23

Bên ngoài trời nắng nhẹ, nhưng trong lòng Yuri lại dậy sóng. Sau bữa tiệc, ả ta hiểu một điều Sunoo không hề đơn giản. Và việc để em ấy tồn tại bên cạnh sáu alpha quyền lực là một mối nguy.

Tập đoàn Sim Group văn phòng chủ tịch Yuri gõ cửa văn phòng với một tay ôm cặp tài liệu, tay còn lại khẽ vén tóc ra sau tai. Ánh mắt ả lấp lánh một thứ giả tạo vừa đủ, môi đánh son đỏ rượu quyến rũ cánh cửa mở, Jaeyun ngước lên.

“Chuyện gì?”  Giọng anh lạnh, không kiên nhẫn.

“Em được bên dự án gửi sang để báo cáo trực tiếp. Tài liệu về hợp đồng Thụy Sĩ, anh muốn ký duyệt sớm đúng không ạ?”

Yuri bước đến, cố tình cúi người đặt tập tài liệu lên bàn, cổ áo trễ nải, mùi nước hoa thoảng qua.

Jaeyun khựng lại một giây. Không phải vì ả mà vì… Sunoo cũng dùng mùi nước hoa tương tự. Nhưng mùi hương của Yuri… lại khiến anh thấy phản cảm.

“Đưa tài liệu đây rồi ra ngoài.”  Anh lạnh nhạt.

“Anh Jaeyun… người như anh, thật sự không thấy cô đơn sao? Một người như anh, như các anh, lại không có bạn đời xuất hiện cùng bữa tiệc…”

“Hay… là có điều gì phải giấu?”  Yuri nghiêng đầu, giọng rù rì.

Jaeyun khựng lại, ánh mắt anh sắc lên.

“Cô đang ám chỉ gì đấy?”

Yuri khẽ cười, không trả lời. Mọi thứ dừng ở đó nhưng ả biết: gieo một hạt nghi ngờ nhỏ, cũng đủ phá hoại nền tảng của một người tin tưởng.

---

Tòa nhà ENHYPEN Group Phòng họp của chủ tịch Park Jongseong, Jongseong vừa bước ra từ một cuộc họp quốc tế kéo dài 5 tiếng, cà-vạt hơi lệch và đôi mắt mỏi mệt. Nhưng khi vừa bước vào văn phòng, đã thấy Yuri đang chờ.

“Chào anh Jongseong~ Em có một số dữ liệu nội bộ cần anh duyệt. Cũng tiện, em đem cả cà phê từ quán anh hay uống đến.”

Cốc cà phê đặt lên bàn. Nhưng anh chỉ liếc nó một cái rồi lặng lẽ lấy chai nước riêng mang từ nhà.

“Tôi không dùng đồ người lạ mang tới. Nhất là từ cô.”

“Ồ, vậy ra em là người lạ sao? Dù từng cùng học một khóa quản trị cao cấp ở Paris...và là.."

Ánh mắt Jongseong lạnh hơn băng.

“Đúng. Một khóa học, không phải một mối quan hệ.”

Yuri cắn môi, nhưng không tức giận. Ả ta cười, lùi một bước.

“Nếu như anh tin tưởng vào cái ‘mối quan hệ’ hiện tại, thì em chúc may mắn. Vì có vẻ như… người đó không phải người duy nhất được các anh quan tâm.”

Yuri phía sau cánh cửa khi đã bước ra khỏi văn phòng cuối cùng, Yuri mở điện thoại, gửi một tin nhắn:

"Chưa ai nghi ngờ. Sunoo vẫn nghĩ mình được yêu thương duy nhất. Vết nứt sắp xuất hiện rồi. Kế hoạch tiếp theo tiến hành đúng hạn."

Màn hình hiện tên người nhận:

"Choi Kwan"

---

Sunoo đang kiểm tra hồ sơ đối tác, tay em mảnh mai lật từng trang giấy dày cộm với sự tỉ mỉ gần như hoàn hảo. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng điện thoại vang nhẹ. Heeseung đứng gần cửa sổ, lưng thẳng, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng rơi lên người vợ đang cặm cụi làm việc.

“Sunoo à.”

Em ngẩng đầu, môi nở một nụ cười nhỏ.

“Dạ?”

“Tối nay có tiệc ký kết cuối cùng với tập đoàn JN Group. Anh muốn em đi cùng.”

Sunoo khựng nhẹ, hơi do dự.

“Lại là tiệc? Có... phóng viên không anh?”

Heeseung gật đầu.

“Có. Nhưng anh sẽ cho người kiểm soát kỹ. Không ai biết em là vợ anh. Em vẫn chỉ là thư ký Kim thôi.”

Sunoo mím môi, gật nhẹ.

“Em biết rồi.”

Phía sau cánh cửa văn phòng, Yuri đứng ở hành lang, mắt khẽ nheo lại khi nghe được đoạn hội thoại.

“Thư ký thôi sao? Nhưng ánh mắt đó... đâu phải chỉ là thư ký?”

Ả thầm nghĩ, rồi quay lưng rút điện thoại.

Tầng 51  Khu vực thư ký điều phối Yuri bước vào, dáng người uyển chuyển. Một vài nhân viên nam quay lại nhìn theo nhưng không ai dám tiến gần. Yuri không cần phải gây chú ý, chỉ cần một ánh nhìn, ả ta đã đủ khiến người khác khó xử. Ả tiến đến bàn Sunoo khi em vừa đi pha trà. Lướt tay qua đống giấy tờ, ả cười nhẹ, thì thầm với một nữ nhân viên ngồi gần đó:

“Cậu biết không? Nghe nói thư ký Kim có quan hệ khá thân với mấy chủ tịch đấy.”

Cô thư ký kia khựng lại.

“Thân... là sao?”

Yuri nhếch môi.

“Ai biết được. Chỉ thấy ngày nào cũng ra vào văn phòng các chủ tịch, cà phê, trà, cơm trưa mang riêng, lúc nào môi cũng sưng lên. Còn lúc về... không đi thang máy chung với ai cả. Như có ‘chế độ đặc biệt’ ấy.”

Rồi ả rút một phong bì nhỏ để trên bàn cô gái kia.

“Chút ‘quà cảm ơn’ vì sự kín đáo. Cứ để mắt đến cậu ta giùm mình nhé.”

---

Buổi chiều Văn phòng Park Sunghoon, Sunoo bưng trà bước vào, nhưng thấy Sunghoon đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với đôi mày nhíu chặt.

“Có chuyện gì sao anh?”

Sunghoon quay sang, nhẹ lắc đầu rồi kéo Sunoo lại gần:

“Không. Nhưng anh thấy lạ mấy hôm nay có vài phóng viên lạ xuất hiện quanh công ty. Còn cả camera trước sảnh có dấu hiệu bị cài lại.”

“Anh nghi có người muốn moi chuyện từ trong nội bộ.”

Sunoo im lặng. Bàn tay em đặt lên tay anh, dịu dàng.

“Có khi nào… là do em không? Vì em hay xuất hiện bên các anh.”

Sunghoon lắc đầu, ôm lấy eo em, ghé vào tai thì thầm:

“Không phải lỗi của em. Nếu có người đang nhắm vào em… anh sẽ là người đầu tiên ra tay trước.”

Tối hôm đó  Trên tầng cao của tòa nhà Yuri ngồi trong xe hơi đen bóng, nhìn lên tầng 52 nơi văn phòng các alpha đang sáng đèn.

“Mấy người thật sự nghĩ có thể giấu mãi sao? Sunoo... Mày chỉ là một omega. Một con thỏ non lọt vào giữa bầy sói.”

Ả ta nhấn gửi tin nhắn:

“Chuẩn bị giai đoạn 1 . Tung thông tin về một trong các alpha có quan hệ mờ ám với ai đó . Đính kèm ảnh trong thang máy và hành lang.”

Màn hình hiện chữ:

“Đã gửi.”

Cơn sóng gió đã âm thầm bắt đầu lan rộng… Mà Sunoo vẫn chưa hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip