29
Chuyển địa điểm nơi quỷ dữ ẩn mình tiếng động cơ gầm rú trong đêm khuya, chiếc xe bọc thép chạy băng băng qua vùng ngoại ô hoang vu. Bên trong, Sunoo bị trói tay, ôm Junghoon trong lòng. Bé con đã ngủ thiếp đi sau cơn hoảng loạn, đôi má bánh bao còn vương nước mắt.
“Họ đưa mình đi đâu… Junghoon, con đừng sợ, mama ở đây…”
Sunoo cắn chặt môi đến bật máu, mùi pheromone dịu ngọt của omega lặng lẽ lan ra, như một tia sáng mong manh giữa bóng tối tuyệt vọng.
Trận đòn đầu tiên căn phòng mới trống rỗng, xi măng thô ráp, không cửa sổ, chỉ có ánh đèn neon chập chờn. Khi Sunoo vừa đặt Junghoon xuống nệm cũ kỹ, cánh cửa sắt bật mở mạnh.
Rầm!
Choi Kwan bước vào cùng hai người đàn ông vạm vỡ, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Không nói một lời, một trong số chúng đấm mạnh vào bụng Sunoo, khiến em khuỵu xuống.
“Thích làm cao à? Một omega nghĩ mình có thể làm chủ sáu alpha à?”
Chát!
Một cú tát giáng thẳng vào má trái Sunoo. Dòng máu đỏ rỉ ra nơi khóe môi em, mái tóc rối tung nhưng ánh mắt vẫn không cúi đầu.
“Muốn giết… thì giết tôi. Đừng động vào con tôi.”
Vẻ ngoài xinh đẹp và mùi hương nguy hiểm Sunoo dù bị thương, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của một omega thuần chủng, làn da trắng mịn, hàng mi dài và đôi mắt như nước vẫn khiến những kẻ xung quanh bị kích thích và ghen ghét.
Mairea đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, nheo mắt ghen tị:
“Thứ pheromone rẻ tiền… chỉ vì vẻ ngoài đó mà bao nhiêu alpha phát điên. Tởm.”
Yuri đứng cạnh, bật cười khẽ:
“Chờ đi. Cậu ta sắp mất tất cả.”
Các alpha gặp rào cản trong khi đó, sáu alpha đã truy vết được đến một kho hàng cũ ven cảng, nhưng tất cả đều là bẫy.
“Khốn kiếp! Hệ thống bị hack, chúng ta đang bị dẫn đi vòng!” Jungwon tức giận đập mạnh vào vô-lăng.
“Sunoo và Junghoon đã bị tách ra khỏi thiết bị định vị rồi…” Heeseung gằn giọng, mắt đỏ rực vì lo lắng.
>“Tao thề, chỉ cần Sunoo và con tao có chuyện gì… tao sẽ giết từng đứa một.”
Junghoon tỉnh dậy trong căn phòng lạnh, Junghoon lồm cồm bò dậy, thấy mama đang thở dốc, môi bầm tím, liền nhào vào lòng em khóc lớn:
“Mama ơi… mama đau hả? Junghoon xin lỗi… đừng khóc mà…”
Sunoo không nói, chỉ ôm lấy bé con và cố nở một nụ cười nhẹ nhất, trong khi nước mắt tuôn rơi âm thầm. Cơn đau ở bụng dưới lan ra khắp cơ thể, từng hơi thở của Sunoo như bị thiêu đốt. Vết thương ở môi, má và cổ tay bị trói khiến em run nhẹ, nhưng điều làm Sunoo khiếp sợ hơn cả… là ánh mắt của Junghoon lúc nãy.
“Con đã thấy. Con thấy mama bị đánh…”
Đứa trẻ ba tuổi không hiểu hết, nhưng trong tim non nớt đã khắc một nỗi sợ hãi sâu hoắm. Junghoon ôm chặt lấy Sunoo, hai tay nhỏ bé run rẩy chạm vào mặt em:
“Con sẽ bảo vệ mama… đừng sợ… đừng bỏ con…”
Sunoo gục đầu vào vai con trai, nước mắt lặng lẽ tuôn xuống, nắm chặt tay bé con như đang bám víu vào chút hơi ấm duy nhất giữa địa ngục.
Yuri bắt đầu thao túng phía bên ngoài, Yuri và Mairea đang theo dõi camera trực tiếp từ phòng giam. Yuri chống tay lên bàn, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng:
“Bắt đầu phát tán hình ảnh đi. Những cú đánh vừa rồi, những khoảnh khắc em ấy yếu đuối… sẽ trở thành bằng chứng.”
Mairea nhếch môi:
“Tôi còn giữ đoạn lúc omega đó van xin đừng đánh. Cư dân mạng sẽ xé xác em ta.”
“Không. Phải để em ấy sống. Bầm dập, mất mặt, bị tổn thương… mới là kết thúc hoàn hảo.”
Các alpha dần tuyệt vọng cùng lúc, ở trung tâm điều phối của Heeseung, bầu không khí căng như dây đàn.
Jaeyun đập mạnh tay lên bàn:
“Tại sao hệ thống nội bộ cũng bị nhiễu sóng?! Có nội gián à?!”
Jongseong trầm giọng, mắt đầy sát khí:
“Yuri… và cả Mairea. Cô ta chưa từng biến mất. Mọi chuyện năm xưa bắt đầu từ cô ta.”
Sunghoon siết chặt di động trong tay, ánh mắt như lưỡi dao:
“Bọn chúng muốn gì cũng được. Nhưng nếu còn chạm vào Sunoo hay Junghoon… tao sẽ khiến tất cả phải quỳ gối.”
Jungwon & Riki Trực giác của Alpha dành cho người thương trong lúc Heeseung, Sunghoon, Jaeyun và Jongseong đang bàn cách phá tường lửa hệ thống để lần ra vị trí thực, Jungwon đột ngột lên tiếng, giọng khàn khàn vì mất ngủ mấy ngày liền:
“Em… em nghe được giọng Junghoon.”
Cả phòng im bặt.
Jungwon nhắm mắt, ôm lấy món đồ chơi nhồi bông của Junghoon mà bé thường mang theo một con gấu có gắn chip định vị siêu nhỏ. Mặc dù tín hiệu bị chặn, nhưng… trực giác của một alpha gắn kết pheromone với bạn đời và con mình chưa từng sai.
“Không phải sóng. Là pheromone… là cảm xúc. Junghoon đang hoảng sợ.”
Riki người ít nói nhưng phản ứng cực nhanh lập tức mở bảng định vị nội bộ. Cậu trượt ngón tay trên màn hình, phóng to vùng nhiễu sóng:
“Chỗ này ngắt quãng nhưng có tần số tương thích với chip ở vòng tay của Sunoo. Hệ thống tưởng là tín hiệu lỗi.”
“Nó không lỗi. Là bị ém.”
Riki nghiến răng:
“Sunoo… em ấy chắc chắn đang bị thương. Và Junghoon… tim thằng bé đập loạn.”
Heeseung quay lại nhìn cả hai:
“Vào việc. Dùng hướng gió, áp suất môi trường và tần số chệch sóng. Riki, Jungwon, chúng ta sẽ mang Sunoo và con về. Bằng mọi giá.”
Trở lại căn phòng kín, Sunoo đang sốt nhẹ. Vết thương cũ chưa lành, đầu gối em bầm tím, bàn tay run rẩy rót sữa cuối cùng mà bọn họ cho em và Junghoon.
“Mama ơi… uống sữa cùng con nha…”
Sunoo gật đầu, dù tay đang tê cứng vì dây trói ban nãy. Em cố gắng mỉm cười, tựa trán vào bé con:
“Chỉ cần còn ở bên nhau… chúng ta sẽ ổn…”
Cùng lúc đó, phía bên kia tấm kính hai chiều, Choi Kwan lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh như sắt đá. Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ với kẻ đứng sau:
“Đến lúc để các alpha xem ‘kết cục’ của tình yêu bất chấp luật lệ rồi....”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip