14


Chiều thứ ba – tầng 28 khu văn phòng riêng

Lúc ấy khoảng 5 giờ, hầu hết nhân viên đã tan ca sunoo vừa nhận bản báo cáo từ phòng tài chính thì nhận được tin nhắn:

“Lên phòng anh, nhanh nào anh lạnh rồi.”  Sim Jaeyun

Cười khúc khích, Sunoo ôm xấp tài liệu, bước vào thang máy riêng tại phòng Giám đốc Sim Jaeyun cửa chưa kịp đóng, Jaeyun đã kéo Sunoo vào lòng, tay cởi áo vest trên người mình và khoác lên vai em.

“Mặc cái này đi người gì mà lạnh ngắt.”

“Áo anh thơm ghê á.”  Sunoo dụi nhẹ mặt vào cổ áo, giọng khẽ khàng.

Jaeyun cúi đầu hôn nhẹ lên má em  không phải kiểu vụng trộm, mà rất tự nhiên, như thể đã làm điều này hàng trăm lần rồi cùng lúc đó  phía hành lang nối giữa khu văn phòng quản lý
Yoon Seri đi ngang qua để gặp một đối tác muộn cô đang nghe điện thoại thì vô tình liếc về phòng Jaeyun nơi cửa chưa đóng hẳn vì chốt khóa không khớp và trong tích tắc đó...Cô thấy Sunoo tựa vào ngực Jaeyun, miệng cười rạng rỡ và Sim Jaeyun đang cài lại nút áo khoác trên người em, như đang chăm người yêu Yoon Seri chết lặng tay cầm điện thoại tuột xuống cô không dám nhúc nhích cô rời đi… không một lời nhưng ánh mắt thì không giấu được sự run rẩy.

“Không chỉ là mùi hương… không chỉ là linh cảm là bằng chứng là ánh mắt. Là cử chỉ.”

Lần đầu tiên, cái tên “Kim Sunoo” thật sự in hằn trong đầu Seri  không còn là thư ký chung của công ty mà là một mối nguy.

Tối hôm đó – tin nhắn riêng trong group vợ doanh nhân

Yoon Seri: “Các chị có để thư ký  thân thiết tới mức khoác áo, hôn má chồng mình không?”

Không ai trả lời vài phút sau...

“Seri à… chồng em làm gì vậy?”

" Nó thật sự đáng nghi thật..."

Cùng lúc đó – tại căn hộ riêng Jaeyun

Sunoo ngồi trong lòng Jaeyun, tóc rối nhẹ, hai người xem phim trên máy tính mùi áo vest của anh vẫn còn vương trên cổ áo em.

Jaeyun cúi xuống hôn vai em:

“Cả ngày hôm nay, không ai thấy gì đâu nhỉ?”

Sunoo mỉm cười khẽ, không hề biết ánh mắt ai đó đã chạm đúng khoảnh khắc ấy.


---

Biệt thự chung của 6 giám đốc ,  8 giờ tối

“Cộc cộc…”

Sunoo ôm tập tài liệu bước tới cánh cổng lớn cậu mặc sơ mi trắng, quần tây đen và khoác thêm chiếc cardigan mỏng vừa đủ chỉn chu, vừa đủ ngoan ánh cửa vừa mở, là Riki  vẫn mặc áo thun, quần jogger, tay còn cầm ly nước.

“Em đến thật đấy à?”  Anh nhướn mày, cười nghiêng nghiêng.

“Tụi anh gọi mà, em từ chối sao được?” Sunoo đáp, cười nhỏ.

---

Trong phòng khách

Yoon Seri  vợ của Jongseong và các anh đang ngồi cạnh bàn ăn, nói chuyện với Sunghoon và Jaeyun cô không biết người đang sắp bước vào là “cậu thư ký đó” tiếng bước chân nhẹ vang lên và rồi...yoon Seri khựng lại khi nhìn thấy Sunoo ôm tập hồ sơ tiến vào, lễ phép cúi đầu.

“Em chào chị ạ.”

Căn phòng như lặng vài giây sunoo nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra như thể người em hôn má chiều nay không phải là chồng cô.

---

Bên trong phòng làm việc

Khi Seri vào phòng bếp pha trà, Sunoo được Riki kéo nhẹ tay vào phòng sách. Cánh cửa vừa khép, Heeseung đã ở bên trong.

“Đến nhà còn lễ phép hơn ở công ty nha.” Heeseung nhướn mày.

Sunoo bật cười, đứng giữa hai người, tay bị Riki nắm, eo lại bị Heeseung choàng nhẹ từ sau lưng.

“Em biết có vợ nên đâu dám ồn ào.”

“Ngoan.”  Riki khẽ hôn lên vành tai em, đủ để trái tim Sunoo nhói lên vì thích.

Cửa phòng không khóa. Ai cũng có thể bước vào nhưng chính điều đó lại khiến em… càng run, càng muốn gần hơn.

10 phút sau Seri quay lại phòng khách

“Mọi người đâu rồi?” Cô hỏi.

Jongseong đặt ly rượu xuống:

“Lên phòng sách rồi em cứ ngồi chơi.”

Seri không hỏi thêm nhưng ánh mắt cô lướt nhẹ lên tập hồ sơ vẫn còn vương chiếc khăn len màu be  kiểu khăn Sunoo hay choàng trong phòng sách sau cánh cửa đóng , Sunoo được ngồi giữa sofa dài jaeyun vừa gác chân lên bàn, vừa đọc tài liệu trên đùi em jungwon thì cầm ly rượu, ngồi dựa cạnh, thi thoảng bóp nhẹ cổ tay em, hôn lên cổ tay như thói quen.

“Em không sợ bị phát hiện à?”  Sunghoon thì thầm, môi gần sát má em.

“Sợ… nhưng tụi anh có vẻ còn liều hơn em.” Em đáp, mắt cười.

6 người đàn ông, mỗi người một vị trí quanh em, nhưng ánh mắt lại thống nhất cùng một điều:

“Dù nhà có vợ… nhưng trái tim tụi anh đều dành cho em.”

Sau bữa tối, Sunoo ra về cậu ngoan ngoãn như một nhân viên mẫn cán, cúi đầu chào vợ các giám đốc rồi rời đi bằng lối phụ trên gác, 6 người đàn ông vẫn còn trong phòng sách  cánh cửa đã khóa hờ như chưa từng xảy ra điều gì.

“Chỉ là thư ký chuyển tài liệu gấp.”  Jongseong mỉm cười, giải thích nhẹ nhàng khi Seri hỏi.

“Cậu ta lúc nào cũng chăm.”  Jungwon thêm vào, cười rất tự nhiên.

Yoon Seri gật đầu, không hỏi thêm, chỉ đưa mắt nhìn ly rượu của chồng, môi mím lại  ánh mắt ấy không phải ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip