11

Sáng thứ hai – văn phòng tổng hợp

Sunoo bước vào từ rất sớm, mái tóc vẫn còn chút ẩm do chưa khô hết, đôi mắt sưng nhẹ vì mất ngủ không ai hỏi han gì… ngoại trừ Choi Minjun  trưởng phòng điều phối nhân sự.

“Em đến sớm vậy?” Anh Minjun cười, đặt ly cà phê nóng lên bàn Sunoo.

“Dạ… em muốn hoàn thành báo cáo trước buổi chiều”

“Sao mắt em sưng vậy? Không ngủ hả?”

“Hơi mất ngủ chút thôi…”

“Không phải vì ai đó đi công tác hết rồi chứ?” Minjun nháy mắt nửa đùa nửa thật.

Sunoo khựng lại, cúi đầu cười trừ:

“Dạ không đâu… Em chỉ là thư ký.”

Minjun không hỏi thêm nhưng ánh mắt anh vẫn luôn để ý, luôn sẵn sàng che chắn nếu ai đó làm khó Sunoo.

  Phòng họp nội bộ

Hôm nay Sunoo được phân công làm thư ký ghi biên bản cho buổi họp với các phòng ban phụ trợ trong phòng có Trưởng phòng PR, Trưởng phòng tài chính… và Minjun.

Khi Sunoo vô tình làm rơi bút, Minjun cúi xuống nhặt giúp một cử chỉ rất bình thường nhưng đúng lúc đó, Yoon Seri vừa từ phòng họp bên kia ra, thoáng nhìn thấy từ khe cửa cô nheo mắt lại.

“Cậu ta cũng thân với người khác à?” cô lẩm bẩm.

Tuy nhiên, khi cửa mở hẳn, Seri chỉ thấy Sunoo đang lặng lẽ gõ laptop, không có gì đáng nghi.

----

Giờ nghỉ trưa

Sunoo cùng Minjun ngồi cùng bàn, cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hai người nói chuyện cởi mở, có lúc còn bật cười nhỏ.

“Nếu mệt quá thì nói với anh, anh có thể nói với trưởng phòng điều chỉnh ca làm.”

“Em ổn mà thật sự… em đang cố gắng làm tốt vì các anh ấy..…à các giám đốc.”

Minjun nhìn em, mắt hơi trầm xuống:

“Sunoo anh không biết em đang giữ bao nhiêu thứ trong lòng nhưng anh mong, nếu một ngày em không thể chịu nổi, em nói với anh một tiếng thôi.”

Sunoo cười buồn:

“Cảm ơn anh Minjun em sẽ nhớ…”

---

Chiều cùng ngày – Hành lang tầng giám đốc

Seri bước chậm rãi, tay cầm tập hồ sơ mới được gửi đến: Hồ sơ cá nhân cập nhật của thư ký Kim Sunoo cô lật từng trang, đến đoạn “thư ký phụ trách luân phiên sáu giám đốc” thì mím môi trang tiếp theo: “Người đánh giá năng lực: Choi Minjun”.

“Cả Minjun cũng để mắt đến cậu ấy sao?” Seri thì thầm, lướt tay qua dòng chữ.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía phòng hội nghị, nơi Sunoo đang cúi đầu xếp tài liệu ánh mắt cô dịu đi một chút nhưng lòng thì không yên.

---

Tối – Tin nhắn nhóm của các anh

Jongseong: Em ăn gì chưa?

Heeseung: Ngủ sớm nha bé ngốc.

Sunghoon: Ngày mai bọn anh về.

Riki: Nhớ tụi anh không?

Jaeyun: Cười lên đi, đừng buồn nữa.

Jungwon: Tụi anh thấy tin nội bộ công ty seri định gọi em lên phòng riêng đấy.

Sunoo gõ rất chậm:

Sunoo: Em ổn có trưởng phòng Minjun giúp em rồi.

Mỗi người đều dừng vài giây trước khi gửi thêm gì Heeseung là người đầu tiên trả lời:

Heeseung: Cậu ta tốt nhưng không được chạm vào em.

Sunghoon: Em là của tụi anh mãi mãi là vậy.


---

Giữa giờ chiều – phòng làm việc chung

Sunoo đang kiểm tra lại bảng báo cáo ngân sách quý cho từng giám đốc thì từ bàn bên có vài tiếng nói nhỏ vang lên.

> “Nghe nói cậu thư ký đó được ưu ái lắm nha.”
“Sáu giám đốc luân phiên, ai mà được vậy?”
“Gương mặt dễ thương mà không biết dùng cho đúng chỗ…”

Sunoo không phản ứng, vẫn cúi đầu làm việc. Nhưng bàn tay em khẽ run.

Từ phía cửa, Choi Minjun đã nghe đủ. Anh bước vào, nụ cười vẫn nhàn nhạt nhưng giọng thì sắc lạnh:

> “Tôi tưởng công việc của các cô là xử lý hợp đồng, không phải buôn chuyện.”

Không khí lập tức im bặt.

Minjun quay sang Sunoo, giọng dịu xuống:

> “Em ơi, giúp anh in giùm tập báo cáo bên phòng tài vụ nha. Đừng để ý mấy tiếng ồn.”

Sunoo mím môi cười nhẹ:

> “Dạ, em đi liền.”

---

🚶 Lúc trở ra – hành lang tầng 12

Minjun đi cạnh Sunoo, nhỏ giọng:

> “Anh xin lỗi vì không ngăn kịp sớm hơn. Ở công ty này, đôi khi họ không cần lý do để ghen ghét ai đó.”

Sunoo khẽ lắc đầu:

> “Không sao đâu ạ. Em quen rồi…”

Minjun thở dài:

> “Em còn trẻ như vậy, đáng lẽ nên được yêu thương nhiều hơn là chịu đựng.”

Sunoo nhìn anh, giọng nhẹ như gió:

> “Em… cũng được yêu thương. Nhưng tình yêu của em không có chỗ đứng.”

Minjun nhìn em thật lâu. Nhưng anh không hỏi thêm.

---

🌆 5:30 chiều – lúc tan làm

Sunoo gói ghém tài liệu, chuẩn bị rời đi thì Minjun bước vào, đặt một hộp trà nóng lên bàn:

> “Trà thảo mộc. Uống để dễ ngủ hơn. Anh biết em khó ngủ.”

Sunoo cười, hai tay nhận lấy:

> “Cảm ơn anh… Em biết ơn lắm.”

Cậu vừa định quay đi thì...

📞 Cuộc gọi đến – từ “Heeseung hyungie 💗”

Minjun vô thức nhìn thấy cái tên sáng lên trên màn hình. Sunoo luống cuống tắt chuông, nhét vội vào túi.

Minjun không nói gì. Chỉ cười khẽ.

> “Anh hiểu rồi.”

---

📱 Đêm đó – Nhóm chat riêng giữa sáu alpha

📨 Sunghoon: Minjun đưa trà cho em à?
📨 Jaeyun: Tụi anh thấy rồi. Còn cười với nhau nữa chứ.
📨 Jungwon: Để anh gửi xe về đón em ngay mai. Không cần tự đi nữa.
📨 Jay: Dù em đang cố tự mạnh mẽ, anh vẫn muốn ôm em về nhà.
📨 Heeseung: Nhắn anh một câu thôi, anh sẽ bay về liền.
📨 Riki: Đừng khóc khi không có tụi anh bên cạnh. Anh chịu không nổi.

📨 Sunoo: Em không khóc. Em chỉ nhớ các anh quá thôi.

---

🌙 Cuối ngày – tại căn hộ nhỏ

Sunoo ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Hộp trà của Minjun vẫn còn nóng trên bàn.

Sunoo không uống. Cậu chỉ mở tủ, đặt nó cạnh những món quà nhỏ của sáu người kia. Một góc bí mật mà cậu giữ riêng cho mình.

> “Anh Minjun tốt thật. Nhưng… em đã thuộc về người khác rồi.”

---
Giữa giờ chiều – phòng làm việc chung

Sunoo đang kiểm tra lại bảng báo cáo ngân sách quý cho từng giám đốc thì từ bàn bên có vài tiếng nói nhỏ vang lên.

“Nghe nói cậu thư ký đó được ưu ái lắm nha.”

“Sáu giám đốc luân phiên, ai mà được vậy?”

“Gương mặt dễ thương mà không biết dùng cho đúng chỗ…”

Sunoo không phản ứng, vẫn cúi đầu làm việc nhưng bàn tay em khẽ run từ phía cửa, Choi Minjun đã nghe đủ anh bước vào, nụ cười vẫn nhàn nhạt nhưng giọng thì sắc lạnh:

“Tôi tưởng công việc của các cô là xử lý hợp đồng, không phải buôn chuyện.”

Không khí lập tức im bặt Minjun quay sang Sunoo, giọng dịu xuống:

“Em ơi, giúp anh in giùm tập báo cáo bên phòng tài vụ nha đừng để ý mấy tiếng ồn.”

Sunoo mím môi cười nhẹ:

“Dạ, em đi liền.”

---

Lúc trở ra – hành lang tầng 12

Minjun đi cạnh Sunoo, nhỏ giọng:

“Anh xin lỗi vì không ngăn kịp sớm hơn ở công ty này, đôi khi họ không cần lý do để ghen ghét ai đó.”

Sunoo khẽ lắc đầu:

“Không sao đâu ạ em quen rồi…”

Minjun thở dài:

“Em còn trẻ như vậy, đáng lẽ nên được yêu thương nhiều hơn là chịu đựng.”

Sunoo nhìn anh, giọng nhẹ như gió:

“Em… cũng được yêu thương nhưng tình yêu của em không có chỗ đứng.”

Minjun nhìn em thật lâu nhưng anh không hỏi thêm.

5:30 chiều – lúc tan làm

Sunoo gói ghém tài liệu, chuẩn bị rời đi thì Minjun bước vào, đặt một hộp trà nóng lên bàn:

“Trà thảo mộc uống để dễ ngủ hơn anh biết em khó ngủ.”

Sunoo cười, hai tay nhận lấy:

“Cảm ơn anh… Em biết ơn lắm.”

Cậu vừa định quay đi thì...

Cuộc gọi đến  từ “Heeseung hyungie 💗”

Minjun vô thức nhìn thấy cái tên sáng lên trên màn hình sunoo luống cuống tắt chuông, nhét vội vào túi.

Minjun không nói gì chỉ cười khẽ.

“Anh hiểu rồi.”

---

Đêm đó – Nhóm chat riêng

Sunghoon: Minjun đưa trà cho em à?

Jaeyun: Tụi anh thấy rồi còn cười với nhau nữa chứ.

Jungwon: Để anh gửi xe về đón em ngay mai không cần tự đi nữa.

Jongsoeng:  Dù em đang cố tự mạnh mẽ, anh vẫn muốn ôm em về nhà.

📨 Heeseung: Nhắn anh một câu thôi, anh sẽ bay về liền.

📨 Riki: Đừng khóc khi không có tụi anh bên cạnh anh chịu không nổi.

Sunoo: Em không khóc em chỉ nhớ các anh quá thôi.

---

Cuối ngày – tại căn hộ nhỏ

Sunoo ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng dịu nhẹ hộp trà của Minjun vẫn còn nóng trên bàn Sunoo không uống cậu chỉ mở tủ, đặt nó cạnh những món quà nhỏ của sáu người kia một góc bí mật mà cậu giữ riêng cho mình.

“Anh Minjun tốt thật nhưng… em đã thuộc về người khác rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip