11

Sáng sớm, ánh nắng vàng nhẹ phủ lên khu biệt thự cao cấp nằm sâu trong khu vực riêng tư. Không khí trong nhà có chút buồn rầu vì hôm nay là ngày các ba phải lần lượt lên máy bay đi công tác, chỉ còn lại ba Jungwon tạm hoãn lại vài ngày để thay nhau chăm em và Junghoon.

Sunoo nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Riki, mắt không giấu được lo lắng.

“Anh nhớ ăn uống đúng giờ. Xong việc sớm thì về nhé.”

Heeseung hôn lên trán Sunoo rồi cúi xuống ôm lấy Junghoon đang níu vạt áo ba mình:

“Bánh bao nhỏ phải ngoan nha. Mỗi ngày quay video gửi cho các ba nhé.”

Junghoon bĩu môi, đôi mắt ươn ướt:

“Con muốn đi dã ngoại có đầy đủ các ba cơ…”

Jongseong ngồi xuống ngang tầm bé, vuốt tóc con rồi cài lại chiếc mũ có tai gấu:

“Lần sau ba đi chung. Hôm nay có mama và ba Jungwon rồi, bảo vệ mama thật tốt nha.”

Sunghoon và Jaeyun không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ôm Junghoon và Sunoo thật lâu. Không ai biết đây là cảm xúc gì nuối tiếc, bất an hay... sợ hãi? Khi tất cả alpha đã rời đi, chiếc xe màu bạc đưa Sunoo, Jungwon và Junghoon đến điểm tập trung của trường mẫu giáo  hôm nay là ngày dã ngoại được mong đợi.

---

Tại điểm hẹn của lớp Mầm non Ruby khu tổ chức dã ngoại ngoại ô do Park Sunghoon đầu tư. Không khí rộn ràng, phụ huynh và các bé nhỏ mang theo balo nhỏ, gấu bông, đồ ăn vặt...Các cô giáo kiểm tra danh sách, điểm danh từng bé. Junghoon nắm tay Sunoo một bên, tay kia bám vào vạt áo ba Jungwon khuôn mặt bánh bao hôm nay tràn đầy háo hức. Bé mang theo một chiếc vali nhỏ, trong đó toàn là những món đồ chơi các ba tặng: chiếc xe nhỏ Jongseong mua ở Nhật, chú gấu trắng của ba Riki, quyển truyện tranh do Heeseung chọn..:

“Junghoon hôm nay có ba mẹ đi cùng nè!” Bomi reo lên đầu tiên, khiến vài bé bên cạnh tròn mắt.

“Ủa… trước giờ bạn Junghoon đi học một mình mà?” bạn 1

“Mama bạn đẹp quá…” bạn 2

“Ba bạn cao giống chú trong quảng cáo điện thoại á…” bạn 3

Sunoo cười nhẹ, khẽ cúi đầu chào các phụ huynh xung quanh. Em ăn mặc rất giản dị  áo sơ mi trắng, quần vải kem và đội mũ rộng vành. Nhưng cách em đứng cạnh Jungwon với khí chất điềm tĩnh, ánh mắt như soi thấu vẫn khiến một vài người lớn vô thức chú ý.

Một phụ huynh đứng gần khẽ thì thầm với người bên cạnh:

“Anh kia… nhìn quen không? Giống người từng lên tạp chí Forbes á…” phụ huynh 1

“Im đi, ở đây toàn giới kín tiếng, nói bậy không khéo dính chuyện lớn đó.” phụ huynh 2

Jungwon dắt tay con bước đến xe buýt dã ngoại, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng khi quay lưng lại, vài ánh mắt đã len lén dõi theo dáng hình cao lớn và bước chân vững chãi kia.

---

Tại khu dã ngoại chiều hôm ấy  đồi cỏ xanh, gió mát và bầu trời rộng lớn.Junghoon cười giòn tan, chạy tung tăng cùng Bomi và một cậu bạn mới tên Hajoon, bé tự hào giới thiệu:

“Gấu này là ba Heeseung tặng nè. Xe điều khiển ba Jongseong gửi từ Paris á. Ba Sunghoon thì nói con là bánh bao ngon nhất thế giới!”

Sunoo ngồi dưới tán cây, ánh mắt dịu dàng nhìn theo con. Jungwon mang nước đến cho em, ngồi kế bên, tay che ánh nắng giúp em bằng mũ của mình.

“Anh nghĩ tụi nhỏ bắt đầu để ý rồi.”  Jungwon khẽ nói.

“Không sao. Con vẫn chưa biết gì về thân phận thật, chỉ cần giữ được sự yên bình này thêm chút nữa.” Sunoo đáp, giọng nhẹ như cỏ lay.

Junghoon từ xa chạy đến, ôm lấy cả hai:

“Ba ơi, mama ơi… nếu một ngày nào đó các bạn biết con có tận sáu ba thì… có sao không?”

Câu hỏi làm cả hai người lớn khựng lại.

“Sẽ không sao hết, miễn là con hạnh phúc và được yêu thương.” Sunoo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán bé.

---

Nhưng... phía sau lùm cây gần đó, một người đàn ông lặng lẽ chụp lại vài bức ảnh  không phải trẻ con, không phải giáo viên mà là nhân viên điều tra được một người giàu có thuê đến. Và thứ họ đang muốn biết là:

"Đứa bé này... rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao từng chủ tịch hàng đầu lại đồng loạt tránh mặt khi nhắc đến tên Junghoon'?"

---
Chiều tà buông xuống, ánh nắng vàng dịu phủ lên từng lối mòn nơi khu dã ngoại. Trẻ con mệt nhoài sau một ngày chơi đùa, phần lớn đã thiếp đi trên xe hoặc tựa vào ba mẹ. Junghoon vẫn tỉnh lắm  chiếc mũ có tai gấu hơi lệch sang bên, tay ôm chặt chú gấu bông mới đổi được bằng điểm thi vẽ buổi sáng. Bomi nằm ngủ bên cạnh, đầu tựa vào vai bé, còn Hajoon thì ngoan ngoãn gối đầu lên balo của mình. Sunoo nhẹ nhàng vuốt tóc con, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi nhưng yên lòng. Jungwon thì vẫn trầm tĩnh, như luôn thế yên lặng nhìn qua cửa sổ xe bus đang lăn bánh chậm rãi rời khỏi khu dã ngoại, nhưng ngay khi bánh xe vừa ra khỏi cổng chính khoảng 300 mét, ánh đèn từ một chiếc xe SUV đen bóng rọi thẳng vào tầm mắt cả hai người lớn.

Sunoo nhíu mày, Jungwon nắm tay em, khẽ nói:

“Đừng bất ngờ. Là các anh.”

Chiếc xe đỗ nhẹ bên lề đường rợp bóng cây. Tài xế bước xuống trước, cung kính mở cửa phía sau. Lần lượt  Heeseung, Sunghoon và Riki bước ra. Không mặc vest, không mang vẻ chủ tịch áp lực, mà là ba người đàn ông với gương mặt mang theo sự nhớ nhung và thấp thỏm. Jongseong và Jaeyun, những người tưởng đã lên chuyến bay sớm nhất, cũng bước xuống từ chiếc xe sau đó. Cả nhóm sáu người alpha đứng tựa xe, hướng mắt về chiếc xe bus đang dừng dần lại phía trước.

Sunoo mở to mắt, không kịp giấu kinh ngạc:

“Sao các anh…”

Jungwon nở một nụ cười hiếm hoi:

“Thì ai bảo bé con cứ gọi video khóc nhè, cứ nói nhớ hết ba này tới ba kia… Làm sao bọn anh an tâm đi công tác nổi.”

---

Phía xe bus – cửa mở. Junghoon vừa nhìn thấy bóng ba Heeseung, đôi mắt đã sáng rỡ. Bé bật dậy khỏi ghế, khiến cô giáo hoảng hốt gọi tên. Nhưng trước khi ai kịp giữ lại, đôi chân ngắn đã phóng ra khỏi cửa xe.

“BAAAAAAAAAAAA!!!”

Tiếng gọi ấy khiến tất cả phụ huynh trên xe ngạc nhiên ngoái lại. Sáu người đàn ông cao lớn, khí chất hơn người không ai trong số đó từng xuất hiện công khai ở cổng trường bỗng bước tới đón một bé con duy nhất.

Heeseung dang tay ôm lấy Junghoon, nhấc bổng bé lên:

“Bánh bao nhỏ có nhớ ba không?”

Junghoon cười khúc khích, ôm cổ ba thật chặt:

“Hôm nay con chơi với Bomi và Hajoon! Con có mang gấu bông các ba mua đó!”

Sunoo bước xuống xe sau Jungwon, có chút lúng túng khi xung quanh ánh mắt đã bắt đầu râm ran tò mò. Jongseong tiến đến, nắm lấy tay em:

“Xin lỗi vì không kìm lòng được.”

Jaeyun nghiêng đầu, hôn lên má Sunoo:

"Mọi chuyện… để bọn anh lo.”

Sunghoon bế Junghoon khỏi tay Heeseung, quay sang Riki:

“Giờ đi về thôi. Tối nay phải ăn món bé thích nhất chứ.”

---

Cách đó không xa phía bìa rừng.

Người đàn ông mặc áo khoác đen đang quan sát từ xa cầm máy ảnh, định bấm chụp một tấm ảnh hiếm có  sáu vị chủ tịch nổi tiếng cùng một omega và đứa bé nhỏ xíu. Nhưng khi vừa nâng ống kính lên, một bàn tay từ phía sau đã ghì chặt vai hắn.

Giọng nói lạnh băng vang lên:

“Ai cho phép anh chụp?”
Một trong những vệ sĩ thân cận của Riki, vốn luôn lặng lẽ theo sát, đã hành động.

---

Trên xe trở về.

Junghoon ôm một chiếc bánh kem nhỏ trong lòng  món quà bất ngờ do Riki mang về từ tiệm yêu thích bé nhất. Bé ngồi giữa lòng mama và ba Heeseung, líu lo kể hết mọi chuyện buổi dã ngoại.

Sunoo ngả người vào vai Jongseong, mắt khẽ nhắm:

“Em mệt rồi…”

Jungwon lái xe phía trước, nghe tiếng cười của con vọng lại, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

---

Junghoon ngồi ngoan trong lòng ba Riki, hai má bánh bao hồng hồng vì phấn khích. Cả bàn ăn đều im lặng khi bé bắt đầu kể, ai nấy đều như bị hút vào từng lời của cậu nhóc.

“Hôm nay con chơi trò truy tìm kho báu á ba! Cô giáo phát bản đồ cho mấy bạn rồi con với bạn Bomi đi tìm với nhau…”

Ba Heeseung vừa cắt thịt cho Sunoo vừa nghiêng đầu cười nhẹ:

“Vậy Junghoon có tìm được kho báu không?”

Junghoon gật đầu lia lịa, cầm thìa khoe:

“Dạ có ạ! Bạn con cứ đi lạc suốt, nhưng con nhớ lời ba Jungwon dặn, nên con nhìn bóng cây để tìm hướng. Con thông minh không ba?”

Ba Jungwon hơi sững lại, ánh mắt khẽ liếc qua các alpha còn lại.

“Ba dặn con lúc nào ta?” Jungwon hỏi thử, mắt ánh lên nét dò xét.

“Hôm sáng sớm ấy, ba nói nhỏ với con lúc mama Sunoo còn chưa thay đồ…”

Các ba liếc nhau. Sunoo lúc này hơi khựng tay, định lấy nước cho bé thì bị ba Sunghoon nhẹ nhàng đỡ lấy ly.

“Junghoon à, hôm nay ai đưa con đi dã ngoại ấy nhỉ?”  Ba Jaeyun hỏi, giọng đều đều.

“Dạ mama Sunoo với ba Jungwon ạ. Mấy bạn nhìn hoài luôn, cứ hỏi sao hôm nay con có mẹ có ba. Nhưng con không trả lời đâu, con nhớ lời mama dặn!”

Sunoo vội xoa đầu con, cười trấn an:

“Tại hôm nay là ngày đặc biệt thôi mà. Con ngoan lắm.”

Ba Jongseong nhấp rượu, gật gù:

“Ừm, rất ngoan. Nhưng... lỡ người lớn nào khác thấy thì sao, Sunoo?”

Không ai nói thêm, nhưng không khí hơi chững lại.

Ba Riki vẫn ôm bé chặt trong lòng, khẽ thì thầm:

“Junghoon của ba, có bị bạn nào chọc nữa không?”

Junghoon xụ mặt một chút, gật khẽ:

“Bạn Hajun nói con ú ù... nói con đem đồ chơi xịn khoe... nhưng con không khoe... Con bảo vệ gấu bông thôi mà...”

Sunoo siết nhẹ tay bé, còn Riki khựng lại.

Heeseung bật cười, ánh mắt có phần tối hơn:

“Gấu bông hôm nay là con nào vậy?”

“Là gấu trắng ba mua ở Ý về cho con đó!” – Junghoon hớn hở.

Jaeyun cười lạnh, đặt ly rượu xuống:

“Chẳng ai thấy lạ khi một bé mẫu giáo đem đồ hiệu đi học sao?”

Sunoo cắn nhẹ môi dưới.

Jungwon lúc này mới lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi:

“Có vẻ... đã đến lúc chúng ta cần tính toán lại cách bảo vệ Junghoon rồi.”

Cả bàn chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng Junghoon nhỏ nhẹ hát câu gì đó, không hề biết những ánh nhìn xung quanh đã đổi khác  sâu hơn, âm trầm hơn... và đầy bảo hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip