13

Sáng hôm ấy, Junghoon cầm trên tay con gấu bông mà ba sunghoon đã mua tặng, lon ton chạy quanh phòng khách với nụ cười sáng rỡ. Hôm nay, mama Sunoo có cuộc họp video từ xa, nên bé được một đặc quyền đặc biệt: lên công ty ba Jongseong chơi.

“Con ngoan nha, không được quậy phá, nghe chưa?”  Mama vừa đeo ba lô cho con vừa dặn.

Junghoon gật đầu lia lịa, hai má bánh bao phúng phính rung lên:

“Junghoon ngoan, không làm phiền ba đâu.”

Công ty hôm nay không quá đông, vì đã có sắp xếp từ trước. Nhân viên cũng không ai ngờ rằng cậu bé đang được nhân viên cấp cao dẫn đi kia… chính là con trai ruột của sáu vị chủ tịch t. Cậu bé được giữ rất kỹ, không bao giờ để xuất hiện cùng lúc với cả sáu người đàn ông ấy  nên mọi đồn đoán luôn chỉ là đồn đoán. Tầng cao nhất, nơi văn phòng chủ tịch của ba Jongseong đặt trụ, đã được dọn sẵn một góc nhỏ với gối lười, gấu bông, và vài bộ đồ chơi nhập khẩu đắt đỏ. Junghoon ngồi khoanh chân, chăm chú chơi trong khi ba Jongseong xử lý văn kiện bên bàn.

Đột nhiên, thư ký riêng gõ cửa bước vào, hơi lúng túng:

“Chủ tịch Park, xin lỗi đã làm phiền, nhưng bên phòng PR… có vài người đang thắc mắc về hình ảnh của một cậu bé xuất hiện trong camera hành lang hôm trước. Gương mặt của cậu bé trông… rất quen. Có người tưởng là người mẫu nhí hay con nuôi của ai đó trong giới thượng lưu...”

Ba Jongseong hơi nhíu mày. Anh liếc sang con trai, lúc này đang mút kẹo mút hồng, hoàn toàn vô tư. Một chút bất an dâng lên:

“Tôi sẽ xử lý, bảo họ xóa bản ghi và ngừng bàn tán.” Giọng anh trầm xuống.

Sau cuộc họp đó, sáu người đàn ông trong nhóm chat kín nhất của họ đã nhận được tin nhắn:

Jongseong: “Thân phận của Junghoon có thể sắp bị nghi ngờ. Phải cẩn thận hơn.”

Heeseung: “Có cần chuyển trường cho con không?”

Sunghoon: “Không. Nếu chuyển ngay lúc này sẽ càng lộ. Phải khiến mọi thứ trông bình thường.”

Jungwon: “Tao sẽ tăng cường giám sát vòng ngoài. Không để cánh truyền thông chạm tới.”

Riki: “sẽ về sớm hơn. Không để chuyện gì xảy ra.”

Jaeyun: “Junghoon không được biết gì. Nó còn nhỏ, đừng để con thấy sợ.”

Chiều hôm đó, khi mama Sunoo gọi video tới, Junghoon đã vui vẻ khoe gấu bông mới được ba mua cho, không biết rằng sau lưng camera, sáu người đàn ông quyền lực đang bắt đầu siết chặt vòng vây giữ an toàn cho một bí mật chưa từng để lộ  cậu bé mang dòng máu của cả sáu người:

----

“Ba Jongseong, chú ấy có mùi giống mấy ba kia nữa nè!”  Junghoon nhõng nhẽo ngả đầu lên đùi ba mình trong phòng nghỉ riêng phía sau văn phòng.

Ba Jongseong xoa nhẹ mái tóc mềm của con, đôi mắt ánh lên một nụ cười dịu dàng hiếm có khi anh làm việc:

“Vì tụi ba đều là ba của con mà.”

“Nhưng mấy cô chú ở ngoài nhìn con kỳ kỳ á.”  Junghoon chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ kể lại.

“Có cô còn hỏi con có phải người mẫu không nữa.”

Nghe đến đó, Jongseong siết nhẹ bàn tay. Dù đã dặn dò bảo vệ rất kỹ nhưng ánh mắt tò mò vẫn là thứ không thể kiểm soát hết được, Junghoon dù mới ba tuổi nhưng đã có ngoại hình đặc biệt nổi bật là sự hòa trộn giữa sáu dòng máu alpha thượng đẳng, với đôi mắt hai mí dài thừa hưởng từ ba Heeseung, đôi môi cong cong như Jungwon, và làn da trắng sứ như Sunghoon.

Khi mama Sunoo xuất hiện tại công ty vào cuối giờ chiều để đón con, anh đã khoác trên người chiếc áo len mỏng và khẩu trang như thường lệ. Nhưng người của giới cao tầng dù chưa từng thấy mặt, vẫn nhận ra bóng dáng mảnh mai của cậu omega từng được đồn là người bên cạnh một trong sáu tổng tài.

Thư ký riêng của ba Riki liếc qua rồi cúi đầu lễ phép:

“Thưa ngài, người đó... có phải là..”
“Không phải chuyện của cô.”

Jongseong cắt lời. Ánh mắt anh sắc bén hơn bao giờ hết.

Vừa bế bé Junghoon vào lòng, mama Sunoo khẽ cười với con trai:

“Hôm nay chơi vui không?”

“Dạ vui! Ba Jongseong còn cho con uống sữa ca cao nữa! Nhưng mấy cô chú cứ nhìn con hoài.”  né chu môi

“Con đâu có làm gì đâu ta…”

Sunoo siết chặt tay bé, ánh mắt dịu dàng nhưng trong lòng trỗi lên một nỗi lo quen thuộc. Sau bao năm giấu kín, phải chăng đã đến lúc chuẩn bị đối mặt với sóng gió?

Tối hôm đó, tại biệt thự riêng của gia đình nhỏ, Các ba lần lượt trở về sau lịch trình bận rộn. Junghoon chạy lon ton ra đón từng người, gương mặt nhỏ tròn phúng phính hiện rõ sự phấn khích;

“Ba về rồi!!” Junghoon

“Cục cưng hôm nay ngoan không?” jaeyun

“Con lên công ty ba Jongseong chơi đó, mà không ai biết tụi mình là gia đình đâu nha!”  Bé khoe một cách hồn nhiên.

Ba Heeseung và Sunghoon ngồi xuống cạnh nhau, trao đổi ánh nhìn.

“Chúng ta cần hành động sớm.”  Sunghoon nói.

“Thằng bé càng lớn, càng giống tụi mình.” jungwon

“Và càng khó giấu...” Riki thêm vào, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía Junghoon đang vui đùa cùng mama Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip