- Bởi vì em là người chúng tôi yêu

- !?

Em đứng hình ngay câu nói của họ.

Yêu ? Em mà là người bọn họ yêu ? Họ chỉ vừa gặp nhau thôi mà. Sunoo chắc rằng em không hề quen họ.

- Đừng ăn nói tầm xàm. Tôi chỉ vừa gặp các người mới hôm nay mà thôi. Làm sao các người chỉ yêu tôi với cái nhìn đầu tiên được chứ.

Họ nhìn em mỉm cười. Ừ nhỉ ? Họ nói câu này có lẽ còn hơi sớm. Bởi lẽ em của ngày đó và em của hiện tại thật khác, một xinh đẹp rất mạnh mẽ.

Nhưng cho dù là vậy, chỉ cần chính là Sunoo thì họ vẫn sẽ yêu em như thế.

Vẫn muốn em không thể thoát khỏi họ.

- Mà các người là ai ? Khoan....

Đang nói tự nhiên mới chợt nhớ ra. Cái tên hôm qua bắt em đang ở đây, mà hắn là...

- Ma cà rồng hả ... ?

- Chà, xinh đẹp mới nhớ ra à.

Jungwon đứng dựa vào thành giường, nhếch mép cười nhìn em đầy yêu chiều.

Em lườm tên hôm qua đã bắt em. Nếu toàn bộ 6 người này đều là ma cà rồng, vậy thì căn nhà này là nơi trú ẩn của chúng.

Ánh mắt của em khiến họ đủ hiểu rằng em đang cảnh giác rất cao. Không một chút sợ hãi.

Giống như kiếp trước, lần đầu gặp em cũng không sợ là bao. Còn đòi họ ở nhà em nữa.

Nhưng xinh đẹp này thì cũng đòi, mà chắc đòi giết họ.

- Đừng đưa ánh mắt đó ra chứ, bé cưng. Bọn anh đã chờ em rất lâu rồi.

Heeseung nâng cằm em lên, dịu dàng nói với em. Nhưng em không thương tiếc mà hất ra.

- Đừng có tự ý chạm vào tôi !!

Cứng rắn và mạnh mẽ được thể hiện ở Sunoo của họ. Tuy ngạc nhiên nhưng họ cảm thấy an lòng hơn rằng bản thân em đã không còn yếu ớt quá nhiều giống kiếp trước, sẽ không bị bắt nạt.

- Chà chà, xinh đẹp này hung dữ ghê ta ơi, có nên dạy dỗ chút không ?

Riki nhếch mép. Không kiên nể ai mà nhào tới tóm gọn em lại.

- Bỏ ra thằng khốn !!!

Những người khác cũng tự ra một chỗ khác để đứng. Để em út dạy lại xinh đẹp như đã bàn

Sunoo giãy dụa kịch liệt gào lên, chân đá qua đá lại, tay cứ nháo nhào. Riki từ khi nào đã ở sau em, chỉ cười nhẹ một cái thì đã vật em ra không tốn miếng sức nào.

- Im lặng một chút cũng không khiến em xấu đi đâu, xinh đẹp.

Hắn dùng tay bịt miệng em lại.  Tay còn lại tóm gọn cả hai tay nhỏ nhắn của em ra đằng sau. Kéo em ngồi dậy, hai chân ở tư thế quỳ. Em bị động dưới tay hắn.

Tay bị giữ ở đằng sau siết khá chặt khiến em đau kêu lên.

- Ư..ưm...ưm

- Nếu em chịu ngoan ngoãn không giãy thì sẽ không bị đau.

Riki kề gần cổ em. Hít mùi em đầy khoang phổi. Thơm quá. Tuy mùi hơi nhàn nhạt nhưng vẫn rất thơm mùi của hoa nhài.

Mùi của em kiếp trước cũng là hoa nhài. Có vẻ là mùi của chính em. Chỉ có Sunoo mới có mùi khiến họ nghiện đến điên đảo.

Hắn hôn lên cổ em cực nhẹ nhàng. Mút mát chỗ trắng trắng đó.

Em vừa nhột vừa khó chịu. Lại giãy lên. Không cho hắn làm tiếp.

Cảm thấy người thương không ngoan. Mắt hắn đỏ ngầu, răng nanh cũng xuất hiện. Không có sự chần chừ nào mà cắn em.

/ Phập /

- !?!? Ứmmmmm....

Em trợn to mắt. Cơn đau lan đến đầu óc em như muốn xé toạc cơ thể. Tầng nước long lanh tràn ra như những viên pha lê đẹp đẽ rơi trên gò má em.

Cảm nhận được máu đang bị lấy đi. Đầu óc choáng váng, cơ thể mất đi sức lực mà dựa hẳn vào người đằng sau. Da nhạt màu hơn. Mắt mất điểm tiêu cự, lờ đờ rồi ngất đi.

- Uống vậy thôi, Riki. Ta cần có việc phải làm nữa

Hắn đang tận hưởng vị máu mà bấy lâu chưa nếm thì bị cắt ngang. Rất không muốn nhưng cũng phải buôn thôi.

Mút một chút cần cổ em rồi cũng nhả ra. 2 vết tròn đỏ hỏn hiện lên. Không quên hôn lên má xinh yêu.

Em ngủ trông rất ngoan. Không còn sự phản đối nào. Yên bình mà ngon giấc.

Đặt cơ thể bất động của em nhẹ nhàng xuống giường. Jaeyun đã không còn trong phòng từ lúc nãy đã quay lại với một cái khay. Đựng một ống tiêm, một lọ dung dịch kỳ lạ, gang tay và một chiếc áo sơ mi.

Gã đeo gang tay vào. Dùng kim tiêm bơm dung dịch trong lọ ra. Dung dịch có màu đỏ trong. Chỉ lấy một lượng nhỏ.

Gã nhẹ nhàng nâng niu tay em. Lấy bông gòn lâu nhẹ phần da trước. Rồi dùng ống tiêm chích vào phần động mạch ngay cổ tay trái. Khi đã hết dung dịch, gã rút ống tiêm ra. Lấy bông gòn chấm lên vết thương rồi dùng băng keo cá nhân băng lại cho em.

- Dung dịch đó tiêm vào chắc chắn sẽ không làm hại em ấy chứ ?

Jongseong có hơi lo.

- Chắc mà. Sunoo hồi đó cũng được chúng ta tiêm vào mà có bị gì đâu. Nhưng cần phải tiêm khá nhiều, bởi lúc đó chúng ta cho em ấy còn quá ít. Nên lúc em ấy ra đi, vì quá ít không thể trở thành ma cà rồng giống chúng ta

Jaeyun nói đều đều. Thuận tiện mà thay đồ luôn cho em. Bộ đồ em mặc từ hôm qua đã được thay bằng một chiếc sơ mi trắng rộng. Bên dưới vẫn sẽ là quần em mặc.

- Jungwon bế em ấy về phòng ngủ đi, ở đây không tốt để xinh đẹp ngon giấc đâu. Anh Heeseung với Sunghoon đi ra thành phố mà mua một ít đồ cho em ấy đi.

Mọi người cũng gật gù làm theo. Jungwon vui sướng bế em đi đến phòng mình.

Căn phòng có màu đen. Nội thất bên trong đều giống căn phòng kia. Chỉ là nó không dính bụi, được dọn dẹp sạch sẽ.

Đặt em lên giường của bản thân. Hắn ngắm nhìn em không động đậy.

- Thật đẹp

Yên bình thật.

=== End chap 4 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip