28
Căn phòng giam giữ bóng tối dày đặc Sunoo vẫn chưa thể thoát khỏi dây trói, nhưng em không bỏ cuộc. Cái nĩa nhỏ giấu trong túi áo dần mở khóa. Từng giây phút trôi qua, em thấm mệt, nhưng ý chí thì không hề suy giảm.
“Junghoon… mama sẽ đến với con…”
Bên ngoài căn phòng, tiếng bước chân vang lên liên hồi có ai đó tuần tra. Em vội lùi về góc tối, thở nhẹ, cố không phát ra tiếng động. Đoạn hành lang đầy nguy hiểm Sunoo được mở cửa phòng, bước ra hành lang dài hẹp, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy lập lòe. Em cẩn thận né tránh từng bóng người đi tuần, lặng lẽ di chuyển về phía phòng của Junghoon trái tim đập mạnh, từng bước chân như muốn làm cả căn nhà sập xuống. Cửa phòng Junghoon cuối hành lang, cánh cửa màu xám lạnh lẽo hiện ra. Sunoo dừng lại, chờ lúc không có người rồi lặng lẽ khom người luồn vào trong bên trong, Junghoon đang ngồi trên sàn, bấu lấy con gấu bông rách tai, mắt ươn ướt nhưng nhìn thấy bóng dáng mẹ, bé bỗng nở một nụ cười mờ nhạt.
“Mama… Junghoon nhớ mama.”
Sunoo bật khóc, ôm chầm lấy con:
“Mama đây rồi, con ngoan, mama sẽ không để ai làm hại con nữa.”
Bất ngờ nguy hiểm ập đến đột nhiên, một bóng người đen xuất hiện sau lưng Sunoo. Chưa kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo em ra khỏi phòng, kéo xuống hành lang.
Sunoo cố gắng vùng vẫy, hét lên:
“Junghoon! Giữ con chặt mama nhé!”
Bé con khóc toáng lên gọi mẹ, nước mắt rơi loang trên má bánh bao.
Cuộc truy đuổi bên ngoài, tiếng chân chạy và tiếng gọi thất thanh vang lên trong hành lang tối các bóng người của kẻ thù cố gắng ngăn cản, nhưng Sunoo dùng hết sức bình sinh chống trả, quyết không để mất Junghoon thêm lần nữa. Cuộc đuổi bắt chưa kết thúc, nhưng tia hy vọng đã lóe lên trong lòng Sunoo.
“Mama sẽ cứu con. Dù có phải đánh đổi tất cả….”
Bị kéo ra khỏi phòng Sunoo giằng co dữ dội, thân thể nhỏ bé nhưng cứng cỏi chống trả kẻ bắt giữ. Em vặn vẹo, dùng hết lực đẩy người kéo tay ra khỏi con đường duy nhất để đến bên Junghoon.
“Thả mama ra! Junghoon đang cần mama!”
Tiếng hét của em vang vọng trong hành lang lạnh lẽo kẻ bắt giữ cau mày, thả một tay rồi tát mạnh vào mặt Sunoo. Em choáng váng, môi chảy máu, nhưng không chịu im lặng Junghoon khóc thét bên trong phòng, tiếng khóc của Junghoon càng lúc càng lớn.
“Mama! Mama!”
Bé ôm con gấu bông chặt hơn, nước mắt chảy dài trên gò má tròn trĩnh. Đôi mắt bé sáng lên vẻ gan lì không kém gì mama cuộc đuổi bắt trong hành lang Sunoo tranh thủ chạy thoát, dù chân bị đau và đầu choáng. Nhưng phía sau, tiếng bước chân và lời la hét của kẻ thù càng lúc càng gần.
“Đứng lại! Không được để thoát!”
Em đẩy cửa một căn phòng trống và lao vào trong, hy vọng tìm được chỗ ẩn nấp bất ngờ có tiếng bước chân quen thuộc trong căn phòng tối, Sunoo bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc.
“Mama!”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, và đột nhiên cửa phòng bật mở.
Junghoon chạy ra bé con mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, mắt đỏ hoe, chạy đến ôm chầm lấy mẹ.
Sunoo nắm lấy tay bé, thầm thì:
“Mama sẽ bảo vệ con, không để ai làm hại con nữa.”
Bóng tối ngoài hành lang tiếng bước chân đuổi theo vẫn đang đến gần em biết, thời gian không còn nhiều
Sunoo vừa kéo Junghoon vào một căn phòng tạm thời an toàn, thở gấp vì kiệt sức, thì tiếng giày cao gót vang lên lạnh lùng sau lưng.
“Lâu rồi không gặp, Kim Sunoo.”
Giọng nữ sắc lạnh như băng khiến Sunoo quay đầu. Ba bóng người hiện ra trong ánh sáng lờ mờ: Yuri Choi, Kwan Kang, và Mairea –ba cái tên từng xuất hiện như lời đồn trong giới thượng lưu, là kẻ thứ ba cũ từng liên quan đến các alpha Yuri tiến lại gần.
Yuri mặc một chiếc váy ôm sang trọng, gương mặt vẫn xinh đẹp kiêu kỳ như ngày nào. Ả ta ném một xấp ảnh rơi lả tả trên sàn chính là những bức ảnh thân mật của các alpha bên người phụ nữ khác.
“Em thấy rồi đúng không? Những hình ảnh này... không phải giả đâu.”
Sunoo siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Junghoon nấp sau lưng em, ôm gấu bông chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn người lạ.
“Cô muốn gì?”
Quá khứ bị lật lại Kwan Kang bật cười khẽ:
“Năm năm trước, nếu em không chen vào... thì vị trí đó đã thuộc về Yuri.”
Mairea lạnh nhạt bổ sung:
“Mỗi người bọn chị từng là một mối quan hệ ‘kín đáo’ với từng anh alpha nhà em. Nhưng em xuất hiện, mang thai, rồi âm thầm kết hôn, cướp đi tất cả.”
Yuri nheo mắt:
“Em nghĩ các anh ấy thật sự yêu em sao? Họ từng ở trên giường bọn chị, từng hứa hẹn… những điều mà em đang có. Và giờ... chị sẽ lấy lại tất cả.”
Sunoo đối mặt dù cơ thể run rẩy, Sunoo vẫn đứng chắn trước Junghoon, ánh mắt bình tĩnh.
“Họ đã chọn tôi. Dù cô có quá khứ với họ, dù các người có dùng chiêu trò, thì cũng không thể thay đổi được sự thật đó.”
Yuri siết chặt tay, ánh mắt đầy thù hận:
“em nghĩ mối quan hệ của em là bền lâu à? Em có dám chắc sau tất cả, họ vẫn sẽ chọn em không?”
Đe dọa kế tiếp Mairea cười lạnh, nhếch môi:
“Tôi nghĩ... đến lúc để toàn giới thượng lưu biết đến ‘người vợ bí mật’ và đứa con rơi đáng thương rồi đấy.”
Sunoo chấn động, Yuri bước lên một bước, cầm điện thoại giơ lên:
“Một nút bấm thôi, Sunoo à. Và mọi thứ em đang cố giấu 5 năm nay sẽ tan thành mây khói.”
Ánh đèn neon chớp nháy yếu ớt, phản chiếu lên sàn đá lạnh. Yuri vứt xuống đất một chiếc USB màu bạc nhỏ. Một chiếc máy chiếu mini lập tức được bật lên hình ảnh chiếu thẳng lên bức tường trắng xám.
“Muốn xem sự thật không, Sunoo?”
Một loạt hình ảnh lướt qua. Không chỉ là những tấm ảnh hôn môi, vuốt ve, còn có video ngắn từng cảnh alpha của em ở trong không gian riêng tư cùng một phụ nữ.
Từng cái tên lần lượt hiện ra:
Heeseung đang ôm một cô gái tại quầy bar sang trọng.
Jongseong bị chụp đang kéo một người phụ nữ lên xe riêng.
Jaeyun, Jungwon, Riki từng người đều xuất hiện trong những khung hình đầy ám muội.
Và rồi…
Một đoạn clip hiện lên: Sunghoon kẻ duy nhất em từng tin là "ngoài cuộc" đang ôm eo Yuri, thì thầm điều gì đó vào tai cô ta ở sân thượng một bữa tiệc cách đây vài tháng. Cô ta quay lại, cười, hôn nhẹ lên má anh.
Sunoo sững sờ, sunoo đứng chết trân. Tận đáy lòng em, Sunghoon là người duy nhất em tin tưởng đến tận phút cuối. Là người đã từng nói: “Anh sẽ không bao giờ phản bội em, dù cả thế giới có quay lưng.”
Nhưng giờ đây… Sunghoon cũng xuất hiện trong những hình ảnh ấy junghoon vẫn ôm con gấu bông chặt hơn, cảm nhận cơ thể mama run rẩy rõ ràng. Bé nhỏ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Yuri bước đến, nụ cười chiến thắng:
“Kẻ cuối cùng em tin… cũng đã thuộc về chị.”
Yuri thì thầm, từng chữ như rót vào tai Sunoo độc dược cay đắng:
“Còn gì đau hơn việc người mình yêu nhất… cũng là người đâm nhát dao sau cùng?”
Đòn tấn công cuối cùng, yuri đưa điện thoại ra trước mặt Sunoo. Trên màn hình là tin nhắn từ một số lạ có vẻ là Sunghoon gửi đến Yuri:
"Về chuyện hôm đó... giữ kín giúp anh. Em biết mà."
Sunoo cảm giác không khí trong phổi mình cạn kiệt. Những trận đánh tinh thần ấy còn đau hơn cả dao thật ánh mắt Junghoon bé con nhìn mama với đôi mắt lo lắng. Sunoo quỳ xuống, ôm chầm lấy bé vào lòng, nước mắt rơi lên mái tóc mềm mại:
“Junghoon… con đừng sợ… Mama sẽ bảo vệ con...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip