24

06:43 sáng – Biệt thự tư gia

Căn nhà sáng đèn sớm. Junghoon vẫn còn ôm gấu bông nằm cuộn tròn trong chăn, má bánh bao ửng hồng như đào non. Trong bếp, Sunoo đang đun bình sữa công thức đặc biệt sữa công thức do chính em tỉ mỉ thử từng loại một, kết hợp với các thành phần omega dinh dưỡng dịu nhẹ phù hợp với thể chất của bé Junghoon.

“Sữa sáng nay có thêm chút mật ong hạt sen… Junghoon sẽ dễ ngủ trưa hơn,” –em thì thầm, đặt bình sữa vào máy ủ.

Cánh cửa phòng khách khẽ mở. Là Riki vừa trở về sau chuyến công tác đêm. Anh đặt túi xuống, mỉm cười, ôm Sunoo từ phía sau, cằm tựa vào vai vợ.

“Anh nhớ mùi của em.”

Sunoo hơi mỉm cười, nép đầu vào anh.

“Em mới chuẩn bị sữa cho con.”

Cảnh tượng ngọt ngào kéo dài chưa đến 5 phút thì…

"Ting ting."

Âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên. Sunoo với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn, vừa nhấn vào, sắc mặt lập tức trắng bệch.

[Tài khoản @TrendyBizK đăng: “Lộ ảnh độc quyền: Một trong 6 tổng tài tập đoàn H.K.I lộ ảnh thân mật với người phụ nữ lạ trong khách sạn. Có thể là ai?”]

Sunoo vuốt nhanh, tim đập mạnh.

Ảnh đầu tiên – Heeseung bị chụp nghiêng từ xa trong hành lang khách sạn, có người phụ nữ khoác tay anh.

Ảnh thứ hai – Jaeyun bước ra khỏi thang máy cùng một cô gái tóc đỏ, tay người kia còn đặt nhẹ lên cổ áo anh.

Ảnh thứ ba – Jongseong bước vào xe cùng ai đó, mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn vàng.

Ảnh thứ tư – Jungwon ở một bữa tiệc riêng, bị chụp lại lúc đang cười nói rất gần với một omega lạ.

Ảnh thứ năm – Riki? Là lúc nào? Rõ ràng là một nhà hàng Nhật, có lẽ lúc công tác.

Chỉ có Sunghoon là không có mặt trong bất kỳ bức ảnh nào.

Sunoo đứng như hóa đá. Tay em run lên, ngón trỏ gần như không giữ nổi điện thoại. Cảm giác nhói buốt xuyên ngực, đột ngột và tàn khốc.

“Đây là... gì thế này?”

Riki giật mình khi nhìn thấy ảnh. Anh tiến tới, định giải thích, nhưng Sunoo đã lùi lại, ánh mắt vỡ vụn, đau đớn đến mức Riki không thốt nổi câu nào.

“Sunoo, nghe anh...”

“Ra ngoài đi.”

“Anh..."

“Em bảo ra ngoài đi!”

Câu nói thốt lên trong nước mắt, chất giọng cao vút nhưng nghẹn lại, khiến cả căn bếp như nứt vỡ Junghoon trong phòng nghe tiếng lớn, lật người mơ màng gọi:

“Mama...?”

Sunoo hít sâu, lau nước mắt, quay vào phòng con. Em không muốn để con thấy khuôn mặt mình lúc này quá yếu đuối, quá đau đớn.

09:12 sáng – Trụ sở công ty

Tin tức nổ như bom. Truyền thông bủa vây, cánh nhà báo túc trực trước sảnh chính, kẻ tung người hứng. Yuri ngồi trong phòng làm việc, khóe môi cong lên độc địa khi thấy hình ảnh Sunoo xuất hiện trên Twitter dưới dòng tiêu đề:

"Thư ký Kim  Người duy nhất thường xuyên ra vào văn phòng của cả 6 tổng tài. Mối quan hệ mờ ám nào đang bị che giấu?"

Ả ta búng tay:

“Xong một bước. Bước tiếp theo... là đẩy em ra khỏi thế giới đó.”

10:01 sáng – Văn phòng Park Sunghoon

Cánh cửa bật mở.

“Mấy người rốt cuộc đã làm gì sau lưng em ấy hả?!”

Sunghoon đập mạnh tay xuống bàn. Gương mặt anh lạnh như băng, đôi mắt đỏ rực vì tức giận. Trong phòng họp, các alpha còn lại đều đã xem qua những bức ảnh.

Jongseong siết chặt tay.

“Không phải thật. Là ảnh ghép, hoặc bị dàn dựng. Em ấy sẽ không tin phải không?”

Jaeyun vò đầu.

“Nhưng lúc sáng em gọi Sunoo, em ấy không bắt máy. Cũng không trả lời tin nhắn.”

Jungwon im lặng, mắt tối sầm.

“Người đứng sau chuyện này là ai? Và tại sao... nhắm vào Sunoo?”

Heeseung nghiến răng.

“Ai động đến vợ tụi mình... thì dù là truyền thông hay đối tác, cũng phải trả giá.”

Sunoo giờ đang trong phòng riêng, ánh sáng bị rèm che kín, bình sữa Junghoon vẫn còn ấm... nhưng lòng em thì lạnh đi rồi.

11:45 trưa – Biệt thự ngoại ô

Phòng ngủ của Junghoon vẫn tràn ngập ánh nắng. Em bé ba tuổi ngoan ngoãn chơi xếp hình gỗ trên thảm, tay ôm chú gấu bông mà mama tặng tuần trước. Cậu không biết ngoài kia có điều gì bất thường, chỉ nghe thấy tiếng mama hôm nay lạ lắm… rất nhỏ, rất yên, như thể sắp khóc.

Cánh cửa phòng mở khẽ. Là Sunoo.

“Junghoon à, con có đói bụng không, để mama làm cơm chiên cho con nhé…”

“Dạ con đói… mama… sao mắt mama ướt vậy ạ?”

Sunoo ngồi thụp xuống, ôm lấy cơ thể mềm mại của con. Mùi sữa thơm nhè nhẹ từ người Junghoon như an ủi em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bàn tay bé xíu của bé lau nước mắt trên má Sunoo, vụng về nhưng đầy yêu thương.

“Mama đừng khóc, Junghoon thương mama nhiều lắm…”

Sunoo khẽ mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Em đặt nụ hôn lên trán con, lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải bảo vệ con, bằng mọi giá.

“Con yêu… nếu một ngày, mama đưa con đi thật xa… con có buồn không?”

“Có mama và gấu Pooh là con không buồn đâu ạ.'' Sunoo bật khóc.

14:30 – Trụ sở

Phòng họp khẩn cấp. Không có phóng viên, không trợ lý. Chỉ có sáu alpha đang ngồi đối diện nhau. Không còn là những chủ tịch lạnh lùng, họ giờ là những người đàn ông đang sục sôi vì bị đụng đến thứ quý giá nhất đời  vợ con của họ.

Sunghoon đập hồ sơ ảnh xuống bàn:

“Mấy tấm này đều bị cắt góc, không rõ mặt người nữ. Một vài tấm là từ camera khách sạn... nhưng ai tiếp cận được?”

Riki lạnh lùng:

“Chắc chắn là có nội gián. Một kẻ đã lên kế hoạch từ trước.”

Jongseong nghiến răng, mắt đỏ:

“Cậu thấy nét mặt Sunoo sáng nay chưa? Em ấy chưa từng nhìn tụi mình như thế…”

Jungwon siết tay:

“Chúng ta phải truy lùng gốc rễ. Còn giờ  cắt hết toàn bộ tin rác trên mạng, dọn truyền thông sạch sẽ.”

Heeseung trầm giọng ra lệnh:

“Khởi động đơn vị pháp chế và PR khẩn cấp. Và Yuri…”

“Tao sẽ đích thân xử lý ả ta.”

17:00 – Phòng Sunoo

Ánh chiều vàng nhạt len qua rèm cửa Sunoo đã thu dọn một phần đồ của bé. Hành lý nhỏ xíu đặt trong góc, cùng với hộp sữa công thức đặc biệt em tự phối. Chiếc balo hình gấu cũng được chuẩn bị. Em biết… nếu đi bây giờ, sẽ không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng nếu không đi, có lẽ bản thân sẽ gục ngã mất.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn từ Sunghoon:

“Em à, làm ơn… đừng tự mình chịu đựng. Anh xin em, đợi tụi anh giải thích.”

Sunoo nhìn màn hình rất lâu… rồi cuối cùng, đặt điện thoại úp xuống. Junghoon đã ngủ say, bình sữa mẹ pha đặt bên cạnh còn ấm.

“Mama xin lỗi… để con phải rời xa các ba…”

Một giọt nước mắt rơi lên trán con trai. Nhưng Sunoo không biết, ngay bên ngoài biệt thự, một chiếc xe màu đen quen thuộc đang tiến đến rất nhanh…

20:30 – Biệt thự ngoại ô

Junghoon ngủ ngoan trong phòng, ôm gấu bông. Bình sữa ấm mà Sunoo tự pha vẫn nằm trên chiếc khay nhỏ cạnh giường, thơm mùi vani đặc trưng. Em bé có thói quen chạm vào núm vú bình trước khi ngủ, như một cách nhớ mùi của mama.

Còn Sunoo thì không ngủ nổi em ngồi trên ghế dài ở ban công, choàng áo choàng mỏng, tay ôm cốc trà nóng đã nguội từ lâu. Ánh trăng rọi vào, làm ướt mi cong của em  vì nước mắt chẳng ngừng rơi.

Điện thoại liên tục rung lên. Tên từng người hiện trên màn hình:

[Heeseung] – 18 cuộc gọi nhỡ.
[Jay] – 14 cuộc gọi nhỡ.
[Sunghoon] – 22 cuộc gọi nhỡ.
[Jake] – 19 cuộc gọi nhỡ.
[Jungwon] – 20 cuộc gọi nhỡ.
[Riki] – 17 cuộc gọi nhỡ.

Sunoo khóa máy. Tim đau như bị bóp nghẹt.

“Mình là gì trong lòng các anh…? Sao lại để kẻ khác chạm vào thân thể, để rồi hình ảnh đó rơi vào mắt em?”

21:00 –Phòng họp tối mật – tầng 59

Không ai nói lời nào, nhưng sự phẫn nộ đang bóp nghẹt không khí. Riki quăng laptop xuống bàn. Tất cả hình ảnh rò rỉ đều hiện lên. Một vài tấm dùng góc chụp cực kỳ ám muội  thậm chí được dàn dựng công phu.

“Tất cả đều là ảnh giả.”  Jaeyun lạnh giọng.

Sunghoon im lặng một lúc lâu rồi nhìn lên, ánh mắt như lưỡi dao:

“Ảnh giả… nhưng đau là thật. Sunoo đã nhìn thấy rồi.”

Heeseung cắn chặt răng:

“Tụi tao không cần biết ai đứng sau. Tụi tao sẽ xóa sạch.”

Jongseong:

“Tao không tha. Dám làm em ấy rơi nước mắt... thì dù phải giết, tao cũng không ngại tay.”

21:30 – Biệt thự

Sunoo rút từng món đồ của con và mình bỏ vào vali. Ánh mắt kiên định.

“Con không thể lớn lên trong nơi toàn dối lừa và tổn thương được. Mama sẽ đưa con đến nơi khác…”

Cạch!

Tiếng cửa trước bật mở.

Một bước chân quen thuộc vang lên. Là Sunghoon.

“Em định đi đâu vậy?”

Sunoo sững người.

“…Sunghoon…”

“Tụi anh đang sắp phát điên rồi. Em không thể rời đi như vậy.”

Sunoo quay lưng lại, che đi đôi mắt đỏ hoe:

“Không còn ý nghĩa gì nữa. Từng người một, các anh đều xuất hiện trong những tấm ảnh đó…”

Sunghoon bước đến, giữ vai em:

“Em biết rõ hơn ai hết tụi anh không bao giờ phản bội. Em là OMEGA duy nhất tụi anh cưới. Em là mẹ của con tụi anh!”

Sunoo lắc đầu:

“Em không chịu đựng được ánh mắt mọi người ngoài kia đâu… Em sợ Junghoon sẽ bị tổn thương giống em…”

“Vậy để anh bảo vệ em.”

Sunghoon siết em vào lòng, giọng run lên:

“Anh không quan tâm truyền thông nói gì. Nhưng nếu em bước ra khỏi cánh cửa kia  anh sẽ kéo cả thế giới quỳ xuống để giữ em lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip