08
Đêm khuya, cả biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu. Gió thu lùa vào cửa sổ khiến màn cửa lay động nhẹ. Junghoon đã ngủ yên trong phòng riêng với chiếc gối hình gấu bông ôm chặt lấy má bánh bao. Sunoo khép cửa lại, cẩn thận từng chút một, sợ làm con thức giấc:
“Ngủ ngoan nhé, bánh bao nhỏ.” Em cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.
Phía cuối hành lang, một dáng người cao lớn đang tựa vào khung cửa, mắt không rời lấy hình bóng nhỏ nhắn của em. Đôi mắt màu nâu sẫm ấy đỏ dần lên, thở gấp… tuyến thể alpha rung động như sắp nổ tung.
“Jongseong…?” Sunoo nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng
“Sao anh chưa ngủ?”
Giọng Jongseong trầm thấp, hơi khàn:
“Em vừa thơm Junghoon bằng pheromone của mình. Giờ đến lượt anh.”
“Anh đang..đợi đã…” Sunoo lùi lại một bước khi người đàn ông kia tiến đến.
Nhưng chưa kịp phản kháng, em đã bị ép sát vào bức tường đá cẩm thạch mát lạnh. Jongseong cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ em hít sâu từng đợt.
“Em có biết em thơm đến mức nào không?” hơi thở alpha nồng nặc, gằn lên từng chữ.
"Em là của anh, Kim Sunoo.” jay
“Từ từ đã… Junghoon đang ngủ…”
Giọng em run rẩy, hai tay bấu lấy áo sơ mi anh.
“Thì để thằng bé ngủ.” –Anh hôn dọc sống cổ em, bàn tay luồn vào eo, nâng bổng em lên như không tốn chút sức nào.
“Đêm nay, anh không nhịn được đâu.”
Alpha phát tình không phải trò đùa. Cả người anh nóng như thiêu, tuyến thể dưới cổ đỏ rực, mùi hương mạnh mẽ của gỗ thông đậm và mùi rượu vang ngọt lan khắp căn phòng khi anh đẩy cửa phòng mình ra và ép em nằm xuống giường lớn phủ ga lụa.
Sunoo bị đặt xuống, áo ngủ bị xé toạc chỉ bằng một tay, bờ ngực trắng hồng lộ ra trong ánh đèn dịu nhẹ khiến đôi mắt của alpha như bùng cháy.
“Anh điên rồi…” Sunoo thở gấp.
“Ừm . Vì em, Vì Omega của tụi anh là đẹp nhất, đáng yêu nhất.”
Jongseong cúi đầu ngậm lấy đỉnh ngực, vừa mút vừa cắn nhẹ, một tay vuốt ve làn da em như thể đang thưởng thức kho báu riêng tư. Em run lên, chân quấn lấy eo anh vô thức, anh trượt tay xuống, tìm đến điểm nhạy cảm giữa hai đùi.
“Ưm… Jongseong… làm nhẹ thôi… con đang ngủ ở phòng bên…”
“Không ai nghe đâu. Đêm nay chỉ có anh và em. Một mình.”
Anh hôn lên từng vết bớt nhỏ trên người em, đôi mắt như khắc ghi từng tấc da. Khi đẩy vào, sức mạnh alpha khiến em co rút, rên rỉ run rẩy, bám chặt vào tay anh như đuối nước.
“Sunoo, em chỉ được kêu tên anh đêm nay.”
“Em là của ai?”
“Của… anh… Jongseong… a-anh mạnh quá…”
“Nói lại.”
“Em là của Park Jongseong… alpha của em…”
Căn phòng đẫm trong mùi pheromone alpha , omega hòa trộn, vương trên từng lớp ga giường, từng khe cửa, từng hơi thở. Jongseong như con thú hoang mất kiểm soát, liên tục làm tình với em cho đến khi trời dần sáng, khi Sunoo đã hoàn toàn cạn sức, được anh ôm gọn trong lòng mà vẫn khẽ run lên từng đợt:
“Ngủ đi, Omega của anh.” Anh hôn lên trán em, mắt dịu lại, giọng thủ thỉ
“Ngày mai Junghoon sẽ được ăn sáng với gương mặt đỏ hồng vì mama mệt đấy…”
---
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa sổ lớn. Sunoo vẫn còn cuộn trong chăn, cả người mỏi nhừ vì đêm qua bị alpha Jongseong ăn đến gần sáng. Nhưng không vì vậy mà em cho phép mình lười biếng. Làm vợ của sáu người đàn ông quyền lực không phải điều dễ dàng , càng không dễ nếu muốn giấu đi thân phận ấy.
Junghoon thì đã được ba Heeseung và ba Sunghoon thay phiên nhau chuẩn bị đồ ăn sáng và đưa đến trường. Nhóc con còn nhăn nhó, má bánh bao phụng phịu vì không được mama đưa đi.
“Mama mệt hả ba?” Bé ngước mắt hỏi, hai tay níu lấy cổ áo ba Heeseung.
“Mama chỉ hơi buồn ngủ chút thôi. Con ngoan, hôm nay có bữa dã ngoại với các bạn đúng không?”
Heeseung cười, xoa đầu con.
“Dạ! Nhưng… con muốn khoe với mama con có thêm bạn thân nữa…”
“Tan học sẽ kể hết cho mama nha. Ba hứa.”
---
Tại phòng họp tầng 80 tòa nhà Lee Group – buổi họp liên doanh giữa sáu tập đoàn lớn đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Các cổ đông, đối tác đều có mặt. Những lời lẽ cứng rắn, chiến lược sắc bén từ sáu vị chủ tịch khiến không khí như đóng băng. Thế nhưng ở phía cuối phòng, một màn hình máy tính được kết nối bảo mật hiện lên. Một giọng nói trong trẻo vang nhẹ qua loa:
[ “Dự án đất phía Nam nếu chuyển hướng đầu tư vào giáo dục, sẽ cắt giảm 8% chi phí, đồng thời tăng hình ảnh xã hội cho toàn tập đoàn.” ]
Mọi người sững sờ. Ai vậy?
Người đàn ông duy nhất không để lộ vẻ bất ngờ là Heeseung. Anh nhếch môi.
“Tiếp tục đi, thư ký Kim.”
Giọng nói kia đáp không chần chừ:
[ "Tôi đã gửi bản kế hoạch chi tiết qua hệ thống nội bộ. Phần dữ liệu tài chính có điều chỉnh phù hợp với biểu đồ ba năm trước.” ]
Người trên màn hình không để lộ mặt. Chỉ có hình ảnh avatar là một bông hoa tuyết lạnh lùng, sạch sẽ, đẹp đẽ.
Đó chính là Sunoo vợ của sáu tổng tài, mama của Junghoon hiện đang nằm cuộn tròn trong bộ đồ ngủ đơn giản ở nhà, chiếc laptop đặt trên đùi, tai nghe bluetooth vẫn còn vương mùi hương alpha của đêm qua.
---
Sunoo làm thư ký riêng cho cả sáu alpha từ trước khi kết hôn. Dù đã nghỉ thai sản một thời gian, nhưng ngay sau khi sinh Junghoon được sáu tháng, em đã quay lại điều hành phía sau hậu trường. Không ai trong tập đoàn biết người điều hành chính các bản tài liệu chiến lược là một omega từng bước từ thư ký cấp thấp trở thành trái tim quyền lực giấu mặt.
“Vợ anh giỏi lắm…” Jongseong gửi tin nhắn nội bộ cho em sau khi phiên họp tạm nghỉ.
“Còn dám ăn em vậy à?” – Sunoo trả lời gọn.
Jongseong cười, mắt tràn đầy sủng nịnh:
“Làm sao nhịn được vợ mình vừa thông minh vừa mềm mại thế kia?”
Jaeyun cũng nhanh tay gửi sticker mặt thỏ hôn gió, kèm theo:
“Vợ ơi, anh mua thêm ghế mát-xa mới rồi, tối anh về đấm lưng cho em nha.”
Sunghoon:
“Chiều nay anh tan họp sớm, ghé qua mua bánh bao mini cho vợ và con nhé?”
Sunoo chỉ nhắn một câu duy nhất, lạnh tanh:
“Làm xong việc đi, mấy ông nội.”
Dù giọng gắt, nhưng khoé môi Sunoo khẽ cong. Phía sau dáng vẻ bận rộn ấy, là một trái tim tràn ngập yêu thương. Em không cần cả thế giới phải biết em là vợ của sáu người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc – em chỉ cần mỗi ngày thấy Junghoon cười rạng rỡ, và các alpha luôn trở về nhà với ánh mắt chỉ dành riêng cho em.
Khi buổi họp chính thức tạm nghỉ, các cổ đông bắt đầu xì xào bàn tán về "giọng thư ký bí ẩn" kia. Không ai dám thắc mắc nhiều trước sáu vị chủ tịch, vì không ai trong số họ từng nhắc đến thư ký riêng nào lại càng không ai biết, thư ký đó là vợ của cả sáu người.
Trong phòng làm việc riêng, Jungwon nhấn vài dòng vào laptop, sau đó xoay ghế nhìn Riki đang ngồi bắt chéo chân ở sofa, tay cầm ly espresso còn bốc hơi.
“Vợ tụi mình đúng là không có đối thủ.” Riki cười nhẹ, giọng khẽ như gió, ánh mắt lại mang nét tự hào rõ ràng.
“Ừm” –Jungwon gật đầu. “
Anh mà là cổ đông hôm nay, chắc nghĩ thư ký kia là nữ chủ tịch luôn ấy.”
Riki bật cười khẽ.
“Là phu nhân của sáu người đàn ông đỉnh nhất châu Á cơ mà.”
Cả hai người đàn ông đều không giấu nổi sự mềm mại khi nói đến Sunoo. Dù lạnh lùng đến đâu, quyền lực đến mức nào, chỉ cần là chuyện của Sunoo và Junghoon họ đều tự động hạ giọng và nhẹ nhàng đến không ngờ.
---
Ở nhà, sau khi tắt phiên họp, Sunoo vừa định rời khỏi bàn làm việc thì một loạt tin nhắn nội bộ đổ về:
Riki: “Anh sẽ ghé tiệm bánh chỗ em thích, muốn ăn bánh trà xanh đúng không?”
Jungwon: “Anh để tài liệu ngày mai em khỏi lo. Lo nghỉ ngơi đi, chiều Junghoon đi dã ngoại.”
Sunoo lắc đầu, nhưng tim thì ngọt lịm. Sáu người đàn ông sáu màu sắc, sáu tính cách, vậy mà chỉ cần là chuyện của em và con, họ lại có thể nhẹ nhàng hòa hợp đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip