10
Ban đêm, biệt thự chính im ắng một cách khác thường. Junghoon đã ngủ say trong vòng tay của ba Riki, bên má vẫn còn dính ít chocolate vì lén ăn kẹo trước giờ ngủ. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương của bé con như thiên thần.
Sunoo lúc này đang ở trong phòng tắm, bàn tay run nhẹ khi chạm vào nước lạnh. Cơ thể em bắt đầu nóng bừng lên, mùi hương ngọt dịu đặc trưng của một omega bắt đầu lan nhẹ khắp không gian, len lỏi qua từng khe cửa...
"Không thể nào... đã hết kỳ rồi mà..." Sunoo khẽ cắn môi, cố gắng giữ tỉnh táo.
Nhưng cơ thể em không nói dối, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng ran, hương dâu chín pha lẫn vani nồng đậm dần chiếm lĩnh không khí.
---
Phòng họp bên cánh trái biệt thự nơi các alpha đang họp khẩn giữa đêm.
Heeseung đột nhiên cau mày, hít một hơi sâu:
"Là mùi của Sunoo..."
Jongseong đứng bật dậy, mắt ánh lên tia đỏ đặc trưng khi alpha bị ảnh hưởng bởi pheromone bạn đời.
"Là kỳ phát tình. Em ấy đang cố giấu!"
Jungwon lúc này đã run tay, phải bám lấy tay Jaeyun để trụ vững:
"Không ổn... em không chịu nổi rồi..."
Sunghoon siết chặt nắm tay.
"Tản ra. Mỗi người một hướng. Khóa toàn bộ cửa biệt thự. Không để mùi lan ra ngoài."
Riki người vẫn bế Junghoon liền giao bé lại cho bảo mẫu, rồi cùng các anh lao nhanh về phòng chính. Tất cả các alpha đều đã mất kiểm soát.
---
Phòng ngủ chính mùi hương nồng đến mức khiến mọi alpha phát cuồng.
Sunoo đã nằm trên giường, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt drap giường. Cơ thể nhỏ bé cong lên đầy khẩn cầu.
"Đừng... đừng lại gần... em... không chịu nổi nếu cùng lúc đâu..."
Nhưng sáu alpha của em Heeseung, Jongseong, Sunghoon, Jaeyun, Jungwon, Riki không ai có ý định dừng lại. Họ là bạn đời của em. Là người đã từng tuyên bố:
"Một khi phát tình, chỉ có bọn anh mới có quyền chạm vào em."
Quần áo nhanh chóng bị xé bỏ. Cơ thể trắng ngần của Sunoo nổi bật trong ánh sáng vàng mờ. Heeseung là người đầu tiên ghì lấy cổ em, hôn mạnh vào tuyến thể sau gáy nơi giờ đây đỏ ửng và nóng bừng.
"Ngoan... em run đến mức này, còn dám nói chịu nổi một người thôi?"
Jongseong hôn từ cổ xuống ngực, siết chặt eo nhỏ của em như sợ em tan biến
"Lần này, chúng ta không nhường nhau nữa..."
Sunghoon, Jaeyun, Riki và Jungwon thay phiên vuốt ve, hôn lên từng phân da thịt mềm mại. Tay ai cũng run, hơi thở gấp gáp.
---
Tiếng rên rỉ ngắt quãng, lời gọi tên mơ hồ, tiếng alpha gầm gừ vì chiếm hữu, tất cả hòa thành một bản giao hưởng của bản năng.
Cơ thể Sunoo trở thành trung tâm cho tất cả ham muốn điên cuồng. Em được yêu thương, được chiếm giữ bởi cả sáu alpha mà em gọi là "chồng". Từng người một để lại dấu vết, đánh dấu nơi sâu nhất, khắc ghi rằng Sunoo là của họ mãi mãi.
---
Đến gần sáng.Sunoo đã thiếp đi vì kiệt sức, môi đỏ mọng hé mở, người được đắp trong vòng tay của các alpha. Căn phòng ngập tràn mùi hương kết hợp giữa hoa, vanilla, và pheromone alpha nồng nặc:
Jungwon nhẹ nhàng hôn trán em:
"Anh yêu em... mẹ của Junghoon, vợ của bọn anh."
Heeseung siết lấy tay em, và lần lượt, từng alpha đều đặt một lời hứa thầm lặng rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ bảo vệ em và con đến cùng.
---
Cơn phát tình kéo dài suốt cả đêm, đến tận lúc bình minh ló dạng ngoài ô cửa sổ, cả căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương nhẹ dịu của tuyến thể omega và alpha quyện hòa.Sunoo nằm giữa sáu người đàn ông sáu người chồng của em người nào cũng đều mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo để ôm em trong lòng.Tấm chăn lụa cao cấp che đi cơ thể mảnh mai giờ còn vài vết đỏ nhạt, mồ hôi lấm tấm nơi trán em được Jungwon nhẹ tay lau bằng khăn ấm. Riki ngồi phía cuối giường, vuốt mái tóc bồng bềnh đã hơi rối vì cả đêm yêu thương.
"Lần sau đừng cố giấu kỳ phát tình nữa, được không?" Jongseong nói nhỏ, giọng khàn, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ đau lòng.
"Em mệt như vậy... tụi anh sao yên tâm chứ." Jake
Sunoo mấp máy môi, giọng khẽ như gió thoảng:
"Em... sợ phiền đến công việc của các anh. Các anh bận lắm, còn Junghoon nữa..."
Heeseung ngồi bên cạnh, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em:
"Công việc có thể chờ. Nhưng em và con thì không. Em là người tụi anh chọn để gắn bó cả đời, Sunoo à."
Sunghoon tuy ngoài mặt điềm tĩnh nhưng lại luôn là người ôm Sunoo chặt nhất lúc này lên tiếng, giọng khẽ nhưng đầy dằn vặt:
"Tụi anh từng nói rồi... dù có phải dừng cả giới tài chính lại, anh cũng sẽ không để em khóc vì cô đơn."
Jaeyun khẽ cười nhẹ, kéo chăn lên cao hơn cho em rồi thì thầm:
"Ngủ thêm đi. Hôm nay ba người ở nhà, ba người lên công ty là đủ. Em không cần phải gượng mạnh mẽ nữa đâu."
Sunoo hơi cựa mình, cánh tay yếu ớt vươn lên chạm vào gò má ai đó là Riki.
"Junghoon... con đã ngủ chưa?"
Riki dịu dàng trả lời, cúi hôn nhẹ lên lòng bàn tay em:
"Con ngoan lắm. Hôm qua còn dặn bảo mẫu:
"Mama mệt thì các ba nhớ ru mama ngủ nha.""
Cả phòng bật cười khẽ. Tên nhóc bánh bao ấy lúc nào cũng khiến người lớn mềm lòng.
---
Sáng hôm ấy - tại nhà bếp biệt thự.
Jongseong vào bếp trước để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mặc dù đều là chủ tịch nhưng đã quen với việc tự tay làm đồ ăn cho người mình yêu thương bánh sữa nướng mềm, trái cây cắt gọn, súp rau hầm đặc biệt mà Junghoon yêu thích. Bữa sáng được bày ra nhẹ nhàng trong phòng khách. Junghoon chạy lăng xăng từ cầu thang xuống, ôm chầm lấy ba Heeseung đang cầm ly cà phê:
"Ba ba ba! Hôm nay con muốn đem gấu bông con vịt vàng đi học!"
Jongseong từ sau đặt tay lên vai con, hỏi nhỏ:
"Con nhớ lời hứa không chọc bạn rồi chứ?"
"Nhớ! Nhưng nếu bạn chọc Bomi thì con phải bảo vệ bạn ấy nha!" bé con chống nạnh, tròn xoe đôi mắt to.
Sunoo cũng vừa được đưa xuống phòng khách, ngồi giữa các alpha, sắc mặt đã hồng hào trở lại:
"Cảm ơn... vì đã luôn ở bên em." Em cười, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng nhìn sáu người đàn ông của đời mình.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng với những người trong căn biệt thự này đó là bình yên hiếm có sau những giông bão cảm xúc. Nhưng phía bên ngoài, có kẻ đã bắt đầu để mắt đến Sunoo và đứa bé tên Junghoon...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip