15
Trời chưa sáng. Toàn thành phố vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Nhưng trong tầng hầm bảo mật cao nhất của một tòa nhà trung tâm nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn Jung Group ánh đèn không tắt suốt 24 giờ. Jungwon với bộ vest đen bó sát và ánh mắt lạnh lẽo đứng giữa màn hình điện tử khổng lồ.
"Tìm được tọa độ. Hầm ngầm thuộc khu thí nghiệm cũ phía Tây từng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Song"
Riki bước vào, mái tóc rối tung vì thức trắng đêm:
"Tôi đã liên hệ với lực lượng ngầm ở khu đó. Bọn chúng dùng pheromone giả để đánh lừa cảm ứng của Sunoo."
Heeseung siết găng tay đen:
"Không cần đàm phán. Cướp con về trước, giết sau."
---
01:48 AM - Hầm thí nghiệm phía Tây Seoul
Một đội đặc nhiệm bí mật không mang ký hiệu ập vào, không tiếng súng, không tiếng hét. Sunghoon là người đi đầu, dẫn theo nhóm cận vệ riêng được huấn luyện từ lực lượng alpha cấp hoàng gia. Trong căn phòng tối, Junghoon đang thiếp đi vì bị dùng thiết bị ức chế pheromone quá lâu. Môi bé khô nứt, tay vẫn ôm con gấu bông món đồ hôm qua Sunoo tặng.
Cạch
Cánh cửa mở ra.
"Junghoon!"
Tiếng Jaeyun vang lên, phá vỡ không khí chết chóc trong căn phòng. Bé mở mắt, nước mắt trào ra ngay lập tức:
"Ba ơi... con sợ... con muốn về với mama... với các ba..."
Jongseong chạy lại, ôm chặt bé vào lòng, giọng khản đặc:
"Không sao rồi. Các ba đến rồi."
---
Tại nhà riêng rạng sáng
Sunoo vừa nhìn thấy bé đã bật khóc. Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm con trai vào lòng:
"Mama xin lỗi... mama xin lỗi Junghoon..."
Junghoon nấc lên:
"Con không khóc nữa đâu... vì con biết... các ba và mama sẽ luôn tìm thấy con mà..."
Heeseung bước lại, hôn lên trán hai mẹ con, thì thầm:
"Từ giờ, sẽ không còn ai đủ sức động đến máu mủ của tụi anh nữa."
---
Chiều hôm sau - Tại phòng họp của tập đoàn Jung Group
Jungwon đẩy một tập hồ sơ lên bàn, giọng sắc lạnh:
"Đây là tất cả tài liệu liên quan đến tổ chức đứng sau vụ bắt cóc. Bọn chúng không chỉ nhắm vào Junghoon... mà là nhắm vào 'đứa trẻ mang dòng pheromone tổng hợp , kết quả giữa 6 alpha thượng đẳng và một omega đặc biệt'."
Sunoo im lặng.
Phía sau, tường kính hiện lên bản đồ hiển thị bản phân tích pheromone Junghoon sở hữu tỷ lệ pheromone cao chưa từng thấy. Mỗi alpha trong số sáu người đều có dấu hiệu trội nhưng khi tổng hợp lại trong Junghoon, lại không gây loạn pheromone như bình thường, mà... ổn định tuyệt đối.
Jaeyun nhíu mày:
"Tức là... con trai chúng ta là cá thể duy nhất hiện tại có thể...?"
Jongseong lạnh giọng:
"Là chìa khóa mở ra thế hệ alpha tối cao kế tiếp."
---
Tối hôm ấy - Tại phòng Junghoon
Sunoo ngồi cạnh giường, vuốt mái tóc mềm mại của bé con:
"Ngày mai con không phải đi học đâu. Con có thể nghỉ ở nhà với mama, được không?"
Junghoon dụi mắt, nhưng rồi bật cười má lúm:
"Vậy con có thể giúp mama chọn đồ cho các ba chưa đi công tác về nha!"
Cậu bé quay sang con gấu bông hôm qua:
"Đừng lo nữa Bông Béo ơi, tụi mình có sáu ba mà!"
---
Màn hình điện tử tại tầng bảo mật hiện lên tín hiệu lạ.Một đoạn video ngắn: Một bóng người đứng trong phòng tối, giọng nam trầm cất lên:
"Cậu bé đó... là con trai của các ngươi sao?"
"Vậy trận chơi này... mới chỉ bắt đầu."
---
Sáng hôm sau biệt thự nhà riêng, không khí sau biến cố trở nên yên tĩnh đến lạ. Junghoon vẫn còn hơi sốt nhẹ sau đêm dài bị giữ trong không gian kín và lạnh. Sunoo ngồi sát bên con, không rời nửa bước, một tay nắm tay bé con, tay còn lại vẫn đang đánh máy báo cáo qua laptop.
Jungwon đi vào, đặt ly sữa ấm xuống bàn:
"Anh hâm bằng chính tay mình, omega của anh và con phải uống hết."
Sunoo gật đầu khẽ, ánh mắt không rời khuôn mặt bé con đang ngủ ngoan. Riki bước theo sau, đặt hộp thuốc nhỏ vào ngăn kéo:
"Giải quyết ổn thỏa rồi. Các alpha bảo vệ hôm qua được chuyển viện nghỉ ngơi. Anh Sunghoon nói sẽ thay toàn bộ đội mới."
Heeseung từ ngoài bước vào, tay cầm một xấp văn bản đã ký sẵn:
"Ngày mai... tụi mình phải tổ chức họp báo nội bộ."
Jongseong, Jaeyun cùng Sunghoon vừa tới nơi cũng đều trầm ngâm.
Sunoo im lặng hồi lâu rồi gật đầu:
"Em đồng ý. Junghoon không thể mãi giấu được. Con có quyền được sống như một đứa trẻ có gia đình đầy đủ... dù là sáu người ba, và một omega như em."
---
Tối hôm đó - Trong phòng Junghoon
Bé con tỉnh dậy giữa đêm, cựa quậy gọi nhỏ:
"Ma...ma..."
Sunoo giật mình chạy vào, ôm con vào lòng:
"Junghoon? Con sao rồi?"
"Con... không sao... nhưng... hôm qua con mơ thấy mấy người áo đen bắt Bông Béo của con đi... con không cứu được..."
Sunoo ôm bé chặt hơn:
"Không sao nữa đâu... ba Heeseung và các ba đã đập nát cả chỗ đó rồi... Bông Béo đang ở đây, con nhìn nè."
Junghoon dụi mắt, nhìn thấy con gấu bông được may lại bằng tay của ba Jaeyun má lúm nhỏ lập tức nhoẻn cười:
"Mai tụi mình ăn kem nha, mama. Kem vị sữa các ba mua."
---
Tại văn phòng tầng cao nhất của Jung Group - hôm sau toàn bộ hội đồng cổ đông cao cấp đều được triệu tập, trên màn hình lớn, một bức ảnh hiện lên:
Junghoon -ba tuổi, má bánh bao, đang ôm một chiếc cúp nhỏ với dòng chữ:
"Cháu trai nhà Jungwon?"
Sunghoon đứng thẳng dậy, giọng lạnh:
"Đó không phải cháu, mà là con ruột hợp pháp của chúng tôi. Và... của Sunoo."
Tiếng xôn xao nổ ra. Một vài người bật dậy. Nhưng Jungwon bước lên, ánh mắt quét qua tất cả:
"Ai có vấn đề với đứa bé mang huyết thống của sáu alpha cấp cao nhất... thì hãy thử đi. Để xem cuối cùng ai sẽ biến mất khỏi giới tài phiệt này trước."
Riki cười nhạt, ném một ánh nhìn sang ban tài chính:
"Và các người tưởng tên thật của thư ký Kim là gì?"
Tất cả lập tức im lặng.
---
Cuối ngày trong sân vườn biệt thự Junghoon chạy tung tăng, trên tay ôm một chiếc máy bay điều khiển ba Sunghoon mới mua. Các ba ngồi nghỉ trên ghế dài, Sunoo thì cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.
Heeseung đưa tay choàng qua vai cậu:
"Tụi anh quyết định rồi... tổ chức sinh nhật bốn tuổi sắp tới, tụi mình sẽ công khai tất cả. Không chỉ thân phận Junghoon... mà còn cả em. Em là vợ hợp pháp. Là người của tụi anh."
Sunoo ngỡ ngàng một thoáng, rồi cười.
"Em chờ ngày đó... từ rất lâu rồi."
Junghoon chạy về, miệng hớn hở:
"Ba ơi! Mama ơi! Mai con muốn mang Bông Béo mới đi học nha! Để khoe với Bomi nữa!"
---
Màn hình điện thoại của Jungwon hiện lên một tin nhắn ẩn danh:
"Đứa trẻ đó... chưa bao giờ thuộc về các ngươi."
Jungwon nhếch môi lạnh lẽo.
"Muốn giành? Vậy thì bước qua xác sáu alpha này trước đã."
---
Phòng họp an ninh tầng hầm biệt thự nhà sáu alpha ngồi thành vòng cung, phía trước là màn hình lớn với hình ảnh trích xuất từ camera trong trường mẫu giáo nơi Junghoon bị đưa đi. Mọi thứ được tái hiện rõ ràng, người đàn ông đội nón, đeo khẩu trang, mặc đồ vệ sinh trường học... dẫn bé ra ngoài khi cô giáo quay lưng.
Jaeyun siết chặt tay ghế:
"Cô giáo bị mua chuộc. Hắn biết rõ giờ tan học, biết mặt vệ sĩ, biết cả con thích loại gấu bông nào."
Jongseong đập mạnh xuống bàn:
"Là người từng tiếp cận được Junghoon rất gần. Chắc chắn từng làm việc trong khu vực của một trong sáu người tụi mình."
Sunoo đứng phía sau, mặt tái nhợt.
"Em nhớ... từng có người tên Choi Kwan, là cựu vệ sĩ thử việc trong tổ đội anh Heeseung, bị sa thải cách đây một năm vì trộm tài liệu."
Heeseung gật đầu, giọng trầm hẳn:
"Tôi nhớ hắn. Làm việc chưa tới ba tháng. Có tiền án trộm cắp, dùng giấy tờ giả để xin vào làm. Sau khi phát hiện đã bốc hơi khỏi thành phố."
---
Căn cứ ngầm - Ngoại ô Seoul
Một người đàn ông cao lớn, gầy gò, đang ngồi trong bóng tối. Trên tay hắn là một con gấu bông bị rách, dính máu khô - chính là con gấu mà Junghoon đánh rơi khi được giải cứu.
"Con trai tụi mày dễ thương thật đấy... nhưng càng dễ thương, càng khiến tao muốn... hủy hoại."
Điện thoại hắn đổ chuông.
"Đợi thêm một tuần nữa. Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Đứa bé đó... là chìa khóa khiến cả giới tài phiệt Seoul phải cúi đầu."
---
Biệt thự phòng riêng của Junghoon
Junghoon vẫn chưa hoàn toàn vui trở lại. Bé ôm chặt gối, ngoan ngoãn nhìn mama đang lau mặt cho mình.
"Junghoon ngoan... lần sau thấy người lạ là không đi theo đâu nha."
"...Con tưởng là chú làm vệ sinh... giống hôm bữa."
Sunoo siết nhẹ tay con bàn tay bé con lạnh run. Cánh cửa phòng mở ra, Jungwon bước vào, theo sau là Riki. Jungwon quỳ xuống ngang tầm mắt con:
"Ba Jungwon sai rồi. Ba xin lỗi vì để người xấu lại gần con. Từ giờ, chỉ cần con hét lên một tiếng thôi... tất cả các ba sẽ xuất hiện liền, hiểu chưa?"
Junghoon gật mạnh, đôi mắt hơi đỏ.
---
Phòng riêng của các ba - đêm muộn
Trong khi Sunoo dỗ bé ngủ, các alpha còn lại tập trung xử lý khẩn. Riki giơ tập hồ sơ trước mặt mọi người:
"Choi Kwan từng làm việc cho một tổ chức buôn thông tin nội bộ các tập đoàn lớn. Hắn bị cắt hợp đồng nhưng chưa từng bị bắt."
Jungwon gằn giọng:
"Hắn có thể là mối nối với những kẻ đang muốn hạ bệ tụi mình. Junghoon không chỉ là con tụi mình. Thằng bé... là biểu tượng sức mạnh."
Sunghoon thở ra, ánh mắt sắc lạnh:
"Lần tới hắn dám mò đến, tao không chỉ bắt sống. Tao sẽ khiến hắn phải quỳ trước má bánh bao của tụi mình xin lỗi."
Heeseung búng nhẹ con dao mini trên tay, cười nửa miệng:
"Tụi mình sẽ sắp xếp bẫy. Cho hắn tưởng rằng có cơ hội tiếp cận Junghoon... để chính tay tụi mình tiễn hắn xuống địa ngục."
Trong bóng tối, một bức ảnh được gửi tới điện thoại riêng của từng alpha hình ảnh Sunoo đang bế Junghoon ở bệnh viện.
Kèm theo dòng tin nhắn:
“Tao từng ôm thằng bé… chỉ là các người không hay biết.”
Heeseung bóp nát điện thoại, ánh mắt đỏ rực:
“Trò chơi… bắt đầu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip