14

Hôm ấy là một ngày trời âm u, không khí lặng như nuốt chửng mọi âm thanh quen thuộc của trường mẫu giáo. Sau chuyến dã ngoại vừa rồi, Junghoon đã trở nên thân thiết hơn với cô bạn Bomi và một cậu bạn tên Haru  bé con dần mở lòng, không còn nép sau lưng mama hay các ba mỗi lần có người lạ, thế nhưng, mọi thứ thay đổi chỉ trong một buổi chiều.

Mama Sunoo đứng trước cổng trường đúng giờ như mọi khi. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản và khẩu trang che gần nửa mặt không ai có thể nhận ra đây là phu nhân của sáu chủ tịch lừng danh. Nhìn lũ trẻ ùa ra từ cổng chính, Sunoo dõi mắt tìm gương mặt quen thuộc.

Nhưng…Không thấy Junghoon đâu.

“Bomi, Haru đâu Junghoon rồi?”  em ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi hai đứa nhỏ.

Bomi bối rối, lí nhí trả lời:

“Junghoon nói đi lấy gấu bông vì bạn ấy đánh rơi… rồi không quay lại nữa…”

Tim Sunoo như rơi xuống đáy vực.

Lập tức, cậu chạy vào trường, gõ mạnh cửa phòng giáo vụ:

“Xin lỗi, con trai tôi vẫn chưa ra khỏi lớp. Làm ơn kiểm tra camera giúp tôi.”

Các giáo viên hoảng hốt, vội vã chạy đi kiểm tra. Nhưng đoạn băng ghi hình chỉ cho thấy một bóng dáng nhỏ đang men theo hành lang hướng về kho dụng cụ nơi không có camera. Và sau đó… không còn dấu vết.

---

Cùng lúc đó, tại trụ sở tập đoàn lớn của Heeseung:

“Ting!” Điện thoại đồng loạt rung lên trong tay sáu người đàn ông đang họp qua video.

Thông báo từ hệ thống bảo vệ cấp cao hiện rõ trên màn hình:

“Cảnh báo: Junghoon mục tiêu cấp A  mất tín hiệu bảo vệ cá nhân.”

Chỉ trong vài giây, cuộc họp lập tức chuyển hướng.

Ba Riki siết chặt tay đến trắng bệch:

“Là lỗi của tao. Tao đã tạm điều đội bảo vệ vòng ngoài đi kiểm tra khu dân cư.”

Sunghoon đứng phắt dậy:

“Khóa toàn bộ các lối ra trong thành phố. Không để bất kỳ chiếc xe nào rời khỏi bán kính 10km quanh trường.”

Jaeyun đấm mạnh lên bàn:

“Dám đụng đến con tôi? Tôi muốn biết ai!”

Heeseung người luôn giữ bình tĩnh nhất chỉ nói một câu:

“Gọi cho Sunoo. Đưa cậu ấy về biệt thự ngay. Để tôi ra lệnh mở Hệ thống Truy Vết Alpha.

Ở phía xa, trong một căn phòng lạnh lẽo không ánh sáng, bé Junghoon đang run rẩy, tay ôm chặt gấu bông:

“Mama… ba ơi… con lạnh quá…”

Sunoo ngồi trong xe, hai tay siết chặt điện thoại, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa kính lần đầu tiên trong năm năm làm mẹ, cậu thấy mình thật sự bất lực.

“Lẽ ra mình không nên để con đi học một mình… lẽ ra mình nên nghe theo các anh… lẽ ra..”

Điện thoại rung lên, là Jungwon.

“Anh đang trên đường đội đặc nhiệm sẽ có mặt trước cả anh, em cứ bình tĩnh.”

Sunoo mím môi:

“Bình tĩnh? Jungwon, con mất tích rồi! Em không cảm nhận được pheromone của con nữa… Nó giống như bị chặn lại, giống như…”

Em nghẹn giọng, ôm lấy ngực mình:

“Giống như con bị cách ly hoàn toàn với em…”

Jungwon ở đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi anh nói, giọng không còn nhẹ nhàng nữa:

“Tụi anh sẽ mang con về. Bằng mọi giá.”

Tại Phòng chỉ huy bảo mật cấp tối mật của tập đoàn, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ hàng loạt màn hình.

Riki đeo tai nghe, ánh mắt sắc bén không còn chút trẻ con nào:

“Lập trình lại hệ thống định vị ngược. Tôi muốn biết ai là người đã cắt tín hiệu gắn trên áo của Junghoon.”

Heeseung lạnh lùng chỉ tay vào màn hình radar:

“Bán kính 8km quanh trường, lọc mọi tín hiệu truyền phát bất thường trong vòng 2 giờ. Bất kể là vệ tinh tư nhân hay tín hiệu quân sự.”

Sunghoon siết chặt tay vịn ghế:

“Lũ khốn đó tưởng có thể động vào con tôi rồi đi yên ổn sao?”

Jaeyun đứng dậy, ra lệnh:

“Tập đoàn Seowon, Saewon, và Lotus dưới quyền tao tạm thời đóng băng toàn bộ giao dịch của những công ty từng tài trợ cho trường mầm non đó. Từng kẻ liên quan… phải hiện mặt.”

Jongseong, người vừa từ sân bay trở về, đập mạnh tập hồ sơ lên bàn:

“Đây là danh sách nhân viên mới trong vòng hai tháng. Tao muốn điều tra kỹ càng từng người một. Kể cả giáo viên chủ nhiệm.”

Cùng lúc ấy, trong phòng tối nơi bé Junghoon đang bị giữ lại…

Có tiếng bước chân tiến đến.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, che kín mặt bước vào. Trên tay hắn là một chiếc máy gắn chip ức chế pheromone.

“Ồ… là má bánh bao được nuôi trong lồng kính đây sao? Nhìn cưng thật đấy.”

Junghoon nức nở, ôm chặt gấu bông, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn:

“Mama… các ba… cứu con…”

Người đàn ông bật cười khẽ:

“Chẳng mấy chốc nữa thôi, thế giới sẽ biết ‘đứa con bí mật’ ấy là ai…”

---

Tại biệt thự riêng của gia đình, Sunoo ngồi giữa vòng tay của Heeseung và Sunghoon  hai alpha vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng pheromone trong không khí đã hỗn loạn tới mức các nhân viên cấp cao không dám bén mảng tới gần:

“Junghoon sẽ không sao.” Heeseung thì thầm, hôn lên trán Sunoo.

Sunghoon nhẹ giọng, mắt ánh lên sát khí:

“Anh đã ra lệnh rồi, nếu con có một vết trầy… những kẻ đó sẽ không bao giờ thấy lại ánh mặt trời.”

Điện thoại Sunoo vang lên  là một đoạn video ngắn. Không ai lên tiếng. Cả căn phòng chết lặng.

Bé Junghoon trong khung hình, đôi mắt đỏ hoe, giọng nhỏ xíu:

“Mama ơi… con ngoan… con không khóc nữa đâu… các ba sẽ đến đón con đúng không…?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip