16
Tổng bộ điều phối – tầng ngầm thứ 3, công ty Lee Heeseung
Chiến dịch ‘Bánh Bao’ giai đoạn 1: Dụ mồi , Jungwon nói, giọng lãnh đạm nhưng ánh mắt rực lửa. “Mục tiêu Choi Kwan. Không được để hắn rời khỏi Seoul.”
Tấm bản đồ thành phố hiện lên màn hình lớn, những chấm đỏ là camera theo dõi, chấm xanh là đội phản ứng nhanh, còn chấm vàng... chính là một thứ mồi nhử đặc biệt Junghoon giả.
Sunoo siết chặt tay, môi mím chặt nhưng vẫn kiên cường gật đầu.
“Đừng lo, Junghoon thật đang ở với em. Bảo bối sẽ không đi đâu cả. Mấy anh làm gì thì cũng đừng để máu con mình vấy bẩn thêm.”
---
Ngày 3 – Kế hoạch diễn ra
Một chiếc xe mẫu giáo đặc biệt di chuyển về phía khu trung tâm nơi có một khu vui chơi công cộng giả dạng mở cửa lại sau bảo trì. Camera đã được điều chỉnh, hệ thống ra vào giả tạo. Trong xe có “Junghoon” thật ra là một cậu bé người mẫu nhí được cải trang giống hệt.
Còn người dắt theo chính là... Sunoo trong vai trò “mama sơ hở”.
Từ xa, ở trên nóc toà nhà bên cạnh, Riki đang cầm ống nhòm.
“Mục tiêu xuất hiện. Góc 5 giờ, bước ra từ xe đen biển số Seoul 17… hắn mặc hoodie, tay trái có sẹo như báo cáo.”
Jaeyun lên tiếng trong tai nghe:
“Tất cả đơn vị chuẩn bị. Đội chắn đường, đội tấn công, đội hỗ trợ y tế, không cho bất kỳ ai ngoài kế hoạch lại gần Sunoo.”
Sunoo dừng chân trước quầy nước, giả vờ rút khăn tay, giả Junghoon bắt đầu lùi về sau như đang lạc mẹ đúng lúc tên Choi Kwan xuất hiện, che mặt và cúi người vươn tay ra.
“Cháu ơi, mẹ cháu kìa, chú dẫn cháu qua nhé…”
Ngay khi hắn chạm vào tay bé bùm!
Khói trắng mù mịt bung lên từ chiếc gấu bông trong tay bé chất gây choáng ngắn hạn không nguy hiểm nhưng đủ làm hắn mờ mắt. Bốn người mặc đồ đen lập tức áp sát từ mọi hướng. Hắn rút dao nhưng bị Heeseung quật ngã chỉ trong ba giây.
“Lâu rồi không gặp, Choi Kwan. Vẫn là cái mùi rác rưởi của mày.”
“Lũ chó điên... tụi mày nghĩ có thể giữ tao mãi sao?!”
Jongseong đá thẳng vào vai hắn, giọng băng lạnh:
“Mày đụng vào con tao. Tao có thể xé từng ngón tay mày ra.”
---
Phòng thẩm vấn ngầm khu nghiên cứu của Riki
Trong một căn phòng kín, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mặt Choi Kwan bị trói chặt trên ghế. Riki và Sunghoon theo dõi tim hắn, nắm rõ từng cử động. Sunoo bước vào, trên tay cầm hình Junghoon đang cười với gấu bông:
“Mày có biết… lúc nó về đêm đó, nó khóc trong mơ gọi ‘mama, con sợ tủ tối lắm’ không?”
Choi Kwan nheo mắt.
“Các người… tưởng gia đình mẫu mực? Mày cũng là một phần trong mớ Alpha bệnh hoạn đó thôi. Tụi mày là thứ đáng bị tống xuống đáy xã hội. Tao chỉ thay thế làm điều đúng đắn!”
Sunoo bật cười, gằn từng chữ:
“Không ai cho mày quyền đụng vào con tao.”
---
Phía sau màn
Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Trên bàn của Jungwon, một tập hồ sơ mới được đẩy tới. Người cung cấp thông tin cho Choi Kwan... là một cổ đông lớn của tập đoàn Park Sunghoon.
Heeseung liếc nhìn qua bản báo cáo mới.
“Có vẻ như kẻ địch thật sự… vẫn đang ẩn mình trong bóng tối.”
---
Junghoon ở nhà, ôm gấu bông mới được mama mua. Bé ngước lên nhìn Sunoo:
“Mama… con ngoan rồi, sao vẫn có người xấu vậy?”
Sunoo cúi xuống thơm lên trán con:
“Vì con là ánh sáng, bảo bối à. Mà ánh sáng thì luôn có bóng tối ganh ghét. Nhưng đừng sợ… sáu người ba và mama… là ánh sáng mạnh nhất đời con.”
Khu biệt thự riêng của gia đình phòng họp an ninh:
“Một người như Choi Kwan không thể tự mình tra ra thông tin của Junghoon nếu không có nguồn từ trong nội bộ,”
Sunghoon nói, tay gõ nhẹ mặt bàn, mắt híp lại nguy hiểm:
Trên màn hình lớn, ảnh của một cổ đông tên Han Sijin đang đứng thứ ba trong nhóm cổ phần của tập đoàn Park hiện rõ.
“Tài khoản ngân hàng của ông ta vừa nhận khoản chuyển tiền từ một nguồn ‘vô danh’ đặt ở nước ngoài đúng vào đêm Junghoon mất tích.”
Riki thả báo cáo y tế xuống:
“Kẻ này còn lấy cả hồ sơ bệnh án của Sunoo trong lần cậu sinh con… Vậy nên Junghoon không đơn thuần bị bắt cóc. Mà là muốn tạo scandal…”
Heeseung gằn giọng:
“...và đạp đổ chúng ta.”
---
Căn phòng của Junghoon tối hôm đó sau những ngày hỗn loạn, Junghoon đã được đưa về an toàn. Bé vẫn còn hoảng sợ, ôm chặt gấu bông trong tay. Cả sáu ba đều có mặt, vây quanh chiếc giường nhỏ phủ chăn in hình mây.
Sunoo ngồi cạnh giường, tay xoa nhẹ lưng bé:
“Con có thể kể cho ba mẹ nghe... chuyện gì xảy ra không?”
Junghoon ngập ngừng, mím môi.
“Có chú kia… chú nói gấu bông của con có thể biến thành siêu nhân… nhưng mà… gấu bông khóc... con biết là không đúng... con hét… nhưng chú nhốt con vào tủ…”
Jongseong gần như siết nát tay vịn.
Jaeyun đứng dậy bước ra ngoài, mắt đỏ hoe.
Sunoo ôm bé vào lòng, thì thầm:
“Từ giờ… sẽ không ai nhốt con nữa. Có sáu người ba rồi. Mỗi người giữ một chìa khoá bảo vệ con.”
Junghoon ngơ ngác:
“Con cũng có thể bảo vệ mama không?”
“Có chứ,” Sunoo cười dịu dàng,
“nhưng chỉ khi con vẫn là bé bánh bao ngoan ngoãn, hiểu chưa?”
"Dạ mama" Junghoon cười xinh
---
Trụ sở bí mật ba ngày sau:
Các alpha chia nhau đi sâu vào từng nhánh tài chính, đầu mối. Tên cổ đông Han Sijin biến mất khỏi radar. Không chỉ vậy, hacker của Jaeyun còn phát hiện một đoạn ghi âm giữa Choi Kwan và một giọng nói khác bị xử lý méo tiếng:
“Bước tiếp theo là để dân mạng thấy nó không phải con của các người... mà là sản phẩm của giao phối hỗn tạp. Một đứa omega sinh con với sáu alpha? Mày nghĩ giới thượng lưu chấp nhận điều đó mãi sao?”
“Chúng ta sẽ làm họ ghê tởm nó. Ghê tởm cả bọn họ.”
Phòng ngủ nửa đêm Sunoo vừa dỗ Junghoon ngủ xong thì quay lại phòng bốn trong sáu alpha đã quay về nhà. Không khí căng thẳng bao trùm:
“Em biết người đó không?” Jungwon hỏi, mắt không rời Sunoo.
Sunoo im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt em chớp một cái, ánh lên nét ngờ vực;
“Không... nhưng giọng đó... nghe hơi giống một người em từng làm việc cùng, trước khi kết hôn…”
Cả phòng lặng đi.
Heeseung lên tiếng:
“Em đang nói đến... Kang Mirae?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip