06
Thứ Hai. Một tuần học mới lại bắt đầu. Junghoon ngoan ngoãn thức dậy từ sớm, sau khi được mama Sunoo mặc đồng phục chỉnh tề, bé ngồi ăn sáng ở ghế cao dành riêng cho mình. Bữa sáng hôm nay do ba Jungwon và ba Riki chuẩn bị bánh pancake xốp mềm, trứng lòng đào, kèm một ly sữa ấm có pha mật ong.
“Junghoon ăn xong nhớ nói cảm ơn các ba nha.” Sunoo dịu giọng.
“Dạ… con cảm ơn ba Riki, ba Won…”
Bé con lí nhí, má phúng phính nhai đầy miệng.
“Bé ngoan quá…” Jungwon cúi xuống hôn lên trán bé, ánh mắt đầy yêu thương.
---
Trường mẫu giáo tư nhân – do tập đoàn Park đầu tư, như thường lệ, Junghoon được xe riêng đưa đến cổng trường. Người tài xế chỉ là một nhân viên bình thường của tập đoàn, hoàn toàn không biết gì về thân phận thật sự của cậu bé này. Junghoon vẫy tay chào rồi lon ton bước vào trường, trên lưng là balo gấu nhỏ xíu, tay còn cầm theo một hộp bánh quy mama Sunoo làm.
Bé không biết rằng, từ tầng cao của toà nhà văn phòng gần đó, một người phụ nữ giáo viên mới thực tập tại trường đang âm thầm quan sát.
“Cậu bé đó… là ai vậy?”
Cô lẩm bẩm, ánh mắt nghi ngờ khi thấy chiếc đồng hồ trẻ em đeo tay Junghoon, là bản giới hạn chỉ tặng riêng cho người nhà cấp cao của tập đoàn LEE Corporation.
---
Trong lớp học – sáng thứ Hai
Junghoon ngồi cạnh Bomi cô bạn mới mà bé rất thân thiết, hai đứa chia nhau bánh quy và thì thầm trò chuyện. Cô giáo vào lớp, mọi thứ bắt đầu như bình thường, nhưng chỉ một lát sau, lại có vài bé khác bước tới.
“Đưa bánh đây, đồ má bánh bao!”
Một cậu bé nói, tay giật lấy hộp bánh của Junghoon.
“Không cho đâu…” Junghoon nhỏ giọng, cố giữ chặt
“… đây là bánh mama làm cho Bomi mà"
“Má bánh bao còn lì lợm hả?” –
Cô bé tóc xoăn bên cạnh cười khẩy, rồi bất ngờ đẩy Junghoon ngã nhào xuống sàn.
“Junghoon!!” – Bomi la lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa lớp bật mở....
Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen bước vào. Không ai biết anh ta là ai. Chỉ thấy anh cúi xuống nhẹ nhàng bế bé Junghoon dậy, vỗ nhẹ lưng cậu nhóc.
“Cậu chủ nhỏ, có sao không?”
Cô giáo hoảng hốt đứng dậy:
“Xin lỗi… xin lỗi… nhưng… ngài là…?”
Người đàn ông không trả lời. Anh rút điện thoại ra, gõ vài dòng tin nhắn.
---
Cùng lúc đó – văn phòng tổng giám đốc LEE Corporation
Sunghoon đang họp cùng Heeseung và Jongseong thì đồng hồ thông minh trên tay khẽ rung. Tin nhắn hiện ra:
[ “Cậu chủ bị bạn bắt nạt, nhưng đã ổn. Đã can thiệp nhẹ.” ]
Sunghoon khựng lại. Bàn tay vô thức siết chặt cây bút.
Heeseung liếc sang, hỏi khẽ:
“Junghoon?”
“Ừ. Có đứa chọc con…” – Giọng Sunghoon trầm hẳn.
Jongseong đứng lên, gỡ cà vạt, mắt sắc lạnh:
“Vậy thì từ ngày mai, tăng thêm hai vệ sĩ."
---
Buổi chiều hôm ấy, trời trong xanh, ánh nắng dìu dịu trải nhẹ trên những lối đi rợp bóng cây.
Trường mẫu giáo tổ chức cho các bé đi dã ngoại trong khu công viên sinh thái thuộc sở hữu của Park Sunghoon một dự án đầu tư riêng biệt, không mở cửa cho công chúng, chỉ dành cho những đối tượng được chọn lọc kỹ lưỡng. Tất nhiên, buổi dã ngoại của ngôi trường này cũng là một ngoại lệ được phê duyệt đặc biệt.
Junghoon rất háo hức. Bé mặc một bộ đồ mới mama chuẩn bị, giày thể thao nhẹ, balo nhỏ xíu phía sau lưng đựng nước và một con gấu nhồi bông nhỏ. Bên cạnh, Bomi tung tăng cười nói, kéo tay bé:
, “Junghoon ơi! Mình đi xem vườn bướm nha!”
Phía xa, một người đàn ông mặc vest xám đứng nép bên chiếc xe đen đang đậu yên lặng ở mép rừng cây mắt đeo kính râm, tai đeo tai nghe gần như vô hình. Một trong hai vệ sĩ bí mật được các ba cử tới.
---
“Má bánh bao... lại còn ú u nữa!”
Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng Junghoon khi bé đang ngồi ăn bánh cùng Bomi và một cậu bạn mới tên Minjae một cậu bé hiền lành, tóc nâu xoăn nhẹ, rất ít nói nhưng dễ thương:
“Cậu ấy bụng tròn vo kìa. Nhìn như bánh gạo!”
Một bé trai khác chỉ trỏ.
“Ừ, cục bột luôn đó! Còn chơi với con nhỏ nghèo Bomi nữa chứ!”
Một bé gái tóc bím hất cằm.
Junghoon khựng lại, tay siết chặt gấu bông. Bé cúi đầu, không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ che hộp cơm nhỏ của mình lại, gò má ửng đỏ, ánh mắt ngấn nước.
Minjae nghiêng đầu nhìn hai đứa kia, rồi chớp mắt quay sang Junghoon:
“Không sao đâu. Mình cũng thích má bánh bao.” Cậu bé mỉm cười, đưa miếng kẹo dâu nhỏ.
Bomi siết tay Junghoon, nói dõng dạc:
“Mấy người thật xấu tính! Junghoon của mình đáng yêu nhất!”
---
Bên trên tòa tháp kính đối diện công viên
Park Sunghoon đang đứng bên cửa sổ tầng cao, vừa kết thúc một buổi họp với cổ đông nước ngoài. Khi ánh mắt lướt xuống khuôn viên bên dưới, một đường nét quen thuộc đập vào mắt anh. Một chiếc balo gấu nhỏ, một mái tóc nâu bồng bềnh. Và... đôi má bánh bao tròn trĩnh như muốn được hôn mỗi ngày.
“Junghoon…” anh lẩm bẩm, khoé môi nhếch nhẹ.
“Bên cậu có người canh chưa?” Anh hỏi khẽ qua tai nghe Bluetooth.
Giọng một vệ sĩ vang lên ngay:
“Dạ có, thưa ngài. Hai bé kia có biểu hiện gây rối nhưng đã có mặt giám sát. Không để cậu chủ tiếp xúc nguy hiểm.”
“Ừ. Nếu ai làm con trai tôi khóc…” Giọng Park Sunghoon trầm hẳn,
“…loại sạch khỏi danh sách học bổng ưu tiên.”
---
Cuối buổi dã ngoại
Junghoon vẫn còn hơi buồn. Bé ngồi trong lòng Sunoo người vừa tới đón bé sớm, vỗ lưng nhẹ nhẹ.
“Em không ú u… đúng không mẹ?” Giọng bé nhỏ xíu, như sắp khóc.
Sunoo hôn lên má bánh bao của con một cái, thì thầm dịu dàng:
“Không, em chỉ là bé bánh bao ngon nhất của mẹ thôi. Mềm mềm, thơm thơm, ai cũng muốn ôm cả đời.”
Junghoon cười khúc khích, dụi đầu vào vai mẹ, thì thầm:
“Con yêu mẹ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip