08

07:50 sáng Sunoo bước vào sảnh lớn trong bộ sơ mi trắng mới tinh, cà vạt màu xám bạc được thắt cẩn thận ánh mắt từ mọi phía lập tức đổ dồn về phía cậu.

“Là cậu thư ký hôm qua kìa…”

“Đẹp trai thật, mà sao được chọn hết sáu vị trí luôn nhỉ…”

“Có quan hệ gì đặc biệt không?”

Sunoo mỉm cười lịch sự, bước lên thang máy riêng dành cho ban giám đốc cánh cửa vừa đóng lại thì một bàn tay từ sau lướt đến nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ.

“Ngủ có ngon không?”  Sunghoon hỏi, ánh mắt thấp thoáng ý cười Sunoo giật mình, lùi lại

“Anh... ở đâu ra vậy?”

“Lên sớm để gặp em.” anh cúi đầu sát hơn, khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu

“Sáng nay tài liệu cuộc họp anh để trong phòng em tự vào lấy đi.”

Giọng nói khẽ như gió, nhưng ánh mắt lại đậm chất ra lệnh cửa thang máy mở ra đúng tầng 50.Jongseong và Jaeyun đang đứng chờ, ai cũng mang theo vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng khi thấy Sunoo bước ra thì ánh mắt họ sáng lên.

“Đến rồi à?” Jongseong liếc đồng hồ

“Muốn ăn gì sáng nay?”

“Em ăn rồi ạ.”  Sunoo cúi đầu, lễ phép

“Em lên lấy tài liệu cho giám đốc Sunghoon.”

Jaeyun nhướng mày:

“Cậu ấy cần tài liệu? Hay cần người?”

Câu nói khiến Sunoo đỏ bừng mặt còn Jaeyun thì cười nhẹ, tay khẽ đặt lên hông cậu trước khi rảo bước về phòng.

09:15 sáng -  Phòng photo.

Sunoo đang cặm cụi chỉnh máy thì một giọng nữ vang lên phía sau:

“Kim Sunoo phải không?”

Sunoo quay lại là ChaeRin  thư ký trưởng cũ của giám đốc Jaeyun, từng là “bóng hồng không chính thức” trong công ty.

“Chị có chuyện gì ạ?” Sunoo nhẹ giọng.

Chae Rin khoanh tay, liếc nhìn bộ hồ sơ cậu đang in:

“Em làm cho cả sáu giám đốc à? Ghê thật đấy một mình em đủ sức à?”

Sunoo mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:

“Nếu là việc chuyên môn, em tin mình có thể.”

Chae Rin bước tới gần hơn:

“Hay là em có cái gì đó… không chuyên môn, nên được chọn?”

Không khí trong phòng như hạ thấp vài độ trước khi Sunoo kịp đáp, giọng Jungwon từ cửa vang lên:

“Nếu em ấy có gì không phù hợp, tôi sẽ là người đầu tiên cho nghỉ việc nhưng nếu em ấy phù hợp quá mức… thì không ai khác ngoài tôi có quyền giữ lại.”

Chae Rin sững người Sunoo hơi khựng, quay sang thấy Jungwon đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt không mảy may che giấu sự bảo vệ Chae Rin bối rối rời khỏi Jungwon bước vào, lấy tập tài liệu trên tay Sunoo, khẽ nói:

“Có ai làm khó em nữa, báo anh.”

“Anh là giám đốc không thể...”

“Anh là một trong sáu người yêu em không gì là không thể.”

12:00 trưa – Phòng nghỉ tầng 48.

Riki đang cầm laptop chỉnh sửa báo cáo thì Sunoo bước vào mang theo hộp cơm.

“Cơm hộp?”  Riki nhíu mày

“Sáng anh bảo lên ăn cùng mà?”

“Em sợ bị để ý…”  Sunoo ngồi xuống ghế, nhỏ giọng

“Cả hôm nay có người nói khá nhiều rồi.”

Riki im lặng một chút. Rồi anh đặt máy xuống, bước tới kéo ghế ngồi sát cậu.

“Tối mai anh đưa em đi ăn ngoài không phải thư ký lhông phải nhân viên chỉ là em với tụi anh.”

Sunoo nhìn lên:

“Nhưng còn vợ các anh…”

Riki nhún vai:

“Vợ thì là vợ nhưng tình cảm thật sự… là ở nơi khác.”

---

15:30 chiều – Sảnh tầng 50.

Yoon Seri đang đi qua thì bất chợt nhìn thấy cảnh:

Jongseong  tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng  đang tự tay đặt áo khoác lên vai Sunoo, rồi khẽ chỉnh lại cà vạt cho cậu ánh mắt cô khựng lại cô đứng nán thêm vài giây nữa…đúng lúc đó, Jaeyun bước ra, bắt gặp ánh mắt vợ nhìn chằm chằm vào Sunoo.

Jaeyun cười rất nhẹ:

“Đang để ý gì sao?”

Seri giật mình quay lại:

“Không em chỉ thấy lạ… cậu thư ký mới kia quen mặt lắm.”

Jaeyun mỉm cười như chẳng có gì:

“Thư ký mà gặp hoài sẽ quen thôi.”

Nhưng lúc bước đi, mắt Jaeyun liếc nhìn Sunoo một cái rất dài.

18:00 – Tầng 50 vắng người.

Sunoo tranh thủ quay lại bàn làm việc dọn dẹp một cánh tay từ phía sau choàng qua kéo cậu vào lòng ghế da  là Heeseung.

“Giỏi lắm ngày thứ hai đã khiến tất cả vì em mà nổi sóng.”

Sunoo ngả người dựa vào ngực anh, giọng nhẹ:

“Em mệt nhưng… em cũng vui.”

Heeseung hôn nhẹ lên cổ cậu, thì thầm:

“Vui… vì được yêu, hay vì được giấu kỹ như một báu vật?”

Sunoo cười khẽ, nghiêng đầu tựa hẳn vào anh:

“Cả hai."

---

20:45 –Biệt thự họ Park, khu nhà riêng của giới tài phiệt phòng khách thắp sáng ánh đèn vàng, chiếc piano trắng nằm gọn góc nhà, và trên ghế sofa, Seri đang rót rượu vang cho từng người chồng của mình.

“Gần đây mấy anh bận thật đó.” cô cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua từng người

“Sáng đi từ sớm, tối về khi em đã ngủ, có hôm còn qua đêm ở công ty.”

Jongseong ngồi dựa lưng, tay cầm ly, gật đầu:

“Công việc dạo này nhiều"

Jaeyun chống tay lên trán:

“Sắp có đợt hợp tác với phía châu Âu tụi anh không rảnh thật.”

Seri gật đầu, rót thêm cho từng người, tay cô không run chút nào nhưng đôi mắt thì rõ ràng có gì đó nghi ngờ.

“Em cũng có đến công ty mấy hôm nay đi ngang tầng 50 tình cờ thấy một cậu nhân viên mới Kim Sunoo, đúng không?”

Không gian hơi khựng Heeseung là người đầu tiên phản ứng:

“Thư ký mới,  có năng lực, phản xạ nhanh.”

“Em nghe nói…” Seri nhìn sang Riki

“Cậu ấy là thư ký của tất cả sáu người?”

Sunghoon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, vừa mở nắp chai nước khoáng, vừa đáp:

“Cần người đủ nhanh và kín miệng không nhiều người làm được.”

Seri nhướng mày, tựa cằm lên tay:

“Em chỉ tò mò thôi vì thấy ai trong các anh cũng có vẻ quan tâm cậu ấy lắm.”

Jungwon lúc này nhìn thẳng vào mắt Seri, cười khẽ:

“Ghen à?”

Seri cũng cười:

“Ghen sao được? Mấy anh có vợ rồi, mà vợ còn ngồi đây rót rượu chỉ là… em cảm thấy, ánh mắt các anh nhìn cậu ta  lạ lắm.”

Không ai trả lời một khoảng im lặng kéo dài chưa tới mười giây… nhưng đủ nặng để làm không khí đặc quánh.

Riki nhún vai, là người kết thúc:

“Nếu em thấy cậu ta phiền, bọn anh có thể đổi người.”

Seri mỉm cười, đặt ly rượu xuống, tay chống cằm:

“Không em chưa nói phiền em chỉ hỏi thôi mà tại các anh dạo này lạ lắm không còn tranh cãi, không lạnh nhạt, không gắt gỏng như thể có gì đó… khiến mấy anh đoàn kết với nhau vậy.”

Heeseung khẽ cười:

“Vì em là vợ yụi anh đâu muốn em khó chịu nữa.”

Seri nhắm mắt lại vài giây, như thể đang cân nhắc:

“Vậy thì tốt.”

Nhưng sâu trong đáy mắt cô  là một mầm nghi ngờ chưa được dập tắt.

---

23:00 – Chung cư cao cấp – căn hộ riêng Sunoo.

Cậu ngồi thừ người trên sofa, mở điện thoại, thấy một loạt tin nhắn từ từng người:

  Heeseung: “Đừng ra ngoài một mình tuần này seri đang để ý.”

Jongseong: “Cô ấy hỏi rồi. Anh nghĩ em nên tạm tránh đi công ty vào cuối tuần."

Jaeyun: “Nếu bị gọi lên phòng nhân sự, đừng lo đã có anh xử lý.”

Sunghoon: “Mai đến sớm. Anh sẽ đi thang máy cùng em.”

Jungwon: “Từ giờ chỉ ăn trưa trong phòng anh.”

Riki: “Còn muốn tiếp tục không?”

Sunoo nhìn đoạn cuối của tin Riki
Tay cậu khẽ run… nhưng rồi cũng nhắn lại:

“Còn em chưa muốn buông.”

Phía bên kia, không ai trả lời nữa nhưng cả sáu người cùng mỉm cười trong màn đêm  mỗi người, ở một nơi, đều đang nghĩ về cùng một người:

Kim Sunoo tình nhân bí mật mà họ không bao giờ để mất.

Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ. Kim Sunoo nằm nghiêng trên giường, điện thoại để cạnh gối, không khóa màn hình.

Tin nhắn cuối cùng là từ Riki:

“Còn muốn tiếp tục không?”

Sunoo đã trả lời:

"Còn em chưa muốn buông.”

Nhưng đến giờ vẫn không có tin nào nữa cậu xoay người mắt mở to nhìn trần nhà dưới ánh đèn, đôi mắt cậu ươn ướt, hàng mi dài rũ xuống run run như sắp khóc, nhưng lại không rơi giọt nào.

“Mình đang làm gì thế này…”

Câu nói nhỏ đến nỗi chỉ cậu nghe được cậu là tình nhân người bị giấu đi sau những bữa tiệc rượu, sau những hội nghị thượng đỉnh mà các anh tham dự cùng vợ danh nghĩa Sunoo không trách họ cậu chưa từng đòi hỏi chỉ cần được yêu, được chạm vào họ trong vài khoảnh khắc nhỏ bé giữa guồng quay của quyền lực và nghĩa vụ.

"Em vẫn ổn... miễn là các anh còn yêu em..."

Đinh...Âm thanh tin nhắn vang lên.

Cậu vội cầm điện thoại lên.

Heeseung:

"Đang làm việc nhưng sắp xong ngủ trước đi nếu mai mệt, đừng đến sớm."

Jaeyun:

"Có chuyện gì cũng đừng tự chịu gọi cho anh, dù nửa đêm."

Jungwon:

"Em ấy hỏi nhiều lắm nhưng tụi anh không ai lung lay cả nhớ điều đó."

Sunoo siết chặt tay cầm điện thoại từng người, từng người nhắn đến, không nói lời yêu, không hứa hẹn gì to lớn chỉ những câu đơn giản  nhưng cũng đủ khiến tim cậu rung lên một nhịp thầm lặng Sunoo vẫn chưa ngủ.
Tiếng gió ngoài cửa sổ rì rào, ánh đèn xe dưới phố mờ mờ hắt qua rèm.

Rồi… có tiếng gõ cửa cậu mở mắt một bóng dáng quen thuộc hiện ra khi cậu kéo cửa Sunghoon vẫn áo sơ mi, vẫn cà vạt chưa tháo nhưng ánh mắt anh… mệt mỏi lạ thường.

“Sao lại đến giờ này…”

Sunghoon không trả lời, chỉ nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

“Anh không chịu nổi khi nghĩ em nằm đây một mình cô đơn suy nghĩ.”

Sunoo ngỡ ngàng trong giây lát, rồi vùi mặt vào ngực anh:

“Em không sao…”

“Không.” anh siết chặt hơn

“Tụi anh mới là người không ổn em càng im lặng, càng cam chịu, tụi anh lại càng tham lam.”

Một lúc sau, Sunghoon mới nhẹ nhàng dẫn cậu vào trong, đặt ngồi xuống mép giường.

“Ngủ đi anh không về đêm nay.”

Sunoo nhìn anh.

“Vợ anh sẽ nghi ngờ.”

Sunghoon mỉm cười nhạt, vén tóc cậu:

“Cô ấy nghi rồi nhưng không quan trọng bằng việc em đang run lên từng chút như này.”

Câu nói khiến cậu bất giác bật khóc không ồn ào không nước mắt rơi ào ào chỉ là… nước mắt tràn mi, lăn xuống gối và Sunghoon vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt lưng, hôn lên trán cậu từng chút một.

“Tụi anh có thể sống giả vờ trước mặt thiên hạ nhưng không thể giả vờ khi nhìn thấy em buồn.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip