05
Sunoo bị cảm....Cũng phải thôi, đêm mưa lạnh, người thì mỏng manh như gió. Vậy mà còn cố gắng đi làm từ sáng sớm, chẳng kêu một lời cậu ngồi trong văn phòng, đầu nặng trĩu, tay cầm hộp cơm được đặt sẵn từ nhà ăn. Nhưng chưa kịp mở ra thì một chiếc áo khoác dày đập xuống bàn.
“Về nhà đi.” giọng trầm lạnh vang lên. Là riki
“Em không sao đâu, em...”
“Đừng nói câu đó.” riki siết chặt quai cặp, ánh mắt hơi đỏ lên.
“Chúng tôi không thích thấy em mệt.”
---
Sunoo chưa kịp trả lời, đã bị kéo đứng dậy, rồi một người khác bước vào: Jungwon.
“Xe đang chờ dưới bãi em nghỉ hôm nay đi sếp nào thắc mắc, cứ để tụi anh nói.” Sunoo ngơ ngác.
“…Còn công việc…”
“Có thể làm sau.” jaeyun lên tiếng từ phía cửa, tay cầm túi thuốc.
Ba người ba ánh mắt cùng một điều cậu không dám đối diện: sự quan tâm vượt mức cho phép.
---
Căn hộ cao cấp tầng 32 – chỗ ở bí mật của nhóm người quyền lực nhất công ty, cũng là nơi duy nhất mà không một bà vợ nào từng bước vào Sunoo nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận bên cạnh là ly nước ấm, hộp thuốc, khăn lạnh Cậu mở mắt, thấy Jongseong đang ngồi ở ghế, chống cằm nhìn mình.
“Em tỉnh rồi?”
“…Anh…”
“Em có thấy em quan trọng với bọn anh thế nào không?” Jongseong hỏi, giọng dịu đi Sunoo không nói. Nhưng tim thì thắt lại.
---
Cửa mở ra heeseung bước vào, theo sau là Sunghoon mỗi người một vẻ nhưng đều nhìn Sunoo như thể… chỉ cần cậu gật đầu, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ bên ngoài cánh cửa kia.
“Em hỏi thật.” Sunoo ngồi dậy, giọng khàn đặc vì sốt.
“Vậy… em là gì của các anh?”
Căn phòng im bặt Heeseung nhắm mắt Jongseong siết nhẹ tay Riki nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ Jaeyun quay mặt đi Chỉ có Sunghoon bước đến, nhẹ nhàng nắm tay cậu.
“Em là người duy nhất… bọn anh không thể để người khác có.”
“Còn vợ tụi anh?” Sunoo hỏi, gần như bật ra trong mơ màng.
Jungwon khẽ cười:
“Đó là thỏa thuận, là trách nhiệm, là hình thức.”
Riki đứng phía sau, nói thêm: “Còn em… là lựa chọn.”
---
Sunoo im lặng. Cậu không nói rằng trái tim mình đã rối, cũng không nói rằng mình đã bắt đầu sợ hãi thứ tình cảm lưng chừng này.Chỉ biết… khi tay cậu được ai đó nắm, người còn lại đều dõi theo bằng ánh mắt đầy tiếc nuối tối hôm đó, khi cậu ngủ mê man vì thuốc…một người trong sáu người đã cúi xuống, nhẹ hôn lên trán cậu, thì thầm:
“Giá như… chúng ta gặp nhau sớm hơn.”
---
Sunoo nằm im giữa phòng khách lớn, chiếc khăn nhỏ được đặt nhẹ trên trán mùi trà gừng thoang thoảng trong không khí, tiếng máy điều hòa chạy êm dịu như ru ngủ nhưng trái tim cậu thì không ngủ được bên cạnh, sáu người đàn ông đang lần lượt quay vòng chăm cậu thay khăn, ép nước, lấy thuốc. Không ai lên tiếng tranh giành, nhưng sự hiện diện của họ quá rõ ràng… và đầy sở hữu.
---
Heeseung là người lên tiếng trước anh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt trầm tĩnh:
“Sunoo em cứ nằm đó thôi đừng nghĩ gì cả.”
Sunoo khẽ xoay đầu nhìn anh.
“Em hỏi gì… các anh cũng trả lời được hết, đúng không?”
Heeseung gật đầu. Lần này không tránh né Sunoo cười nhẹ, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng:
“Vậy… nếu em nói từ hôm nay em là tình nhân bí mật của tụi anh…Thì các anh… có giữ lời không?”
Cả căn phòng như đông lại trong vài giây rồi đến lượt Jaeyun bước lên, cúi người, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Nếu em chịu… thì tụi anh sẽ không để ai khác chạm vào em nữa.”
Jongseong tiến đến, vuốt nhẹ tóc cậu:
“Sáu người đàn ông, sáu cuộc hôn nhân không tình yêu… chỉ để đổi lấy sự hợp pháp cho danh tiếng.”
“Nhưng đối với em… bọn anh muốn là thật.”
---
Sunoo nhìn từng người. Cảm nhận rõ ràng thứ mà cậu luôn cố né tránh:
Sự khao khát sự chiếm hữu sự dịu dàng độc quyền cậu chậm rãi đưa tay ra khỏi chăn, chạm nhẹ lên ngón tay của Sunghoon, rồi nắm lấy cậu không gật, cũng không lắc cậu chỉ nói nhỏ:
“Vậy…thì hôm nay, em là tình nhân bí mật của tụi anh.”
Riki cười nhẹ Jungwon cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu Heeseung rút điện thoại, xoá một loạt ảnh có mặt vợ anh,trong máy chỉ giữ riêng lại một bức duy nhất của sunoo, Cậu đang cười, nhìn ánh hoàng hôn qua cửa kính.
“Vì giờ em là bí mật rồi phải giấu cho kỹ, đúng không?”
---
Cánh cửa khép lại căn hộ tầng 32 sáng đèn cả đêm không ai biết rằng, trong thế giới xa hoa đầy hào nhoáng kia một cậu nhân viên nhỏ bé vừa trở thành tình nhân không danh phận của sáu vị tổng tài đã có vợ nhưng cũng chính cậu… là người duy nhất khiến họ thật lòng. Khoảnh khắc câu nói ấy buông ra, không ai lên tiếng như thể tất cả đều đang kìm nén một điều gì rất lớn, rất sâu và… rất thật.
---
Căn hộ tầng 32 lúc này chỉ còn tiếng thở, tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính, và tiếng tim đập rối loạn của bảy người đang chơi một trò chơi nguy hiểm nhất tình yêu giấu kín Sunoo nhắm mắt lại, không dám nhìn sáu ánh mắt đó Vì nếu nhìn lâu thêm một chút nữa cậu sẽ yếu lòng sẽ muốn đắm chìm, sẽ muốn đòi hỏi nhưng Sunghoon không cho cậu cơ hội trốn tránh anh là người đầu tiên cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu.
“Không ai được biết về em.”
“Không ai được chạm vào em.”
“Từ giờ… bọn anh sẽ chia em, từng người một, nhưng là chia nhau giữ gìn, không phải chia để tranh.”
Sunoo chưa kịp trả lời, đã cảm nhận một đôi môi ấm nóng đặt xuống gò má mình là Jongseong không bạo , không ướt át chỉ là một nụ hôn nhẹ như muốn chứng minh rằng, từ bây giờ cậu là của họ, từng phần một sau đó là Heeseung, người lạnh lùng nhất anh chỉ hôn lên mu bàn tay cậu nhưng tay anh run, và mắt thì đỏ như thể đang cố kìm điều gì rất cũ rất lâu rồi chưa dám gọi tên:
“Yêu..."
---
Căn phòng yên lặng, đèn dịu, chỉ còn ánh sáng nhẹ phản chiếu lên từng ánh nhìn cháy bỏng Sunoo thầm nghĩ:
“Mình đang làm gì thế này…?”
“Mình đang nằm giữa sáu người có vợ… lại chấp nhận làm tình nhân…”
Nhưng trái tim lại không phản đối vì chưa từng có ai nhìn cậu như vậy, chưa từng có ai dịu dàng đến mức khiến cậu cảm giác mình… quý giá.
Riki là người cuối cùng đến gần, chậm rãi đắp lại chăn cho cậu, rồi nói khẽ:
“Ngủ đi đêm nay tụi anh canh cho em mơ đẹp còn ngày mai… vẫn là bí mật.”
Khi cả căn phòng đang im lặng sau lời nói của Sunoo, thì Jungwon người luôn ít nói và đứng lùi về phía sau bước đến, tay vẫn đút túi quần nhìn Sunoo bằng ánh mắt sâu và chậm rãi.
“Vậy từ giờ… em là bí mật của tụi anh.”
“Thì tụi anh cũng phải là bí mật của em, đúng không?”
Sunoo mở to mắt, ngỡ ngàng Jungwon ngồi xuống mép giường, chống một tay cạnh người cậu, nghiêng đầu nói nhỏ:
“Tụi anh không cần danh phận… chỉ cần em đừng yêu ai khác ngoài tụi anh.”
“Bí mật thì bí mật. Nhưng chỉ cho riêng tụi anh biết.”
Không chờ Sunoo đáp lại, Jungwon khẽ cúi xuống lần đầu tiên kể từ khi quen nhau hôn nhẹ lên khoé miệng cậu ngắn nhưng tim Sunoo như bị bóp nghẹt Jungwon rút ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc, luồn vào cổ tay cậu:
“Không ai biết vòng này là của ai.Nhưng chỉ tụi anh mới có đôi giống em.”
Cậu đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa sổ, nói mà không quay lại:
“Vì tình nhân bí mật… thì chỉ được đeo bí mật thôi nhưng vẫn là của nhau.”
Nhưng phía sau bức rèm lụa nơi góc phòng chiếc điện thoại của Jaeyun bỗng sáng màn hình lên một tin nhắn đến từ Yoon Seri:
“Anh đi đâu rồi này?”
Jaeyun nhìn màn hình, rồi tắt vội nhưng Sunoo đã thấy cậu quay mặt đi, không nói gì vì là tình nhân bí mật, nên không có quyền ghen không có quyền hỏi. Không có quyền giận chỉ có thể yêu trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip