26
Sáng hôm sau Biệt thự khu riêng biệt nhà họ khi ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, Sunoo tỉnh dậy với cơn nhức đầu nhẹ. Junghoon vẫn ôm gấu bông ngủ ngoan bên cạnh gương mặt bé con lấm tấm mồ hôi vì giấc mơ dài, nhưng hai má vẫn phúng phính, yên bình em khẽ rời giường, định bước xuống dưới bếp thì vừa mở cửa phòng, hai vệ sĩ mặc vest đen đã đứng sẵn.
“Thưa phu nhân, các ngài Alpha dặn không được để phu nhân rời khỏi tầng hai , nếu không có sự cho phép của các ngài.”
Sunoo sững lại.
“Em… chỉ định xuống lấy nước cho con.”
Người vệ sĩ gật đầu, lịch sự:
“Chúng tôi sẽ đi cùng phu nhân.”
Phòng ăn 08:00
Cả sáu alpha đều đã ngồi sẵn, vẻ mặt nghiêm túc không ai đùa giỡn như mọi khi Sunoo đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt lạnh đi rõ rệt:
“Vậy là giờ em không thể tự do đi đâu nếu không có người kè kè bên cạnh à?”
Sunghoon siết chặt tay em, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng:
“Chúng ta đang bị theo dõi, Sunoo. Ảnh rò rỉ đó không thể chỉ là tình cờ. Có kẻ muốn phá nát chúng ta.”
Sunoo lặng im.
“Vậy giải pháp là quản thúc em? Xem em như tài sản cần bảo vệ?”
Heeseung lên tiếng:
“Không phải, là bảo vệ người anh yêu nhất, và con trai tụi anh. Em nghĩ tụi anh chịu đựng được nếu có chuyện gì xảy ra sao?”
---
Phòng họp tầng trệt – 09:00
Jongseong trình báo cáo trước mặt mọi người trên màn hình lớn, những tấm ảnh rò rỉ bị phóng to, các mốc thời gian, vị trí GPS, cả lịch trình camera công ty tuần qua.
“Camera ở tầng 15 bị can thiệp từ bên trong. Người duy nhất có thẻ ra vào là Yuri.”
Jungwon đấm mạnh xuống bàn.
“Con nhỏ đó! Tao đã cảnh báo từ đầu rồi!”
Jaeyun lạnh lùng:
“Từ hôm nay, toàn bộ lịch họp phải chuyển qua chế độ riêng. Và… đổi tất cả mật khẩu an ninh công ty.”
Riki vắt tay ra sau ghế, mắt nheo lại:
“Tụi mình cần biết... ai chống lưng cho Yuri. Bởi vì đằng sau con bé chắc chắn không chỉ là một cá nhân.”
---
Tầng trên - Phòng Junghoon
Mama Sunoo ngồi cạnh bé con, đang thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồng phục mẫu giáo màu pastel nhẹ.
Junghoon dụi mắt:
“Mama… sao hôm nay con không được tới trường?”
Sunoo cười dịu:
“Hôm nay… Junghoon học ở nhà, nha. Ba nói muốn chơi với con nhiều hơn đó.”
Bé con hớn hở, nhưng vẫn lí nhí:
“Junghoon nhớ bạn Bomi…”
Sunoo nhìn con, lòng siết lại. Em ôm bé vào lòng, nhẹ giọng:
“Rồi mama sẽ cho Junghoon gặp bạn Bomi sớm thôi. Hứa đó.”
Sunoo bước ra hành lang ban công, ánh mắt trầm tư nhìn xuống khu vườn hoa phía dưới. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cúc trắng dịu nhẹ.
“Các anh muốn bảo vệ em, nhưng càng khiến em cảm thấy như bị nhốt trong chiếc lồng.”
“Nếu các anh còn tiếp tục không để em thở… thì lần tới, em sẽ thật sự biến mất.”
---
Chiều muộn hôm đó – Phòng chơi của Junghoon
Bé con ngồi giữa căn phòng tràn ngập đồ chơi, nhưng thay vì chơi như mọi ngày, bé ôm chặt chú gấu bông trắng món quà mama Sunoo tặng sinh nhật.
“Gấu ơi… ba với mama giận nhau lâu quá rồi. Hôm qua còn cãi nhau… Junghoon không thích đâu…”
Bé lẩm bẩm, đôi mắt to tròn hiện lên sự lo lắng. Dù mới ba tuổi, Junghoon vẫn cảm nhận rất rõ bầu không khí lạnh lẽo trong nhà những bữa ăn không còn tiếng cười, những cái ôm ít dần, và ánh mắt mama hay đỏ hoe…
Bé con cúi đầu, thì thầm với gấu:
“Junghoon sẽ làm mọi người vui lại. Bánh bao thông minh lắm!”
---
Một tiếng sau – phòng bếp biệt thự
Jungwon vừa đi ngang bếp đã thấy… Junghoon loay hoay với tủ lạnh. Bé lấy ra từng hộp trái cây, sữa, bánh ngọt mini rồi đẩy ra bàn như người lớn chuẩn bị tiệc.
“Junghoon, con làm gì đó?”
Bé ngước lên, má phúng phính dính kem, cười toe:
“Con làm tiệc trà! Ba với mama phải ăn chung, rồi không được giận nữa!”
Jungwon nhìn bé, tim như bị siết lại.
“Ba giúp con nhé?”
“Dạ! Nhưng ba phải hứa… không để mama khóc nữa…”
---
Tối hôm đó – Phòng khách biệt thự
Sunoo đang ôm laptop chỉnh tài liệu thì được bảo vệ mời xuống phòng khách. Em vừa bước vào thì thấy… sáu alpha đã đứng thành hàng, ai cũng mặc đồ giản dị, không còn khí chất tổng tài thay vào đó là ánh mắt đầy ngập ngừng Ở giữa, một bàn tiệc trà nhỏ, bánh trái đầy màu sắc, hai ly sữa ấm, vài mẩu bánh gấu và một tấm bảng nhỏ viết bằng nét bút nguệch ngoạc được ba jungwon cầm tay cho bé viết:
“Ba và Mama ăn chung nha. Không được giận nhau nữa. - Junghoon 🍓”
Sunoo sững người.
Junghoon từ sau rèm chạy ra, ôm chân em:
“Mama ơi, mama đừng buồn nữa… Ba cũng thương mama lắm đó. Hôm qua ba không ngủ mà ngồi nhìn hình mama hoài à…”
Mắt Sunoo đỏ hoe, khẽ cúi xuống ôm bé.
Heeseung bước lại, ánh mắt dịu dàng:
“Tụi anh sai… Anh xin lỗi vì khiến em thấy như bị nhốt. Tụi anh chỉ… sợ mất em.”
Sunghoon cũng siết tay em:
“Không ai được kiểm soát em, kể cả tụi anh. Em là tự do tụi anh yêu.”
Jongseong đan tay vào tay em, trán tựa trán:
“Cho tụi anh một cơ hội để sửa sai. Vì Junghoon… và vì tụi mình.”
Đêm hôm ấy Junghoon ngủ ngoan trên giường lớn, được cả sáu ba và mama lần lượt hôn trán.Ngoài ban công, Sunoo ngồi dựa vào lòng Sunghoon, các alpha lần lượt vây quanh, ánh mắt bình yên.
“Cảm ơn bánh bao nhỏ… đã dạy người lớn tụi mình cách yêu lại từ đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip