01

Văn phòng J&L Holdings – tầng 28.

Kim Sunoo lặng lẽ bước vào khu vực làm việc, tay giữ chặt tài liệu trước ngực. Ánh đèn trắng phả xuống hàng bàn thẳng tắp, nơi mỗi người đều ăn mặc chỉn chu, gõ bàn phím đều đặn em là nhân viên mới chuyển từ chi nhánh tỉnh lên  chẳng ai quen, cũng chẳng ai quan tâm.

"Em là Kim Sunoo?"  một giọng nữ vang lên từ bàn đầu tiên.

"Dạ, vâng ạ." Em khẽ gật đầu.

"Ngồi bàn số 6, cuối dãy. Sếp phòng kế toán sẽ gọi em vào gặp sau."

Sunoo cúi chào một lần nữa rồi lặng lẽ bước về vị trí. Bộ vest em mặc hơi rộng vai, đôi giày da còn mới, gương mặt trắng mịn, mắt hơi cong khiến người đối diện có cảm giác… cậu quá mềm mại cho nơi này.

---

Gần trưa, trưởng phòng đẩy cửa ra.

“Kim Sunoo, theo tôi lên tầng 47.”

“Dạ?”

“Ban giám đốc muốn gặp nhân sự mới.”

Sunoo bối rối, tim đập loạn khi bước vào thang máy đi thẳng đến tầng điều hành  nơi vốn xa vời với nhân viên cấp thấp. Em vừa chạm chân ra khỏi thang máy thì lập tức cảm nhận không khí khác hẳn. Yên tĩnh, lạnh, sang trọng như thế giới khác trợ lý phía trước nhẹ giọng:

“Chờ một chút. Tổng giám đốc đang họp với chủ tịch Lee.”

Và rồi cánh cửa phòng họp bật mở.

Lee Heeseung bước ra đầu tiên áo sơ mi trắng không cà vạt, tay đút túi quần, dáng người cao lớn tỏa ra khí chất lãnh đạo khiến người ta nín thở.
Ngay phía sau là Park Jongseong, đeo kính mỏng, dáng đi chậm rãi, ánh mắt ôn hòa hơn nhưng vẫn khiến người đối diện thấy như bị soi thấu.
Sim Jaeyun bước cạnh Park Sunghoon  cả hai vừa cười vừa nói gì đó bằng tiếng Anh, chất giọng trầm và ngắn gọn cuối cùng là Yang Jungwon và Nishimura Riki, đi sau cùng nhưng cũng là hai người đầu tiên dừng lại khi thấy cậu.

“Cậu là… nhân viên mới?”  Jungwon hỏi.

Sunoo vội cúi đầu,

“Dạ, em là Kim Sunoo, mới chuyển về từ chi nhánh Busan ạ.”

Riki nhìn chăm chăm. Anh không cười, không chào hỏi, chỉ hỏi:

“Bao nhiêu tuổi?”

“Dạ, hai mươi ba.”

Heeseung chợt quay lại.

“Cậu học Đại học nào?”

Sunoo hơi sững người. “Đại học quốc gia Seoul… chuyên ngành Tài chính.”

Jongseong đẩy kính, mắt khẽ cong:

“Khá thú vị. Có vẻ nhân sự năm nay chọn người kỹ hơn đấy.”

Sunghoon cười nhẹ: “Mắt đẹp thật.”

Câu nói đó khiến cả không khí như ngưng lại một giây. Sunoo không dám ngẩng lên, hai tai đỏ ửng. Cậu lắp bắp:

“Em… em cảm ơn.”

Jaeyun bước đến gần. Rất gần. Khoảng cách khiến Sunoo phải lùi một bước.

“Không cần căng thẳng. Làm tốt việc của mình là được.” 

Anh nhìn vào mắt cậu, giọng mềm nhưng không rút lại chút nào khoảng cách giữa hai người.

Riki bật cười, giọng Nhật hơi nặng:

“Nhưng mà... để người có gương mặt như vậy ngồi tầng dưới, uổng quá nhỉ?”

“Đủ rồi.”  Heeseung lạnh giọng.

“Đi thôi.”

Cả nhóm rời đi. Nhưng trước khi bước vào thang máy, Heeseung quay lại lần nữa, mắt không biểu cảm.

“Sunoo, đúng không? Từ giờ ở lại muộn thì báo trưởng phòng. Tầng 28 tối dễ xảy ra sự cố.”

“Dạ… vâng ạ.”

---

Cánh cửa đóng lại. Sunoo còn đứng yên, lòng bàn tay siết chặt, môi khẽ mím tim em vẫn chưa hết đập mạnh lần đầu tiên trong đời, em gặp những người đàn ông như vậy. Đẹp, lạnh, đầy áp lực và đã có vợ. Một người vợ hoàn hảo mà ai cũng biết tên: Yoon Seri. Nhưng khi họ nhìn cậu… lại mang ánh mắt mà em chưa từng thấy từ ai nguy hiểm. Nhưng cũng khiến cậu không thể rời mắt.

Sau khi trở về từ tầng 47, Sunoo cố gắng làm như không có gì xảy ra tay gõ máy, đầu cúi thấp, nhưng tâm trí thì rối như cuộn chỉ rối. Mỗi câu hỏi ngắn của các tổng tài người quyền lực nhất công ty vẫn vang lên trong đầu cậu. Không phải vì họ dữ dằn hay dọa nạt… mà vì ánh mắt. Cách họ nhìn cậu.Không như nhìn nhân viên. Không như nhìn người xa lạ mà như… đã thấy từ lâu.

“Cậu có quan hệ gì với giám đốc không?”

Giọng một chị đồng nghiệp vang lên bất ngờ, khiến Sunoo khựng lại.

“Dạ… không ạ?”  em giật mình.

“Lúc nãy thấy mấy sếp cấp cao nói chuyện với cậu. Bình thường đâu ai được như thế.” Một người khác tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật.

Sunoo chỉ biết cúi đầu, cười gượng.

“Chắc là do em mới chuyển đến nên họ hỏi vậy thôi…”

“Thế à?”

Câu nói kết thúc bằng ánh mắt hoài nghi.

---

Cả ngày hôm đó, Sunoo làm việc cẩn thận hơn gấp đôi. Mỗi lần đứng dậy, em đều cảm nhận được những ánh mắt dõi theo từ đồng nghiệp, từ mấy người cấp quản lý tầng trung, và đôi khi là cả… phòng thư ký cấp cao.Tan làm, khi đồng nghiệp lục đục ra về, Sunoo vẫn ngồi sắp hồ sơ cuối ngày. Cậu không muốn về vội. Ở lại một chút cũng tốt  đỡ phải chen chúc tàu điện.Đến khi đèn phòng tắt bớt, đồng hồ nhích gần tám giờ tối, Sunoo mới rời chỗ em khoác áo, rút tai nghe, định đi bộ xuống tầng vừa đến sảnh công ty, bước chân bỗng khựng lại . Một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay bên lề, đèn xi nhan nhấp nháy. Kính xe hạ xuống một chút chỉ đủ để lộ ra gương mặt người đàn ông bên trong.

Park Sunghoon.

Sunoo hoảng hốt em nhìn quanh như thể sợ ai thấy, rồi cúi đầu thật sâu. Anh không nói gì, chỉ đẩy cửa xe bước ra. Áo sơ mi trắng vẫn còn cài nút cổ, tay áo xắn gọn gàng, gương mặt không biểu cảm như thường lệ.

“Sao còn ở lại muộn thế này?”  Giọng anh nhẹ, nhưng trầm xuống rõ ràng.

“Em… em làm báo cáo cuối giờ. Em chuẩn bị về rồi ạ.” Sunoo khẽ đáp.

Sunghoon nhìn em vài giây. Rồi lên tiếng:

“Đi ăn chưa?”

“Dạ… chưa ạ.”  Cậu ngập ngừng, không hiểu vì sao mình phải thật thà đến thế.

“Vậy đi cùng tôi.”

Sunoo tròn mắt.

“Nhưng em..."

“Chỉ là một bữa ăn. Cậu không cần lo.”
Nói rồi, anh mở cửa sau xe. Như thể đã quyết định từ trước.

Sunoo đứng yên vài giây. Tay em nắm chặt quai túi. Đây là cấp trên, người có vợ, người vừa hôm qua còn xuất hiện cùng Yoon Seri trên bản tin kinh tế.Nhưng… ánh mắt đó giọng nói đó. Khiến cậu không thể từ chối em bước vào xe cánh cửa khép lại.

Đèn xe bật sáng, hòa vào phố đêm nhộn nhịp Seoul cũng chính lúc ấy, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Lee Heeseung:

“Sunghoon đang đưa nhân viên mới đi đâu đó. Kim Sunoo cậu biết cậu ta chứ?”

Tin nhắn từ người trợ lý cấp cao  người mà Heeseung luôn cho là không cần báo mấy chuyện nhỏ nhặt.

Thế nhưng lần này, anh trả lời ngay:

“Tôi biết.

Đừng để người khác chụp được.”

---

Đêm đầu tiên

Chiếc xe lướt qua những con phố ngập ánh đèn. Bên trong, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người.

Sunoo ngồi ghế sau, hai tay siết chặt túi em nhìn ra ngoài, ánh đèn phố phản chiếu lên mặt kính. Trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết người đàn ông đang ngồi phía trước là Park Sunghoon giám đốc chiến lược, cũng là chồng hợp pháp của Yoon Seri.

"Em thích ăn gì?"

Sunghoon hỏi, giọng trầm đều.

“Dạ… em ăn gì cũng được. Anh đừng lo cho em…"

Sunoo đáp vội, mắt vẫn không dám nhìn thẳng gương chiếu hậu.

Sunghoon cười nhẹ, không nói gì thêm. Xe rẽ vào một con ngõ yên tĩnh, dừng lại trước một quán ăn Nhật nhỏ, không biển hiệu nổi bật. Nhân viên cúi đầu chào rất cung kính khi thấy anh.

"Đi thôi."

Sunghoon mở cửa, tay giữ nhẹ cánh cửa xe chờ Sunoo xuống. Cử chỉ đó quá lịch sự… nhưng cũng quá thân mật đối với một cấp trên đã có gia đình.

---

Bên trong, không gian quán ấm cúng và kín đáo. Họ được dẫn đến phòng riêng nhỏ có cửa kéo giấy.

Sunoo cúi đầu liên tục:

“Em thật sự không muốn làm phiền… Nếu chị Seri biết thì...."

"Không cần nhắc đến cô ấy."

Sunghoon ngắt lời, ngẩng đầu nhìn cậu.

“Chuyện này không liên quan đến Seri.”

Sunoo sững lại. Anh gọi tên vợ mình… mà không hề có chút ấm áp.

“Cậu là người Busan, đúng không?”
Anh đột ngột hỏi khi đồ ăn được dọn lên.

“Dạ không ạ , em sinh ra và lớn lên Gyeonggi, em chỉ làm việc tại đó thôi.” Sunoo nhẹ giọng.

“àaaaa thì ra là như thế"

Sunghoon nói, rồi cầm đũa lên.

“Lâu rồi tôi mới nói chuyện bữa tối với ai khác ngoài công việc.”

Câu nói ấy khiến Sunoo cảm thấy tim mình lệch một nhịp em không biết trả lời sao chỉ biết cúi đầu ăn chậm.

---

Bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng. Sunghoon không hỏi chuyện công việc, không đề cập mối quan hệ giữa họ. Nhưng ánh mắt… ánh mắt anh nhìn Sunoo lại không giống bất kỳ cấp trên nào từng có.

Sau khi rời quán, Sunoo vội cúi đầu:

“Cảm ơn anh vì bữa tối. Em sẽ tự bắt tàu điện về, không cần...”

“Lên xe.”

Sunghoon ra lệnh. Không to tiếng, nhưng không có khoảng trống để từ chối em đành bước vào xe, lòng ngổn ngang chiếc xe dừng trước khu trọ cũ kỹ nơi Sunoo sống. Ánh đèn đường vàng vọt rọi vào nửa khuôn mặt cậu.

“Cảm ơn anh… Anh về cẩn thận.”

Em khẽ nói, mở cửa xe.

Nhưng giây trước khi rời đi, giọng anh vang lên phía sau:

“Sunoo.”

Cậu quay lại, chưa kịp phản ứng thì...một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.

“Lần sau… nếu cậu mệt, cứ nói với tôi.
Tôi không thích nhìn cậu cắn môi, rồi cúi đầu chịu đựng như vậy.”

Sunoo đứng lặng.

Chỉ vài giây thôi. Nhưng quá đủ để tim cậu rối loạn.

“Em…”

Em khẽ đáp: “… không quen được người khác quan tâm như vậy.”

Sunghoon buông tay, ánh mắt vẫn không rời cậu.

“Thì từ từ rồi sẽ quen.” Rồi xe rời đi.

Sunoo đứng yên trước cổng trọ. Tim cậu đập mạnh trong lòng… dâng lên một cảm xúc sai trái. Nhưng không dập tắt được em không biết rằng… lúc ấy, có một chiếc xe khác đậu cách đó vài chục mét, đèn đã tắt. Bên trong là Lee Heeseung, ngồi dựa vào ghế, tay gác lên vô lăng. Ánh mắt anh trầm xuống.

“Sunghoon ra tay trước rồi sao…”

Giọng nói anh lẫn trong tiếng nhạc mở rất nhỏ ánh mắt lại không thể rời khỏi bóng người nhỏ bé kia người đàn ông tên Kim Sunoo.

Đọc lưu ý!!!!

Sốp chỉ đăng thử thui à:)) nếu được thì sẽ ra thêm chương nữa nhé, nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý nhé☺️🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip