20

Chap này sẽ hơi dài đó=))))

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ tràn qua rèm cửa sổ, rọi lên gương mặt bầu bĩnh đang say giấc trong lòng mẹ.

Junghoon dụi mắt, cựa mình rồi gọi nhỏ:

"Mama... hôm nay mình đi chơi đúng không ạ?"

Sunoo khẽ gật đầu, vuốt mái tóc xoăn mềm:

"đúng vậy, hôm nay Junghoon đi chơi với ba Jongseong và mama."

Bé con vỗ tay reo lên rồi vội vàng chui khỏi chăn, chạy đi lựa gấu bông mang theo. Cuối cùng em chọn bé gấu HeeHee, món quà đầu tiên của ba Heeseung tặng em hồi bé tí. Sunoo khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

---

Xe dừng ở một resort ven hồ riêng tư, Cả khu được đặt riêng cho ba người. Không có paparazzi, không có ký giả, không có cổ đông hay cuộc họp căng thẳng. Chỉ có tiếng cười trẻ con, tiếng sóng vỗ và hơi thở nhẹ nhõm.

"Mama, mama chụp hình với con nè!"

"Junghoon đứng yên nào, ba Jongseong chụp đó~"

Sunoo mặc sơ mi trắng đơn giản, quần jeans sáng, mặt mộc nhẹ nhưng vẫn xinh đến mức làm Jongseong lỡ mất vài lần bấm máy.

Anh mỉm cười, kéo cả hai vào lòng rồi bấm máy selfie:

"Bức này là hình nền mới của anh."

---

Chiều hôm ấy, cả ba ngồi câu Sunoo tựa đầu lên vai Jongseong. Junghoon nằm dài gối đầu lên đùi mama, tay cầm bánh cá taiyaki. Không ai nói gì. Nhưng ai cũng thấy bình yên đến lạ.

"Sunoo." Jongseong khẽ gọi.

"Hửm?"

"Sau chuyện này... tụi anh sẽ không để em chịu thiệt nữa. Anh đã họp với mọi người. Tụi anh quyết định..."

"Chúng ta sẽ công khai dần dần. Bắt đầu từ ngày sinh nhật 4 tuổi của Junghoon."

Sunoo ngồi thẳng dậy, mắt mở to:

"Thật... thật chứ?"

Jongseong gật đầu, nắm tay em:

"Em là vợ tụi anh. Là mama của Junghoon. Là người tụi anh chọn, trân trọng và yêu thương. Đã đến lúc thế giới biết điều đó."

Sunoo ngẩn người.

Cảm xúc bao lâu bị nén, như đợt sóng vỡ tràn. Em vùi mặt vào ngực Jongseong, im lặng không nói. Nhưng đôi vai run run nói lên tất cả.

---

Đêm ấy, khi Junghoon ngủ say...Sunoo ngồi trên ban công, gió thổi khẽ làm tóc em bay nhẹ. Jongseong bước tới từ phía sau, ôm em vào lòng.

"Sao em chưa ngủ?"

"Nghĩ nhiều quá. Em thấy hơi... lo."

Jongseong hôn nhẹ sau gáy em, giọng trầm ấm:

"Có tụi anh ở đây rồi. Em không phải gồng lên mạnh mẽ nữa."

Sunoo xoay người lại, khẽ thì thầm:

"Cho em một lần... được yếu đuối trong vòng tay anh, được không?"

Jongseong không trả lời bằng lời, thay vào đó, anh bế bổng em vào trong phòng. Và đêm ấy, không còn là cuộc yêu vụng trộm, lén lút giữa thư ký và chủ tịch mà là sự hòa quyện trọn vẹn giữa hai trái tim đã từng vỡ vụn vì yêu.

---

Trong căn phòng tối lặng, chỉ có ánh đèn bàn nhấp nháy yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Choi Kwan, người đàn ông từng bị gia tộc nhà Sunghoon hủy hoại toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng. Gã vuốt nhẹ tấm hình in ra từ một camera giấu kín trong chuyến đi chơi gần đây bức ảnh Sunoo bế Junghoon, phía sau là Jongseong đang ôm cả hai người.

"Vậy là cuối cùng... thằng nhóc đó thật sự là con của tụi nó."

Kế bên gã, một người đàn bà với mái tóc đỏ sẫm, ánh mắt sắc như dao lam Yuri, nhân vật từng tiếp cận nhóm alpha trong vai một nhân viên PR ngây thơ nhưng nay đã lộ bộ mặt thật.

"Chúng ta cần phải ra tay trước khi họ chính thức công khai. Một khi thân phận của đứa bé được bảo vệ hợp pháp bởi cả 6 alpha... thì sẽ không còn cơ hội nào."

Choi Kwan cười nhạt:

"Đừng lo. Tao đã cho người cấy camera ở khu biệt thự. Mỗi bước đi của tụi nó... đều không qua khỏi mắt tao."

"Kế hoạch lần này sẽ khác. Không chỉ bắt cóc Junghoon... mà là đánh thẳng vào trái tim yếu nhất của tụi nó Kim Sunoo."

Yuri gật đầu, ánh mắt lóe lên hận thù:

"Để tôi xử lý việc này. Tôi muốn được chứng kiến em ấy quỳ xuống van xin vì không thể bảo vệ con mình."

Choi Kwan nhếch môi:

"Bắt đầu giai đoạn 1 - tung tin đồn rò rỉ hình ảnh thân mật của các alpha với người khác. Tạo một cuộc khủng hoảng niềm tin."

"Giai đoạn 2 chia rẽ lòng tin giữa họ và Kim Sunoo. Khi cậu ta bắt đầu nghi ngờ và sụp đổ... đó là lúc ta ra tay với đứa trẻ."

Gã cầm lấy tấm ảnh của Junghoon, cười nham hiểm:

"Thằng bé giống Kim Sunoo y như đúc... nếu bị đưa đi nơi khác, thay tên đổi họ... em ấy có thể tìm lại con mình không?"

---

Cùng lúc đó tại biệt thự nhà họ Lee Heeseung đột nhiên cau mày khi nhìn vào điện thoại:

"Có người đang dò IP vào hệ thống camera khu resort."

Sunghoon lập tức quay sang:

"Xác định được không?"

Heeseung gật đầu:

"Là từ một nguồn ẩn danh. Nhưng có vẻ... từng là người trong nội bộ. Mật mã bị phá một phần."

Jungwon siết chặt tay:

"Tụi nó bắt đầu rồi. Chúng ta phải bảo vệ Sunoo và Junghoon. Mọi thứ bắt đầu từ bây giờ không còn là trò chơi nữa."

---

Căn phòng họp chính tại tầng 99 của tập đoàn EN Corporation nơi sáu tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hiện tại đang cùng đầu tư sáng nay chật kín người. Toàn bộ giới thương lưu đều có mặt, từng chiếc flash máy ảnh lóe sáng không ngừng khi thấy sáu tổng tài quyền lực xuất hiện.

Lee Heeseung, Park Jongseong, Park Sunghoon, Sim Jaeyun, Yang Jungwon, Nishimura Riki sáu người đàn ông bước vào với khí chất đè ép cả không gian. Phía sau họ là một bóng dáng thanh mảnh, diện sơ mi trắng cổ cao, quần tây ôm dáng, mái tóc nâu mềm khẽ phủ trán chính là Kim Sunoo, người luôn được gọi là "thư ký tổng quyền lực nhất" nhưng chưa một ai thấy mặt rõ ràng.

"Thư ký Kim, mời lên đọc thuyết trình bản kế hoạch sát nhập."

Giọng nói tổng giám đốc bên hội đồng vang lên. Mọi ánh mắt dồn về phía người thư ký vốn chỉ đứng sau lưng các tổng tài.

Sunoo khẽ gật đầu, bước lên. Giọng nói trong trẻo, rõ ràng mà dứt khoát:

"Tôi Kim Sunoo là thư ký điều phối cấp cao trực thuộc sáu chủ tịch, chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các dự án đầu tư lớn của tập đoàn liên minh."

"Tôi đã đứng phía sau 6 năm qua, xử lý toàn bộ hồ sơ pháp lý, tài chính, nhân sự cho các anh. Hôm nay, tôi chính thức xuất hiện vì các anh muốn giới thiệu tôi trước công chúng."

Một thoáng lặng thinh.

Rồi... cả khán phòng vỡ òa vì bất ngờ.

"Đó là thư ký Kim á?"

"Trời ơi... là người xử lý cả vụ sát nhập giữa JA và Kwon Group năm ngoái!"

"Mà là... một omega?" "Trẻ quá... đẹp quá..."

Sunoo vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ thoáng quay đầu về phía sáu alpha bọn họ đều đang nhìn cậu chăm chú. Heeseung gật nhẹ đầu, ánh mắt kiêu ngạo nhưng dịu dàng.

Jaeyun khẽ cười mỉm, như muốn nói "giỏi lắm, vợ của tụi anh."

Nhưng... tuyệt nhiên không một ai trong họ hé môi gọi cậu là "phu nhân".

Vì đây... chưa phải lúc thích hợp để công khai mối quan hệ. Và Sunoo cũng hiểu.

Kết thúc bài thuyết trình, Sunoo trở lại ghế phía sau như chưa từng làm náo động cả thương trường. Nhưng đối với truyền thông cái tên Kim Sunoo từ hôm nay đã là một "huyền thoại sống" người duy nhất có quyền phối hợp với sáu tổng tài cùng lúc.

---

Sau buổi họp tại xe riêng của Heeseung

Heeseung nắm lấy tay Sunoo, đặt lên môi:

"Em làm tốt lắm, thư ký Kim."

Jongseong phía sau khẽ chọc:

"Chậc, đừng hôn tay trước mặt người khác sunoo vẫn là thư ký."

Sunghoon cười nhẹ:

"Mà từ nay sẽ không còn ai dám xem thường em nữa."

Sunoo mỉm cười, tựa đầu ra kính:

"Cảm giác... lộ mặt rồi cũng thoải mái thật. Nhưng mà..."

"Công khai là thư ký... vẫn chưa phải vợ. Đúng không?"

Cả sáu alpha cùng nhìn nhau ánh mắt đều đượm một vẻ bảo vệ và yêu thương.

"Khi thời điểm đến, tụi anh sẽ công khai em là người phụ nữ của tụi anh. Không phải một thư ký. Mà là một omega mẹ của con anh, vợ hợp pháp của sáu alpha điên cuồng vì em."

---

Trên chiếc limousine riêng, không khí yên ắng được bao phủ bởi... sự cực kỳ ồn ào của các alpha đang gato tập thể. Sunoo ngồi ghế giữa, tay bị sáu cái tay luân phiên nắm, vuốt, ghen, bóp nhẹ.
Chỉ có một cơ thể, nhưng ai cũng muốn giành. Ai cũng thấy "em vừa lộ mặt xong là cả giới tài chính muốn lao vào liền luôn".

---

Heeseung tay đặt nhẹ lên đùi Sunoo, giọng trầm hẳn:

"Anh thấy ánh mắt tên chủ tịch ngân hàng Mirae nhìn em không? Từ đầu đến cuối, như muốn rút cả hợp đồng chỉ để tán tỉnh."

Sunoo khẽ cười, gỡ tay nhẹ:

"Anh nói quá rồi. Người ta chỉ lịch sự thôi mà."

Sunghoon tựa đầu vào vai Sunoo, mắt lạnh tanh:

"Lịch sự mà để card cá nhân dưới hồ sơ em? Lần sau anh gặp lại hắn, chắc anh quên cách nói chuyện tử tế mất."

---

Riki nheo mắt, cười mỉa:

"Cái thằng hồi nãy cứ hỏi em có ở lại làm thêm không, để cùng đi ăn tối... Ha, chắc nó chưa biết là hôm nay em bị sáu alpha bế đi ăn tối riêng rồi."

Sunoo mím môi:

"Thôi mà, em cũng chỉ làm đúng việc của em. Em còn chưa nhận lời ăn tối của ai ngoài các anh mà~"

Jongseong ngồi đối diện, tay khoanh lại, giọng cộc:

"Lần sau họp, em đừng mặc sơ mi trắng bó sát thế nữa. Nhìn thấy cả mấy tên ngồi hàng sau chụp lén em."

Jaeyun gật mạnh:

"Ừm đúng rồi á! Với lại, tóc em cắt ngắn lên thế là lộ hết cổ. Em biết không, cổ em là điểm nhạy cảm của tụi anh đó"

Jungwon giọng nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén:

"Mai anh tăng người bảo vệ tầng làm việc của em. Cái tên nhân viên mới bên bộ phận marketing nhìn em ba lần liền. Mắt nó không mù, nhưng anh có thể khiến nó mù."

---

Sunoo lúc này chỉ biết đỏ mặt, vùi đầu vào vai Jaeyun, rồi lại bị Riki kéo về phía mình.

Sunoo giọng nhỏ:

"Các anh có cần... ghen đến vậy không?"

Heeseung cười khẽ, vuốt tóc Sunoo:

"Có ghen, và tự hào. Vì thư ký Kim... là vợ của tụi anh. Nhưng tiếc là cả thế giới không được phép biết chuyện đó."

---

Sunghoon ghé sát tai Sunoo, thì thầm:

"Còn chuyện tối nay... tụi anh họp riêng với em. Để... góp ý cách mặc sơ mi."

Sunoo mắt tròn xoe:

"Hở... góp ý gì cơ?"

Jongseong nhếch môi:

"Bỏ ra. Đơn giản vậy thôi."

---

Cả xe nổ tung vì tiếng cười trầm thấp.
Mọi ánh mắt đều hướng về Sunoo - người không chỉ là thư ký giỏi nhất, mà còn là người vợ khiến 6 tổng tài quyền lực nhất thành phố trở nên non dại, nhỏ bé, và dễ ghen như bất kỳ ai. Khi xe vừa về tới biệt thự, cửa cổng mở ra theo lập trình nhận diện xe của 6 ba tổng tài.

Nhưng thứ khiến họ sững người... không phải là hệ thống an ninh tiên tiến, mà là hình ảnh bé con Junghoon đang đứng ngay giữa sân, đầu đội mũ tai gấu, tay ôm bảng "Chào mừng ba mẹ về nhà!" bé nhờ mấy chú vệ sĩ viết giúp bé, phía sau là loạt gấu bông xếp hàng như đội danh dự.

Jongseong lập tức mở cửa, chạy tới:

"Junghoon! Hôm nay không đi học sao, cục cưng của ba?"

Junghoon nhảy tưng tưng, cười híp mắt:

"Junghoon xin nghỉ học hôm nay để làm bất ngờ! Junghoon trang trí sân, dán cả sticker 'Ba mama đỉnh nhất thế giới' nữa!"

Sunoo mắt ươn ướt vì cảm động:

"Sao con lại nghĩ ra việc này thế, bảo bối?"

Junghoon:

"Tại vì Junghoon nghe bà Vú nói hôm nay mama mệt... Mà hôm nay là lần đầu mama công khai luôn, con muốn mama vui~"

Heeseung bế thốc Junghoon lên, siết chặt:

"Con giỏi quá. Con khiến các ba dù ghen đến mấy cũng tan chảy luôn."

Sunghoon vuốt tóc Junghoon:

"Vậy là hôm nay con là thư ký phụ đặc biệt cho mama hả?"

Junghoon gật đầu lia lịa:

"Dạ! Con chuẩn bị cả bánh pudding cho mama! Pudding ba Riki mua lần trước ấy, mama thích!"

Jungwon cúi xuống, xoa đầu bé:

"Hôm nay ai là người không đi học, làm việc cả ngày, rồi vẫn còn làm bất ngờ vậy ta?"

Junghoon tự hào:

"Là Junghoon siêu giỏi!"

Cả nhà cùng nhau vào biệt thự. Sunoo ngồi giữa sofa, Junghoon leo lên lòng mama, các ba còn lại ngồi vây quanh.

Jaeyun vuốt lưng Sunoo, nhỏ giọng:

"Có bé con thế này... công khai hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Thế giới có thấy hay không... anh cũng không quan tâm bằng việc mỗi ngày được về nhà, thấy em cười."

---

Riki vừa gọt trái cây vừa nhét nho vào miệng Junghoon:

"Ngày mai không đi học tiếp được không? Ở nhà bày thêm bất ngờ nữa đi."

Junghoon lắc đầu:

"Không được! Ngày mai Junghoon phải học bài để sau này làm thư ký giống mama!"

Jongseong nheo mắt nhìn Sunoo:

"Em thấy chưa, cục cưng của tụi mình còn biết công việc của em vất vả cỡ nào."

Sunoo cười mỉm:

"Ừm... nhưng có các anh ghen cả buổi như vậy chắc em phải tăng lương cho chính mình thôi."

Heeseung kéo nhẹ eo Sunoo sát vào mình:

"Không cần tăng lương. Tối nay tăng... 'cường độ yêu' là được."

Junghoon:

"Hở? Tăng cái gì vậy ạ?"

Tất cả các ba cười ha hả, lảng đi:

"À không không, lớn lên con sẽ biết!"

Và thế là trong căn biệt thự rực sáng đèn ấy, sau một ngày ghen tuông, đấu trí nơi thương trường... cả nhà lại tan chảy vì một bé con và một người vợ mama khiến tất cả nguyện cả đời giấu trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip