30

Tiếng đập cửa phòng thép dày vang lên ầm ầm. Junghoon co người lại trong vòng tay của Sunoo, nước mắt bé tràn ra không ngừng.

“Mama ơi… Con sợ… Ba đâu rồi…”

Sunoo không còn sức, trên má có vết bầm do Choi Kwan tát, môi rướm máu, đôi mắt vẫn cố gắng dịu dàng với con:

“Con ngoan… Junghoon ngoan… ba đang tới rồi…”

Cánh cửa nổ tung một làn khói trắng từ thiết bị phá cửa lan ra tiếng bước chân dồn dập vang lên. Người đầu tiên xông vào là Sunghoon  đôi mắt đỏ rực, toàn thân tỏa ra sát khí điên cuồng. Anh thấy Sunoo đang ôm Junghoon  mái tóc rối bù, áo rách, thân thể yếu ớt che chắn con trai trong lòng như con thú mẹ bị dồn vào đường cùng.

“SUNOO!”

Sunoo vừa thấy anh thì gục xuống, không thể giữ được tỉnh táo nữa.

Junghoon thấy ba hét lên liền òa khóc, bé giơ tay:

“Ba… ba..ơi…!”

Sunghoon ôm cả hai vào lòng, run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tóc Sunoo:

“Em đừng nhắm mắt nữa… anh đến rồi… chúng ta về nhà…”

Sau anh, Heeseung, Jongseong, Jaeyun, Jungwon và Riki cũng lao vào. Thấy cảnh tượng Sunoo rách rưới, máu me, mùi omega bị ép cạn kiệt lan trong không khí… ánh mắt cả sáu đều tối sầm.

Chuyển cảnh sân ngoài biệt thự bỏ hoang yuri đang đứng, mặt lạnh tanh. Đằng sau là Choi Kwan và vài kẻ áo đen đã bị đánh gục.

“Các anh đến nhanh hơn tôi nghĩ.”

Jongseong bước lên, gằn giọng:

“Vì chúng tôi ngu, khi để Omega của mình bị tổn thương hai lần.”

Yuri bật cười nhẹ:

“Omega sao? Trước đây cũng từng là của tôi. Mấy người không biết nhỉ? Sunoo từng yêu tôi, từng ngủ với tôi, từng cầu xin tôi ở lại…”

BỐP!

Jaeyun tát thẳng vào mặt cô ta.

“Câm miệng. Mày không xứng gọi tên Sunoo.”

Jungwon áp tai nghe liên lạc:

“Đội đặc nhiệm bắt giữ đang đến. Choi Kwan và Yuri sẽ không thoát được.”

---

Chuyển cảnh  trên xe cấp cứu riêng sunoo được truyền nước. Bé Junghoon nằm cạnh, hai tay vẫn nắm tay mama, không rời. Cậu bé ngoan ngoãn đến đau lòng. Riki dịu dàng xoa đầu bé:

“Ba  hứa rồi, sẽ không ai tách chúng ta nữa…”

Heeseung cúi xuống, khẽ hôn trán Sunoo:

“Chúng ta về nhà. Sau lần này, anh không muốn giấu em nữa. Không cần che giấu gì nữa cả…”

Căn phòng y tế đặc biệt trong dinh thự chính của nhà họ Lee vang lên tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn. Sunoo nằm đó, làn da tái nhợt, băng quấn nơi cổ tay và bụng. Đôi môi nhợt khô khẽ mấp máy trong mơ, gọi tên:

“Junghoon… Junghoon của mama…”

Ngay bên cạnh, bé con má bánh bao đã tỉnh, nằm trong vòng tay của Riki  ba nhỏ bé nhất nhưng lúc nào cũng dịu dàng nhất. Riki khẽ hát ru, tay vỗ về lưng con trai, mắt không rời khỏi Sunoo.

Cửa mở. Từng alpha bước vào Sunghoon mang theo khăn ấm và nước ấm. Heeseung đích thân pha sữa theo đúng công thức của Sunoo dặn. Jongseong đọc lại toàn bộ hồ sơ y tế, báo cáo cho bác sĩ riêng. Jaeyun gọi đội pháp lý, khởi kiện những kẻ gây tổn hại cho vợ và con mình. Jungwon đang ra lệnh phong tỏa toàn bộ truyền thông để ngăn rò rỉ thông tin. Riki vẫn giữ tay Junghoon không rời Ánh mắt cả sáu đều nhìn về phía giường bệnh, nơi Sunoo đang ngủ say, gầy hơn, yếu hơn, nhưng vẫn xinh đẹp đến rực rỡ như ánh trăng mỏng manh.

Sunghoon thì thầm: “Anh không tha thứ cho bản thân mình…”

Jongseong khàn giọng: “Lần sau, em đừng bảo vệ một mình. Sáu người chúng ta sinh ra là để cùng gánh với em.”

Heeseung: “Chúng ta công khai đi. Không thể để em và Junghoon chịu thêm một giọt nước mắt nào nữa.”

Junghoon giật nhẹ tay áo ba Riki:

“Mama... tỉnh rồi…”

Quả thật, đôi mi cong khẽ run rẩy, rồi mở ra. Sunoo nhìn thấy sáu người đàn ông đứng quanh, thấy Junghoon đang ở trong vòng tay ấm áp…Em khẽ nở một nụ cười yếu ớt nhưng đủ khiến cả thế giới của họ vỡ òa.

“Em về rồi…”

Khi các alpha cùng đội đặc nhiệm ập vào căn phòng giam giữ, cảnh tượng lạnh lùng hiện ra trước mắt họ. Yuri và Choi Kwan cùng vài tên tay chân bị trói chặt, mặt mũi lấm lem máu và bùn đất  rõ ràng đã cố gắng chống cự nhưng không thể thoát.

Heeseung bước tới gần, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh:

“Yuri, tất cả âm mưu của mày, tất cả những gì mày làm với Sunoo và Junghoon… sẽ không thể thoát khỏi luật pháp.”

Yuri cười khẩy, ánh mắt vẫn đầy vẻ kiêu ngạo:

“Các anh tưởng chỉ có thể bắt giữ tôi là đủ sao? Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.”

Jongseong nhanh chóng trói chặt hơn dây cương trên tay cô ta:

“Hãy nhớ, lần này là lần cuối cùng mày có thể đứng trên đôi chân của mình. Chúng tôi sẽ không để bất cứ ai tổn thương gia đình này thêm lần nào nữa.”

Trong khi đó, Jaeyun kiểm tra các thiết bị điện tử của bọn chúng, phát hiện nhiều bằng chứng quan trọng: hình ảnh, tin nhắn đe dọa, ghi âm các cuộc gọi mờ ám…

Jungwon ra lệnh qua radio:

“Phong tỏa toàn bộ khu vực, chuẩn bị cho phiên điều tra pháp luật sắp tới. Không ai được phép rời khỏi.”

Sunghoon quay về phía Yuri, giọng lạnh lùng:

“Còn về chuyện quá khứ với Sunoo, nếu còn dám đụng vào một sợi tóc của em ấy hay Junghoon, tôi sẽ không ngần ngại biến mày thành cát bụi.”

Yuri nhìn sáu người đàn ông, biết mình đã hoàn toàn thua cuộc, chỉ còn biết lặng lẽ cúi đầu căn phòng bí mật trong tòa nhà công ty, nơi hai kẻ quyền lực nhất trong âm mưu đang bàn bạc, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi hàng loạt ánh đèn chớp và tiếng bước chân mạnh mẽ của nhóm vệ sĩ cùng các alpha.

Choi Kwan đang cầm trên tay một tập tài liệu dày đặc với những chi tiết cực kỳ nhạy cảm về gia đình Sunoo và các alpha. Kang Mairea đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lấp ló sự lo sợ.

Bỗng cửa phòng bật mở, Sunghoon xuất hiện đầu tiên, mắt lạnh như băng:

“Choi Kwan, Kang Mairea, hết đường chạy rồi.”

Ngay lập tức, Heeseung và Jongseong lao vào, trói chặt hai kẻ này bằng còng số 8 đặc chế. Kang Mairea giật mình nhưng cố gắng giọng điệu thách thức:

“Các anh không hiểu gì đâu. Chúng tôi chỉ là những con cờ trong một trò chơi lớn hơn.”

Jaeyun đứng kế bên, giọng sắc lạnh:

“Nếu vậy thì hãy chuẩn bị trả giá cho từng nước cờ ấy. Chúng ta sẽ lần ra tất cả các mối liên hệ, và không ai có thể tránh khỏi sự trừng phạt.”

Jungwon giơ điện thoại, truyền trực tiếp đoạn video ghi hình cảnh bắt giữ vào hệ thống an ninh của toàn công ty, đồng thời gửi cho cảnh sát và cơ quan pháp luật.

Riki bước tới gần, nhìn thẳng vào mặt Kang Mairea:

“Sức mạnh của gia đình này không chỉ nằm ở quyền lực hay tiền bạc, mà còn ở sự kiên cường và tình yêu thương mà các anh dành cho nhau. Mày không thể phá vỡ điều đó.”

Choi Kwan cố gắng phản kháng, nhưng trước sự đồng lòng và quyền uy của sáu alpha cùng mama Sunoo, hắn chỉ còn biết ngậm ngùi cúi đầu. Cánh cửa phòng bị đóng sập, giam giữ cả quá khứ tội lỗi và âm mưu thâm độc. Nhưng bão tố vẫn chưa kết thúc, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu bước sang chương mới.

Mấy ảnh tự tay bắt tội phạm luôn ghê chưa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip