ước lần này sao?"
"Hừm tôi đổi ý rồi"
"Anh đúng là ba phải"
"Cô dâu này chỉ mới thức tỉnh mà có thể đối phó với một Vampire cấp C rồi. Rất ấn tượng~"
"Gì chứ?! Tống Tinh chẳng phải đã thảo luận chỉ thả cấp D sao?"
"Tại tao chán~ nhưng nhóc ấy vẫn đối phó được mà?"
"Nếu nhóc ta mất mạng thì rắc rối lắm đấy thằng ngu!"
"Mày nói cái gì cơ?!"
Nhân lúc cả ba đều dời sự chú ý khỏi cậu, Thiện Vũ liền cắn mạnh lên tay gã con trai khiến hắn phát đau mà thả ra. Cứ ngỡ có cơ hội trốn đi nhưng hiện thực cho thấy cậu vẫn thật ngây thơ, Hy Thừa tóm lấy cậu quăng mạnh vào tường, bản thân cũng áp sát vào cơ thể nhỏ chặn mọi lối thoát. Thiện Vũ muốn dùng chiêu cũ cho đầu tên quái vật này nổ tung nhưng kì lạ thay hắn không hề hấn gì...
"Ngây thơ thật nhóc chỉ có thể làm vậy với các Vampire hạ đẳng thôi còn với bọn ta thì khác"
"L-làm ơn hãy để tôi đi"
"Làm sao đây? Tôi không nở thả một chú thỏ con thế này"
Mấy lời này bình thường nói sẽ khiến Thiện Vũ nhầm thành đang tán tỉnh riêng lần này rõ ràng là một lời đe doạ.
"Đừng sợ, không ai làm hại nhóc đâu"
"Sao tôi tin các người được..."
"Ai lại đi làm hại cô dâu của mình chứ, nhóc thấy đúng không?"
"..."
Chỉ đợi Thiện Vũ thả lỏng, Hy Thừa liền trở mặt ghim hai tay của cậu bé dính chặt vào tường. Hắn ngửi lấy hương thơm từ chiếc cổ trắng nõn mà bản thân luôn cố kiềm chế, nhẫn nại chỉ để đợi giây phút này.
"Đừng mà tôi xin anh!"
Đáp lại chỉ là sự lạnh lùng, răng nanh hắn cắm sâu vào thịt mềm đau đến tột cùng, đến cả người trưởng thành còn khó mà vượt qua nói chi đến một đứa trẻ vừa tròn mười sáu. Thiện Vũ đau đớn, cắn mạnh vào môi để cơn đau này giúp bản thân tỉnh táo, suốt quá trình chỉ thấy máu và nước mắt chứ tuyệt nhiên không một tiếng thét hay khóc lóc ỷ ôi nào cả. Đúng là đứa trẻ ngoan, hắn nghĩ vậy...
Cuối cùng gã cũng thoả mãn mà dứt khỏi cậu bé, vẫn như cũ vết thương nhanh chóng hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ còn vài giọt máu đọng lại là minh chứng cho loạt hành đồng vừa rồi đã từng diễn ra.
"Thật đáng khi chờ đợi suốt cả thiên niên kỉ thế này~"
Hy Thừa đang thật sự rất thoả mãn với dư vị ngọt ngào vừa thưởng thức. Trông thấy cậu bé vậy mà gặm môi mình đến bật máu, khuôn mặt đẫm lệ trông mới xinh đẹp và mỏng manh làm sao. Hắn cũng không ngại mà liếm lấy khoé môi nhỏ một cách luyến tiếc như sợ sẽ uổng phí những giọt máu tinh khiết ấy.
"Ngất rồi?"
Thiện Vũ vô lực ngã vào lòng khiến hắn vô cùng thích thú. Gã khẽ bế người nhỏ gọn trên tay.
"Anh tham lam quá đấy nhóc ta sao chịu nổi?"
"Mày cũng vậy mà Thành Huấn, rõ ràng ánh mắt mày đặt lên người nhóc ta cũng chẳng mấy trong sạch"
"Thôi nào hai đứa, dù sao thì bây giờ cô dâu cũng không thể trốn nữa. Cứ thông thả đi~"
"Mà công nhận khuôn mặt đau đớn vừa rồi thật sự rất kích thích!"
"Tống Tinh, mày đúng là thằng điên"
"Đúng! Rõ ràng chúng ta đều như nhau cả thôi!"
...
–✦✦✦–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip