07
Tối hôm đó, biệt thự trung tâm chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Sunoo đang ngồi bên giường Junghoon, vuốt tóc con ru nhẹ ru con ngủ bé đã ngủ say sau khi được tắm nước ấm và nghe kể một câu chuyện cổ tích. Bên ngoài, sáu người đàn ông với khí chất quyền lực bước vào phòng họp bí mật tầng ba nơi gần như chỉ được sử dụng khi liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là về Junghoon.
Lee Heeseung nhấc ly rượu vang, mắt tối lại khi xem báo cáo:
“Con bị gọi là… ú u? Má bánh bao?”
Giọng anh trầm khàn.
Sim Jaeyun dựa lưng vào ghế, khóe môi cong nhẹ:
“Trẻ con thường độc miệng hơn người lớn tưởng. Nhưng đã đụng đến con của chúng ta... thì không thể cho qua.”
Yang Jungwon liếc nhìn bản ghi hình do vệ sĩ đính kèm:
“Junghoon không phản kháng, chỉ cúi đầu. Còn nhỏ quá để hiểu mình bị ức hiếp.”
“Nhưng vẫn bảo vệ bạn, không bỏ rơi Bomi hay Minjae.” Nishimura Riki đặt hồ sơ xuống, ánh mắt mềm đi.
Park Jongseong nhìn thẳng vào bảng danh sách học sinh, tay gõ nhẹ nhịp nhàng:
“Chỉ cần một lời nói, ba gia đình kia sẽ không còn đủ tư cách đặt chân vào bất kỳ trường quốc tế nào trong hệ thống của chúng ta.”
Park Sunghoon cười nhạt, lạnh lùng:
“Vậy thì làm đi. Nhưng phải tinh tế. Không để lại dấu vết, không ai được nghi ngờ về mối liên hệ của chúng ta và Junghoon.”
---
Sáng hôm sau – tại trường
Ba học sinh từng chọc ghẹo Junghoon được phụ huynh đón về giữa giờ học. Lý do không được công khai, nhưng giáo viên trong trường râm ran bàn tán rằng:
“Có lẽ là do dính đến hồ sơ đạo đức hoặc tranh chấp nội bộ tài trợ giáo dục.”
Chỉ biết rằng, ba đứa trẻ ấy không bao giờ quay lại.
---
Còn về Bomi và Minjae...
Hai đứa trẻ ấy được nhà trường thông báo sẽ nhận suất học bổng đặc biệt toàn phần, kèm theo các chế độ ưu tiên khác như xe đưa rước miễn phí, đồng phục cao cấp mới và suất ăn riêng.
“Đây là phần thưởng cho những em bé có hành vi tốt và nhân cách đẹp.” Cô giáo nói nhẹ nhàng, xoa đầu cả hai.
Bomi há hốc miệng, Minjae tròn mắt nhìn Junghoon, nhỏ giọng:
“Cậu có phép màu hả Junghoon?”
Junghoon chỉ cười, má bánh bao rung rinh, ánh mắt sáng lấp lánh. Bé không biết rằng, phía sau mình là sáu người ba luôn âm thầm dọn đường.
---
Chiều hôm đó, tại biệt thự Junghoon được các ba đưa đi bơi ở hồ nước trong sân sau món thưởng vì đã vượt qua tuần học đầu tiên đầy cảm xúc.
Mama Sunoo ngồi đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang con, mỉm cười dịu dàng.
Riki đeo kính râm, xắn tay áo:
“Mình nên tổ chức một buổi picnic mini cho ba đứa trẻ cuối tuần này. Cho Junghoon quen với việc có bạn bè thân thiết.”
Jungwon nhấp trà, gật đầu:
“Ừm? . Và Sunoo cũng cần thư giãn nữa.”
Jaeyun cười khẽ, đặt tay lên vai Sunoo:
“Cảm ơn em, vì luôn bảo vệ con và không để những chuyện nhỏ ấy ảnh hưởng đến bọn anh.”
Sunoo nhìn các alpha của mình, ánh mắt dâng đầy yêu thương:
“Chỉ cần Junghoon bình an, em có thể gánh mọi thứ.”
---
Cuối tuần, tiết trời vừa đủ nắng, sân sau khu biệt thự riêng tư của Park Sunghoon một khuôn viên riêng nằm biệt lập trong khu nghỉ dưỡng cao cấp đã được chuẩn bị chu đáo. Ba bé nhỏ, mỗi đứa mặc đồ được “phối sẵn” bởi stylist riêng biệt, nhưng đặc biệt là Junghoon vẫn giữ phong cách giản dị. Một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ xíu, quần yếm kem, nón vải tai gấu. Chẳng ai đoán được đó là “cục cưng độc tôn” của sáu tổng tài giàu nhất giới thượng lưu.
“Mama ơi, con muốn ăn cái này nữa!”
Junghoon lắc tay Sunoo, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bánh su kem hình con thỏ.
Sunoo bật cười, cúi người lau miệng cho bé:
“Con ăn chậm thôi, không là dính đầy miệng nữa đó, má bánh bao nhỏ.”
---
Cạnh đó, Bomi và Minjae đang thi nhau chạy vòng quanh bãi cỏ. Những vệ sĩ ngầm bảo vệ quanh khu vực, nhưng tất cả đều mặc thường phục và ẩn mình kỹ lưỡng.
Một vài bà mẹ được mời tới phụ huynh của Bomi, Minjae và vài gia đình trong khu cao cấp gần đó tụ lại bàn trà. Họ nhìn về phía Sunoo, người đang chơi với ba bé con, đôi mắt lóe sáng đầy hiếu kỳ.
“Cậu ấy là ai thế? Lần đầu gặp nhỉ.”
“Nghe nói là thư ký ở một tập đoàn lớn?”
“Vậy mà cách nói chuyện, khí chất cứ… tao nhã lạ thường.”
Sunoo mặc một chiếc áo sơ mi dài màu be và quần jean, đơn giản mà thanh lịch. Làn da trắng, giọng nói dịu dàng, luôn cúi xuống lau miệng hay chỉnh tóc cho con rất nhẹ nhàng khiến người khác dễ lầm tưởng em là một bảo mẫu cao cấp, không phải là phu nhân của sáu người đàn ông quyền lực nhất thành phố này.
---
Từ xa, Heeseung đang gọi điện thoại xử lý công việc, nhưng mắt không rời khỏi hình bóng Sunoo.
Jaeyun lắc đầu bật cười khi bắt gặp ánh nhìn đó:
“Anh cứ nhìn thế, lỡ bị người ta nhận ra thì sao?”
“Không sao. Họ có thể ngờ rằng Sunoo là người quan trọng. Nhưng không ai dám tin Sunoo là vợ của sáu người đàn ông như tụi mình đâu.”
Jongseong đáp, khóe miệng nhếch lên một đường cong.
Riki ôm cánh tay, ánh mắt dõi theo Junghoon đang đút bánh cho Bomi:
“Nhìn thằng bé kìa. Ngay cả khi bị bắt nạt, nó vẫn biết yêu thương.”
Jungwon gật nhẹ, mắt như có ý nghĩ sâu xa:
“Hôm nay là ngày yên bình. Nhưng chúng ta phải sớm chuẩn bị cho ngày mà thân phận của Junghoon không còn có thể giấu kín.”
Sunghoon siết chặt ly rượu vang nhẹ, mắt tối đi:
“Đến lúc đó, ai đụng đến em và con… sẽ không còn đường lui.”
---
Tối hôm đó – tại biệt thự
Sunoo tắm cho Junghoon, bé con vừa cười vừa kể chuyện đi chơi hôm nay, vừa hỏi:
“Mama ơi… sao ai cũng nhìn mama như vậy?”
Sunoo dịu dàng lau tóc cho bé:
“Vì mama rất đẹp nên họ tò mò thôi. Nhưng mình không cần quan tâm đâu, miễn là con vui là được.”
Junghoon dụi mặt vào lòng mẹ, bàn tay nhỏ bé ôm lấy eo Sunoo:
“Con chỉ cần mama và các ba. Còn lại ai nói gì, con cũng không quan tâm đâu!”
Sunoo khẽ cười, mắt đỏ hoe, trong lòng lại thầm nghĩ:
Chỉ mong con mãi hồn nhiên như vậy. Trước khi thế giới ngoài kia kịp kéo con ra khỏi vòng tay của ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip