19


Một ngày sau, văn phòng chính  tầng 66, J Corporation phòng họp lặng ngắt, chỉ còn tiếng lật tài liệu, tiếng gõ bút khẽ chạm mặt bàn đá. Không khí ngột ngạt khó tả khi người phụ nữ trước mặt sáu tổng tài không ai khác ngoài Seong Yuri – tóc búi cao, ánh mắt như lưỡi dao gọt thẳng vào từng người đàn ông quyền lực.

“Lâu quá rồi, Heeseung… Riki… mọi người vẫn khỏe chứ?”

Heeseung nheo mắt, lạnh lùng:

“Cô cần gì?”

Yuri nghiêng đầu cười nhẹ, cố tình bước lại gần chỗ ngồi của Jongseong:

“Chẳng lẽ tôi không được thăm hỏi người cũ sao? Dù sao chúng ta cũng từng… suýt là thông gia. Hoặc hơn thế nữa.”

Cả phòng im lặng. Nhưng gương mặt Jongseong khẽ cứng lại một giây. Quá khứ từng bị giấu kín bỗng dưng bị phơi ra bởi một người phụ nữ biết rõ điểm yếu của họ.

Yuri quay sang nhìn màn hình, giả vờ chỉ số liệu trong bản dự án mới:

“Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác, thay vì đối đầu. Tôi có nhân lực, các anh có tiền. Quan trọng là… tôi vẫn luôn giữ được thứ mà anh em các anh chưa từng kiểm soát nổi.”

Sunghoon cất giọng chậm rãi:

“Cô đang muốn gì?”

Yuri nhìn thẳng:

“Một vị trí bên cạnh các anh. Như cũ. Như trước khi người đó  Sunoo  bước vào cuộc đời các anh.”

---

Căn hộ riêng – Sunoo đứng phía sau cửa phòng làm việc anh đứng lặng người không cố tình nghe lén nhưng trong lúc mang trà đến, anh vô tình nghe hết mọi thứ từ tai nghe đang mở sẵn cuộc họp online. Từng lời của Yuri như từng nhát dao bén gọt vào tim.

“Tôi vẫn luôn giữ được thứ mà anh em các anh chưa từng kiểm soát nổi.”

“Là gì… là ai?”

Sunoo ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt dại đi, tay run run mở tin nhắn trong điện thoại. Là hình ảnh Yuri gửi riêng cho anh bức ảnh cũ mờ mịt:

Jongseong ôm Yuri từ phía sau trong buổi tiệc năm xưa, cả hai đều cười, nét mặt thân mật.

Cùng lời nhắn:

“Anh ấy từng muốn cưới tôi. Còn em thì sao, Sunoo?”

---

Phía sau bức màn  sự thật chưa rõ ràng ở phòng họp, Riki vô tình liếc qua chiếc điện thoại của Sunghoon  là đoạn tin nhắn vừa được gửi từ nhóm kín nội bộ.

“Yuri tiếp cận từng người, đang tạo thế đối đầu từ bên trong.”

Jaeyun đấm tay lên bàn:

“Cô ta muốn chúng ta nghi ngờ nhau. Nhưng…”

“…Nếu Sunoo tin vào những lời của cô ta thì…”

Jungwon im lặng nhìn ra cửa kính:

“Lúc đó, chúng ta sẽ mất tất cả.”

---

Đêm ấy phòng ngủ của Sunoo Junghoon đã ngủ say, ôm gấu bông ba Heeseung tặng. Còn Sunoo, lặng lẽ thu dọn tài liệu, ánh mắt như vô hồn. Điện thoại đổ chuông là Jongseong, Em không bắt máy lần đầu tiên sau năm năm, Sunoo chặn máy của các alpha. Không phải vì giận. Mà vì… tim đau đến không thể nghe thêm điều gì. Mùi bạc hà trong ly trà ấm đã nguội lạnh từ lâu Sunoo ngồi bất động trên sofa, hai mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn cưới mỏng nơi ngón áp út ánh bạc sáng lên dưới ánh đèn ngủ.

“Từng lời cô ấy nói… cứ như em chỉ là một lựa chọn thay thế.”

Một tiếng chuông cửa vang lên.

Sunoo không nhúc nhích, nhưng Junghoon nhỏ bé từ phòng chạy ra, mắt vẫn còn ngái ngủ:

“Mama ơi… có ba kìa… là ba Jongseong… huh?”

Sunoo thoáng khựng lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy con, vuốt tóc bé.

“Junghoon ngoan, về phòng ngủ tiếp đi. Mama sẽ ra gặp ba.”

---

Phòng khách – lúc 10h30 tối

Jongseong đứng chờ ở cửa. Ánh mắt anh lặng lẽ, bàn tay vẫn siết chặt hộp quà nhỏ trên tay bên trong là chú xe điều khiển phiên bản giới hạn mà Junghoon thích:

“Em không nghe điện thoại.”

Sunoo nhẹ giọng:

“Em bận.”

Một khoảng lặng. Jongseong bước vào, đặt món quà xuống bàn. Không khí lạnh đến mức mỗi từ phát ra như có thể làm rơi vụn lòng người.

“Em giận anh à?”

“Không. Em không có quyền giận. Em chỉ là một người thay thế mà thôi.”

“Sunoo…”

“Tại sao lại là em, Jongseong? Trong khi người từng được sắp đặt bên cạnh các anh là Yuri? Cô ta biết mọi thứ, còn em thì chẳng biết gì cả.”

Giọng Sunoo nghẹn lại, ngón tay siết lấy mép áo:

“Từ đầu đến cuối, em chỉ là một món quà được các anh gói lại và cất giấu. Còn ngoài kia, cô ấy mới là người có thể đứng cạnh các anh công khai…”

Tiếng mưa lộp độp bên khung cửa sổ jongseong siết chặt cổ tay Sunoo khi em định quay đi. Ánh mắt của anh u tối, nhưng không phải giận dữ mà là tuyệt vọng:

“Em nghĩ anh không biết em đang trốn tránh anh suốt cả tuần qua à?”

“Buông tay ra. Em không muốn nói chuyện nữa.”

“Không, Sunoo. Em phải nghe.”

Sunoo vùng ra, bước lùi lại, lưng đập nhẹ vào kệ sách. Căn phòng trở nên ngột ngạt, hơi thở của cả hai người dồn dập:

“Nghe để làm gì? Để anh nói dối em lần nữa? Để anh nói rằng cô ấy không có ý nghĩa gì, trong khi cả thế giới đều biết cô ta từng là người được chọn cho các anh?!”

“Vì em là người anh chọn!”  Jongseong rít lên, nắm hai vai em, ánh mắt đỏ lên vì tức giận.

“Anh chọn em. Không phải vì các ba khác muốn, không phải vì nghĩa vụ, càng không phải vì thiếu ai đó thay thế. Mà là vì... em chính là người khiến tụi anh không còn muốn ai khác nữa.”

Sunoo cười nhạt, giọng run run:

"Vậy sao anh không nói từ sớm? Để em sống trong sợ hãi, trong mặc cảm, trong đau lòng suốt bao năm qua như vậy…”

“Vì anh ngu. Vì anh cứ nghĩ… chỉ cần ôm em đủ, hôn em đủ, chiều em đủ thì em sẽ hiểu.”

Jongseong cúi đầu, gằn từng chữ:

“Nhưng anh sai rồi. Em chưa bao giờ cần tình yêu nửa vời em cần một danh phận, cần sự thừa nhận mà tụi anh đã giấu em quá lâu.”

“Đúng. Tụi anh sai. Nhưng tụi anh… không muốn mất em đâu, Sunoo.”

Jongseong đột ngột kéo Sunoo vào lòng., em vùng vẫy:

“Buông ra! Anh không có quyền ôm em nữa! Anh...”

Bị dồn đến giới hạn, Jongseong đè Sunoo xuống sofa, cúi đầu cắn nhẹ vào tuyến ở cổ em  nơi đã mang dấu ấn của cả sáu người. Sunoo giật mình, hơi thở thót lại:

“Jongseong…!”

“Em muốn giận anh, được. Muốn đánh, muốn mắng, anh chịu. Nhưng anh không cho phép em rời khỏi vòng tay anh chỉ vì một người như Yuri.”

Từng lời Jongseong là một vết cắt, nhưng cũng là một vết khâu lại trái tim rách nát:

“Anh yêu em. Yêu đến phát điên. Đến mức nghĩ mất em là đủ khiến anh phát tình luôn ngay tại đây.”

Sunoo đẩy ngực anh ra, thở hổn hển. Nhưng rồi em lại siết lấy áo anh:

“Đừng phát tình ở đây… Junghoon đang ngủ trong phòng…”

Jongseong khựng lại. Anh thở dài, dụi trán vào hõm vai em:

“Mai dắt hai ba con đi chơi. Chúng ta cần một chuyến đi. Chỉ của gia đình mình.”

Sunoo vẫn không trả lời, nhưng hơi thở dần dịu lại bàn tay nhỏ bé của em, sau một lúc kháng cự, đã khẽ nắm lấy tay anh. Phòng khách sau nửa tiếng im lặng Jongseong bước tới, quỳ một gối trước Sunoo  tay đặt lên đùi anh:

“Sunoo, anh chưa từng ..chưa từng.. xem em là thay thế. Chúng ta bên nhau năm năm. Anh có thể diễn một ngày, một tháng… nhưng không ai diễn được năm năm như vậy cả.”

Sunoo không trả lời em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đêm bắt đầu rơi lặng lẽ:

“Anh sẽ chứng minh. Không phải bằng lời nói… mà bằng mọi thứ em từng chịu đựng. Em có thể không tha thứ, nhưng đừng rời đi. Vì Junghoon, và vì chính em nữa.”

Sunoo quay mặt đi, nhưng ánh mắt long lanh đã phản bội trái tim đang run rẩy.

---
Tầng hầm bí mật – phòng điều khiển

Trong khi Sunoo và Jongseong đang rạn nứt, thì phía dưới tầng hầm, Riki  cùng Jungwon và Heeseung đang kiểm tra bản ghi âm từ cuộc họp.

Một đoạn giọng nói bị bóp méo vang lên:

“Cậu tin không? Chỉ cần cậu gieo vào đầu cậu ta một nỗi nghi ngờ nhỏ… mọi thứ sẽ sụp đổ.”

Heeseung siết chặt tay:

“Yuri cài máy nghe lén. Không chỉ vậy, cô ta còn có người bên trong.”

Jungwon nhìn vào dòng nhật ký lịch làm việc bị chỉnh sửa:

“Ai đó đã gửi ảnh cũ của Jongseong và Yuri cho Sunoo… nhưng ảnh đó bị ghép.” riki

“Chúng ta phải giải thích ngay. Nếu không… Sunoo sẽ không bao giờ tha thứ.” heesung jungwon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip