25
22:00 - Biệt thự ngoại ô
Junghoon dụi mắt tỉnh giấc vì nghe tiếng ồn. Bé ngồi dậy, tay vẫn ôm gấu bông hình thỏ mà ba Riki mới mua tặng. Bình sữa mama pha lúc nãy đã nguội lạnh. Bé lò dò bước ra khỏi phòng, bàn chân nhỏ giẫm lên sàn gỗ, tạo tiếng cộp cộp nhẹ từ đầu hành lang, Junghoon thấy ánh đèn vàng nơi phòng khách và nghe tiếng to mama Sunoo đứng giữa phòng, đôi mắt đỏ hoe, tay chỉ thẳng về phía các ba.
"Các anh nghĩ chỉ cần nói vài câu xin lỗi là em có thể quên mọi chuyện sao?"
Heeseung nhíu mày, giọng rắn:
"Bọn anh đã nói là ảnh đó bị làm giả. Có người cố tình tung ra để phá hoại gia đình này!"
Jongseong cắt lời:
"Sunoo, làm ơn nghe tụi anh một lần. Chúng ta là vợ chồng! Đừng tin mấy thứ đó!"
Sunoo siết chặt tay:
"Em không tin được nữa. Từng người một, hết người này đến người khác xuất hiện trong mấy bức hình thân mật... Em là gì trong mắt các anh?!"
Jaeyun đập mạnh xuống bàn:
"Là vợ! Là vợ hợp pháp tụi anh cưới 5 năm trước! Là mẹ của con trai tụi anh! Em là tất cả!"
Không khí trong phòng nóng bừng.
Riki đã không còn cười như thường lệ. Cậu nắm chặt vai Sunoo, giọng khàn:
"Đừng rời đi, em muốn giết tụi anh thật à?"
Jungwon nén giận, trầm giọng:
"Em có thể trách tụi anh ngu ngốc... Nhưng đừng bỏ đi. Junghoon cần đủ ba và mẹ."
"Mama...?"
Giọng con nít vang lên cả 7 người cùng quay đầu Junghoon đứng đó, đôi mắt trong veo rưng rưng, ôm gấu bông trong tay. Má bánh bao phúng phính run run, hai mắt bé nhìn từng người rồi nhìn mama.
"Mama... ba nào sai vậy ạ? Mama khóc vì ba nào ạ?"
Không ai nói được một lời Sunoo khụy gối xuống, dang tay đón bé.
"Junghoon..."
Bé chạy lại ôm mama, bàn tay nhỏ xíu lau má cho Sunoo:
"Đừng khóc nữa mama... Ba nào bắt nạt mama, con cắn ba đó."
Trái tim của cả sáu alpha tan rã trong một giây sunghoon tiến đến, quỳ xuống ngang bé, ôm cả hai vào lòng:
"Không ai bắt nạt mama hết, Junghoon. Chỉ là... các ba lỡ làm mama buồn."
Junghoon nhíu mày, chọc ngón tay vào má Sunghoon:
"Ba nói dối. Mama khóc là tại các ba."
Bé nói câu đó xong liền quay lưng lại, ôm mama chặt hơn, như thể tuyên bố: Mama là của con các ba tự xử đi tĩnh lặng trở lại.
Một lát sau, Sunoo đứng dậy.
"Tối nay em không đi đâu. Nhưng ngày mai... em cần các anh trả lời. Rốt cuộc, gia đình này có thực sự là 'chúng ta' không, hay chỉ là ảo tưởng của một mình em."
Rồi em bế Junghoon vào phòng cánh cửa đóng lại sáu alpha đứng đó, không ai thốt nên lời
---
22:30 - Phòng ngủ tầng 2
Mama Sunoo ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ lưng Junghoon bé con sau khi ôm mama, không nói không rằng, cứ dụi đầu vào cổ em, mùi sữa thơm dịu trên tóc. Gấu bông thỏ trắng vẫn được bé giữ khư khư. Em biết, bé giận. Không chỉ vì thấy người lớn cãi nhau, mà vì bé đang hoang mang.
"Mama... mấy ba không yêu mama nữa sao?"
Một câu hỏi đơn giản, lại khiến tim Sunoo siết lại.
"Không đâu con... Chỉ là người lớn có chuyện khó nói, nhưng ba nào cũng yêu mama... và yêu con, rất nhiều."
Junghoon rúc vào lòng em, khẽ thở dài bằng chất giọng non nớt:
"Vậy... mai đừng ai la nhau nữa nha..."
---
Phòng làm việc tầng 1 - 23:00
Sáu alpha ngồi im. Mỗi người một góc. Không ai nói chuyện, nhưng ai cũng suy nghĩ.
Sunghoon là người đầu tiên lên tiếng:
"Tụi mình không thể để chuyện này đi quá xa."
Jungwon gật đầu, gương mặt căng thẳng:
"Sunoo bị tổn thương. Nhưng người tổn thương hơn cả... là Junghoon. Nó mới ba tuổi."
Jaeyun chống cằm, ánh mắt thâm quầng:
"Tụi mình đã làm sai ở đâu...? Chỉ vì giữ gìn hình ảnh công ty mà để em phải chịu điều tiếng, phải ôm con giấu thân phận suốt ba năm..."
Jongseong:
"Phải bảo vệ em và con. Không được để giới truyền thông làm loạn. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, tụi mình chỉ khiến Sunoo thấy bị bỏ rơi."
Riki giọng trầm lên tiếng:
"Ngày mai... tao sẽ gọi luật sư."
Tất cả quay sang nhìn Riki.
"Tao sẽ chuẩn bị mọi thủ tục... để công khai vợ. Và con trai của chúng ta."
Không khí ngưng đọng.
Heeseung chậm rãi đứng dậy:
"Tụi mình cưới em 5 năm. Bây giờ là lúc để thế giới biết... em ấy là vợ hợp pháp. Và Junghoon là con trai duy nhất, là máu mủ của tụi mình."
---
Tầng trên - 23:30
Sunoo không ngủ được. Em ngồi tựa vào tường, tay vẫn nắm tay Junghoon nhỏ bé đang ngủ say, khuôn mặt má bánh bao bình yên em đã từng mơ về một gia đình êm đềm như hôm nay. Nhưng giờ, tất cả đang như sắp vỡ.
Nếu ngày mai... mọi thứ bị đưa ra ánh sáng nếu ngày mai... các alpha không thể bảo vệ cả hai mẹ con...
Liệu em có đủ can đảm để rời đi?
Sốp tìm bạn inbox tâm sự về enhypen nè ai muốn kết bạn thì inbox sốp🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip