27
Demo trước=))))
Sáng sớm tại trụ sở công ty ánh đèn neon lạnh lẽo phản chiếu trên mặt kính tòa nhà cao tầng, còn trong phòng họp, không khí vẫn ngột ngạt dù đã có dấu hiệu gia đình được hàn gắn Yuri bước vào văn phòng một cách bình tĩnh, mặc bộ vest trang nhã, nhưng đôi mắt sắc lạnh như dao.
Cô ta thầm nghĩ:
“Gia đình kia tưởng đã yên ổn sao? Đừng mơ…”
Cô cầm điện thoại, gõ nhanh vài dòng tin nhắn:
“Bắt đầu chiến dịch tiếp theo. Hãy để họ không còn phút giây bình yên.”
---
Phòng làm việc của Riki
Riki đang kiểm tra các bản báo cáo thì màn hình điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:
“Đã có người lạ xuất hiện trong khu vực nhà ba mẹ Junghoon. Hãy cẩn thận.”
Riki cau mày, nhanh chóng gọi điện thoại cho các anh em.
---
Biệt thự của gia đình nhỏ
Sunoo vừa đón Junghoon từ lớp học về, đang chuẩn bị cho bé ăn trưa thì tiếng chuông cửa vang lên. Một người giao hàng đứng ngoài, tay cầm một hộp quà.
Sunoo nhận lấy, thấy không có tên người gửi, chỉ có một tấm thiệp nhỏ:
“Một món quà nhỏ cho gia đình hạnh phúc. Hãy cẩn thận.”
Cảm giác lạnh sống lưng tràn qua người em.
---
Phòng khách biệt thự
Các anh em alpha cùng tụ tập, mở hộp quà ra bên trong là một thiết bị ghi âm nhỏ, cùng một đoạn băng ghi âm rõ ràng tiếng cười nhạo và những lời đe dọa:
“Gia đình các anh, các chị, sẽ không còn là bí mật lâu nữa đâu.”
Junghoon ngồi bên cạnh mama, không hiểu hết chuyện nhưng cảm nhận được sự căng thẳng.
---
Phòng làm việc của Heeseung
Anh đấm mạnh bàn, ánh mắt lạnh lùng:
“Yuri không chỉ là kẻ thù, cô ta còn có những thế lực phía sau. Tụi mình phải lên kế hoạch đối phó ngay."
Sunoo đứng nhìn Junghoon đang chơi đồ chơi, thầm nghĩ:
“Dù thế nào, em cũng sẽ bảo vệ con và gia đình này. Chỉ cần còn các anh bên cạnh, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
------
Đêm hôm đó, trời mưa nặng hạt, gió rít qua từng khe cửa của biệt thự. Căn nhà vốn luôn ấm áp giờ lại như chìm trong một cơn bất an vô hình Mama Sunoo thức dậy giữa đêm vì Junghoon khát sữa, em dịu dàng pha bình sữa theo công thức riêng cho con. Bé con dụi mắt, ôm gấu bông lẽo đẽo theo sau mama.
“Mama ơi, Junghoon mơ thấy mấy ba với mama ôm nhau ạ.”
Sunoo bật cười nhẹ, xoa đầu con.
“Ừm, mơ đẹp lắm. Uống sữa rồi ngủ ngoan nha, mai còn được ba Jaeyun đưa đi công viên.”
Nhưng…
Khi em bưng bình sữa trở lại phòng, điện tắt phụt bóng tối bao phủ.Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên dưới tầng trệt. Sunoo ôm chặt Junghoon, hoảng hốt lui về góc phòng. Em vừa định gọi điện thì…
“Bịch!”
một tiếng động mạnh vang lên sau lưng cửa phòng bị đá tung, một nhóm người mặc đồ đen đột nhập, không rõ mặt, hành động dứt khoát.
Sunoo hét lên:
“Đừng đụng vào con tôi! Các người là ai?!”
Chúng không nói một lời, một tên dùng thuốc mê dí vào cổ Sunoo khiến em mất dần ý thức. Junghoon hoảng loạn khóc to, giãy dụa, nhưng vẫn bị bế khỏi lòng mẹ.Cả hai nhanh chóng bị đưa ra ngoài biệt thự qua lối cửa sau nơi camera đã bị vô hiệu hóa trước đó một tiếng. Các anh hôm qua nên đã ở trên công ty mà không biết chuyện gì đã xảy ra hết
---
Sáng hôm sau tại công ty chính
Heeseung là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường khi gọi mãi không ai nhấc máy. Các alpha đồng loạt trở về biệt thự, thì chỉ còn phòng ngủ bừa bộn, đồ chơi rơi vãi và… gấu bông Junghoon nằm lăn lóc trên sàn.
Sunghoon: “Không thể nào… Sao lại vào được biệt thự?! Có bảo vệ, có hệ thống an ninh…”
Jongseong: “Camera bị vô hiệu hóa… rất chuyên nghiệp. Không phải tay mơ.”
Jaeyun: “Junghoon không thể bị đưa đi đâu xa… tụi nó cần con tin.”
Jungwon: căng cứng quai hàm
“Bọn chúng muốn dồn chúng ta tới đường cùng.”
---
Một bức thư được để lại trên bàn ăn.
Nét chữ nghiêng, sắc sảo, mực đỏ như máu:
“Đừng nghĩ có thể che giấu mãi. Muốn lấy lại vợ và con, thì mau đến đây không báo cảnh sát… hoặc là, chuẩn bị mất luôn.”
Riki đập tay xuống bàn, gầm lên:
“Là Yuri. Chắc chắn có bàn tay của ả phía sau. Nhưng ả không làm một mình đâu… phía sau là ai?”
---
Ở một nơi bí mật, Junghoon bị nhốt trong một căn phòng trắng, có camera theo dõi, một tên đàn ông đội mũ che kín mặt bước tới bên bé, nắm lấy con gấu bông rách tai.
“Con trai của các chủ tịch thượng lưu hả? Tao sẽ dạy mày biết thế nào là im lặng.”
Junghoon run rẩy gọi:
“Mama… ba ơi…”
Căn phòng giam giữ – nơi Sunoo tỉnh lại
Ánh sáng lờ mờ len qua lớp rèm nặng. Mùi ẩm mốc và sắt gỉ xộc vào mũi khiến Sunoo choàng tỉnh. Cổ em đau rát, hai tay bị còng lại bằng khóa điện tử, nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Junghoon không ở bên cạnh.
“Junghoon… Junghoon con đâu rồi…?!”
Em hét lên, mắt đỏ hoe, lồng ngực thắt lại vì hoảng sợ. Một cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, tóc vuốt gọn, gương mặt quen thuộc nhưng băng giá:
Yuri.
Nhưng không phải ả đứng một mình Bên cạnh ả là choi kwan, đối tác cũ từng bị các alpha đá khỏi tập đoàn 4 năm trước vì tham nhũng và lợi dụng chức quyền.
Yuri nở nụ cười giả tạo:
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Cũng đẹp thật đấy… chẳng trách bọn họ cùng lúc mê mẩn một omega.”
Chơi kwan lạnh lùng xen vào:
“Thật đáng tiếc, vẻ đẹp đó sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu cả mấy người sẽ bùm...ôi thật sự nó khó tả ghê"
"Nè mấy người muốn gì hả? Muốn gì giết tôi này đừng có mà đụng vào con trai tôi" sunoo
---
Căn phòng bên cạnh – nơi Junghoon bị giữ
Bé con được nhốt trong phòng cách ly, không có đồ chơi, không có ánh nắng. Mỗi ngày chỉ có một nhân viên mặc kín từ đầu đến chân bước vào cho ăn. Bé ôm con gấu bông rách tai thứ duy nhất còn sót lại khi bị bắt đi.
“Mama... ba ơi... Junghoon muốn về nhà...”
Bé không khóc lớn, chỉ rấm rứt. Nước mắt thấm vào áo ngủ. Nhưng ánh mắt Junghoon lần đầu tiên không hề sợ hãi, mà chứa đựng nỗi buồn sâu lắng, rất giống ánh mắt Sunoo khi quyết tâm bảo vệ gia đình.
---
Tại biệt thự – nhóm alpha nổi giận
Heeseung đập tan tách ly trong tay, tay rớm máu:
“Chúng động đến Sunoo... và Junghoon... là đã bước qua giới hạn.”
Sunghoon trầm giọng, đôi mắt tối sầm:
“Không thể báo cảnh sát. Chúng chắc chắn sẽ làm hại em ấy nếu bị dồn.”
Jongseong mở laptop, bắt đầu quét dữ liệu giám sát từ camera ngầm:
“Có một tín hiệu lạ chớp lên tại hệ thống camera nội bộ lúc 1:42 sáng. Có vẻ là phá sóng bằng thiết bị quân dụng.”
Jaeyun rít qua kẽ răng:
“Yuri... con đàn bà đó không đủ lực để làm chuyện này. Phải có người đứng sau.”
Jungwon bấm số điện thoại khẩn cấp:
“Gọi đội đặc nhiệm bí mật của gia tộc tôi. Cấp quyền truy tìm cấp độ một.”
Riki không nói gì, chỉ cầm con gấu bông Junghoon còn sót lại, ánh mắt hằn lên vẻ giết chóc:
“Em ấy từng tha thứ cho chúng ta rất nhiều lần. Lần này, ai động đến em... tao sẽ giết.”
---
Bóng tối trước cơn giông trong bóng đêm, tại nơi bị giam, Sunoo cố gắng tháo dây trói bằng cái nĩa rỉ sét giấu trong túi áo.
“Chờ mama, Junghoon... mama sẽ không để ai làm hại con đâu…”
Em thì thầm, như một lời thề nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip