♡
Tại thành phố Luân Đôn, Anh
- Cha ơi cha ơi, con muốn ăn kẹo táo bọc đường.
- Cha biết rồi con yêu. Giờ chúng ta qua bưu điện gửi đồ đã rồi đến quầy bán đồ ngọt mua kẹo cho con nhé~
- Yeahh~hihi
- Anh chiều Cherry quá rồi đó Bill à
- Chiều chút cũng không sao đâu Lucy. Dù gì hôm nay là ngày nghỉ của anh, rất hiếm.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ (hiếm hoi) của đội cảnh sát 24S6N3. Thêm cả thanh tra cũng được nghỉ lễ 3 ngày.
Tuy công việc ở cảnh sát đã chất đầy gần một kho sách lớn, nhưng Bill cũng không thể cắm đầu mãi vào mấy vụ án mất tích được. Dù gì thanh tra đây cũng là người có gia đình đầm ấm, không để công việc cứ trì hoãn mãi niềm vui của gia đình nhỏ này.
Cô bé Cherry- 5 tuổi đang được cha cõng đi dạo khắp phố. Kế bên là Lucy- mẹ của Cherry cũng là vợ của Thanh tra đi sát bên hai cha con, tay xoa xoa lên chiếc bụng hơi nhô của mình đang ẩn trên tà váy dài.
Cả nhà họ đang đi đến bưu điện thành phố để gửi một chút quà cho ông bà đang ở xa.
Cherry vui vẻ nhìn khắp phố. Đến khi cô bé nhìn thấy một viên cảnh sát đang đi tuần thì cô bé chợt nhận ra gì đó liền vỗ nhẹ vai cha hỏi.
- Cha ơi Cha ơi
- Sao con yêu ?
- Con nhớ lần trước có cái anh gì mà tên Su...Sunoo í đến nhà mình chơi á, ảnh đâu rồi cha ? Sao không qua chơi với con nữa ạ.
Khi nghe con gái hỏi về điều này. Nụ cười trên môi Bill đông cứng lại.
Ông đảo mắt liên tục, miệng cười trừ không biết nói làm sao.
- Con yêu à, anh đó cũng là cảnh sát giống cha con, cũng bận lắm nên không qua chơi với con nhiều được đâu.
May thay trong lúc Bill bối rối. Người vợ của ông nhẹ nhàng nói với con gái giúp ông.
Bill thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm cảm ơn vợ.
- Vậy sao ạ ? Vậy cha ơi, mai mốt nào ảnh rảnh thì kêu ảnh qua chơi với Cherry nha cha nha cha.
Cherry ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cô bé vui vẻ kêu cha.
- Ừm... Được thôi con yêu...
Bill cười gượng nói với con.
Vụ việc của Sunoo vẫn đang được điều tra. Alicia và Wei là người đảm nhận nhiệm vụ này. Tuy lễ nhưng cặp đôi này vẫn ở trụ sở để tìm kiếm manh mối của Sunoo.
Dù gì bộ ba này cũng là một cặp bài trùng và hội siêu thân của sở cảnh sát. Việc lo lắng cho nhau cũng là điều hiển nhiên.
Trong lúc Bill vừa thả cô con gái mình xuống để cô bé nắm tay mẹ vào bưu điện gửi đồ. Đôi mắt ông đăm chiu suy nghĩ thì một hình bóng lớn đứng sững trc mặt ông khiến Bill giật mình.
Tưởng bản thân đụng người ta nên bối rối xin lỗi.
- A...! Cho tôi xin lỗi...
Kế bên cái bóng đó là thêm một người nữa. Hai người họ không chú tâm đến ông mà chỉ gật nhẹ rồi đi qua bên phải ông.
Có điều thứ khiến ông mới nhận ra rằng...
Hai cậu trai này đã ở trước mặt ông khi nào vậy ?
Không lẽ từ bưu điện đi ra chăng ?
Nhưng lúc nãy, ông đã nhìn vào bên trong bưu điện thoáng qua cửa kính. Làm gì có ai lại có màu tóc đỏ đấy.
Bill quay người lại nhìn thì họ cũng đã mất tăm.
- Chồng ơi ? Có chuyện gì sao ?
- Ha..hả ?
Người vợ Lucy và con gái Cherry đã đứng trước mặt ông từ bao giờ.
- Sao thế cha ?
- À không...à không... Thôi mình đi. Mau mua kẹo táo cho Cherry nhé
- Yehh~ ihihi
Cả gia đình rời khỏi bưu điện.
_____________________
"Ê nhìn kìa nhìn kìa, hai người họ đẹp quá "
" Đẹp thật á, cứ như nhân vật tiểu thuyết bước ra vậy "
" Họ có phải người mẫu không "
" Tôi không biết, chưa thấy trên tạp chí bao giờ, nhưng mà nhìn mê thật "
...
- Ồn quá
- ...
Heeseung và Sunghoon đang ở trung tâm thương mại để mua vài vật dụng và đồ ăn cho em.
Dù gì em vẫn là con người, đã sinh hoạt không giống bọn ma cà rồng như họ rồi, cái nữa trong căn biệt thự đấy cũng không có vật dụng gì được cho em xài lắm ( không nói rằng chúng đã cũ mốc và bám bụi )
Họ là ma cà rồng nên không cần ăn, chỉ cần uống máu người. Mà không cần quá thường xuyên, 1 tháng 1 lần là đủ với họ rồi.
- Này Heeseung
- Chủ ngữ của mày đâu hả Sunghoon ?
- ... Anh có thấy người đàn ông kia quen quen ko ?
- Ai cơ...?
- Là người anh suýt đụng khi chúng ta vừa tới
- À... không.
-...
Sunghoon im lặng nhìn anh mình đang lựa ít táo ở quầy trái cây. Những người đi qua cũng đều nhìn họ rồi thì thầm với nhau. Cũng không bận tâm, con người lúc nào cũng ồn ào khi ở chỗ như này.
Nhưng có lẽ... Khi ở một mình thì lại im lặng bớt chợt.
Khi gần đến quầy tính tiền, Sunghoon mới lẳng lặng nói tiếp.
- Hình như... Ông ta là cấp trên của Sunoo...
Vừa cất lời, Heeseung đang để đồ lên quầy liền cứng người đôi chút rồi vẫn bình thường mà cử động.
- Vậy sao ?
- Không chắc. Nhưng em đã từng thấy ông ta ở vài địa điểm mà chúng ta hành động công việc. Và còn thấy ông ta trò chuyện với Sunoo, em ấy trong có vẻ rất kính cẩn
- ... Ừm
Sau khi thanh toán xong. Họ cuối cùng cũng có thể rời đi. Quá ngộp rồi.
- Quá ngột ngạt với anh mày rồi
- Do anh hơi lớn tuổi đấy
- Mày nhỏ hơn tao có mấy trăm tuổi thôi con ạ
- 😒
Cả hai cầm các bịch đồ đi khỏi trung tâm.
Đi vào một con hẻm nhỏ và tối cách trung tâm không xa.
Trong con hẻm này đã không có ai. Cũng đúng, chỗ này vừa ẩm và ngộp hơn trong kia. Có mùi khó ngửi của xác chuột hoặc rác. Cũng không có camera.
- Không có ai
- Được
( 🌨️: Tới giờ có ai tự hỏi rằng cả hai quỷ này chui đâu ra không 🤔 ?)
Khi đã biết chắc chỗ này an toàn. Màu mắt của Heeseung chuyển vàng hổ phách, Sunghoon chuyển xanh đậm của biển sâu. Cả hai từ từ tiến lên.
Không biết từ đâu mà một làn khói ảo xuất hiện, bao bọc lấy họ. Dù vậy cả hai vẫn tiến, không quay đầu lại.
Họ cứ đi
.
Cứ đi...
.
Và khi bước ra khỏi làn khói đó. Họ đã tới được căn biệt thự của họ.
Màu mắt của hai người cũng chở về như cũ.
- Chà... Vất vả quá
- Mau vào thôi... Giờ này đã gần tối. Chúng ta cần làm bữa ăn cho xinh đẹp.
Cả hai phủi bụi lại quần áo rồi mở cửa bước vào.
/Toang /
Chà... Sao bên trong hỗn loạn quá.
Những bộ giáp vệ sĩ bằng đồng và bạc đều bị đổ, nát hết ra toàn bộ sảnh. 3 chiếc bình hoa đều bị vỡ, nước lênh láng thấm vào thảm sàn. Có hai thanh kiếm bằng đồng đang nằm giữa sàn, một cái đã bể thành đôi, cái còn lại còn nguyên vẹn.
Mà hình như... Còn có vũng máu thẩm vệt dài từ giữa sảnh cho đến cửa phòng bếp.
Có lẽ vừa có ai đó đã bị chém chết và bị đem vào bếp "nấu*" rồi.
Nếu ở trong căn biệt thự này... Vậy là chống đối.
Không hiểu sao mà cả Sunghoon và Heeseung đều nghĩ đến xinh đẹp cơ (ẻm chống đối mấy ảnh mà :>>). Nếu mà vậy thì...
- KHÔNG!!!!
À thôi, họ nghĩ hơi xa rồi. Làm sao mà bọn kia nổi điên lên giết xinh đẹp được. Khó lắm mới thấy ẻm, không lẽ lại hụt thêm lần nữa.
Chắc họ giết nhau luôn cho nhanh
- Để em lên xem tình hình
Sunghoon lên lầu trước Heeseung. Anh có hơi lo lắng cho Sunoo. Em hét to lắm.
Trong đầu anh có rất nhiều viễn cảnh khác nhau. Sợ rằng em sẽ bỏ họ thêm lần nữa mất.
/Lạch cạch/
- Hửm ? Ô anh Sunghoon về rồi sao.
Vừa mới lên tới, anh đã bắt gặp được Riki và Jaeyun đang đi đến. Mà trên vai của Jaeyun lại có người ở đó. Đang giãy dụa phản đối kịch liệt.
Nhìn thân hình nhỏ đó anh thừa biết là Sunoo.
- Nào nào hư quá đó, dám đi vào phòng cấm tự tiện vậy hả xinh đẹp ?
- Ưm ưm / giãy đạp /
- Sao vậy ?
- Sunoo vào căn phòng "cấm" ấy mà. Bị bắt nên giờ thế.
Riki cười đểu nhìn em mặt nhăn nhó liếc mình. Chiếc môi xinh tuy không có gì cản trở để nói nhưng em chẳng thể mở miệng được.
Ừ thì em bị Riki làm cho mất nói luôn rồi.
- Nhưng sao em ấy lại vào được ?
Sunghoon nhíu mày
- Ừm thì...
_______________________
30' trước
- Ưm ư...
Sunoo mơ màng, mắt hé mở.
Sao căn phòng lạ quá vậy ? Có phải phòng lúc nãy đâu ta.
Em bừng tỉnh mà ngồi dậy. Nhìn xung quanh đầy cẩn thận. Trong sạch sẽ và gọn gàng hơn. Nhưng vẫn màu tối đó.
Em nhìn bản thân được mặc một bộ trang phục khác. Nhìn qua bên thấy một tên ma cà rồng đang ngủ say như chết (Jungwon nhó).
Xung quanh cũng không có tên nào khác cả. Vậy tốt, em có thể chạy trốn khỏi đây nhanh hơn.
Em rời khỏi giường, nhẹ nhàng từng bước mà đi ra khỏi phòng.
Cả phòng cũng không khoá, không lẽ bọn họ chủ quan tới mức vậy sao ?
Sunoo dáo dác vừa đi vừa nhìn xung quanh. Căn biệt thự nhìn vậy mà rộng quá. Xung quanh cũng có những tượng giáp đứng thành hàng rất oai nghiêm. Màu chủ đạo là xám và đen. Bước đi trên thảm đỏ được lót bên dưới, em có cảm giác mình đang ở lâu đài vậy.
Đi hoài đi mãi mới thấy một cái cầu thang lớn. Vậy căn biệt thự này chỉ có 1 tầng thôi .
Em mừng rỡ khi thấy nó. Đi nhanh đến cái cầu thang.
Nhưng khi vừa tới. Nụ cười trên môi em liền tắt. Mặt em cắt không còn giọt máu. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Mắt trợn tròn, miệng há hốc không tin nổi.
/Ken ken /
- Aaa... Tha tôi..tha tôi làm ơn... Gyaaa
/ Xoạc /
- Nhanh thêm nào Riki, mày quá chậm rồi đó
/Rẹt/
- Tch... Anh nên im và chém đi.
Bên dưới sảnh hiện tại có 3 người. 2 tên mà cà rồng và một tên là con người. Mà khoan... Tên con người đó đang mặc quân phục cảnh sát !!! Không lẽ...
Tay em che miệng ngỡ ngàng. Đứng run rẩy nhìn xuống.
Cả 2 tên kia đều cầm kiếm đồng. Còn tên cảnh sát đó, đang thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo. Bộ quân phục bị xé nát rách rưởi, vết thương tràn chịt lớn nhỏ rỉ máu ngày càng nhiều, thấm đẫm sàn. Cơ thể toàn da bọc xương, da tái nhợt nhớp nháp, miệng méo sang cả một bên, chẳng còn cái răng nào. Mắt tên đó ... Hình như chẳng còn nữa, hốc mắt đỏ âu, sâu đến nỗi khiến em rùng mình sợ hãi.
Giống như một xác sống.
- Lại gục xuống. Bọn loại người tụi bây quá yếu, mau đứng lên.
Jaeyun quỳ một chân xuống. Miệng vừa chửi, tay chạm vào tên thân dưới kia. Mắt của anh ta chuyển màu thành màu đỏ ngọc.
Chẳng biết sao mà tên kia lại lơ lửng, cả chân dang rộng ra hết cỡ. Tên dó nức nở cầu xin.
- Làm ơn... Hơ hơ.. làm ơn ..tha
/ Xoạc /
- Câm đi tên loài người
Riki đâm một nhát xuyên qua cổ người đó. Thanh kiếm nhuốm máu, rơi vài giọt xuống dưới thảm đỏ. Khiến nó có màu đậm hơn.
Miệng tên đó ọc máu, các cơ đều căng cứng rồi mềm ra. Giật giật liên hồi thì... Đã qua bên kia luôn rồi.
- Haizz... Tới đây thôi
Jaeyun đành thở dài. Dùng kiếm chém đứt lìa tay chân của tên đó.
Cả hai quăng cây kiếm xuống đất. Riki xoa khớp vài cái, còn Jaeyun di chuyển cái xác vào căn phòng bếp.
- Máu tên này vừa dở vừa hôi, chẳng ngon miệng. Đúng là chỉ có máu của xinh đẹp mới là sơn hài hải vị đối với Riki này.
- Cả cái nhà này ai cũng nghĩ vậy cả em ạ. Mau phụ giúp anh nhanh lên.
- Tới đây~ Ủa mà...
Riki nhìn lên cầu thang. Chẳng có ai ? Không lẽ anh cảm nhận sai.
Mà kệ đi
Khi anh vừa đi vào phòng bếp. Sunoo núp ở phía sau bức tượng giáp đi ra.
Em thở khó nhọc nhìn toàn cảnh phía dưới. Không ngờ đồng đội... Đồng đội của em lại phải chết một cách thảm hại như vậy.
- Bình tĩnh...bình tĩnh nào Sunoo. Mày phải thoát khỏi đây
Sunoo tự nhủ bản thân, run rẩy ngồi dậy. Nhẹ nhàng cẩn thận đi xuống
Em quan sát nhìn vào căn phòng bếp đó, sợ bọn họ ra thì em toan ngay.
Một hồi lâu mới ra ngay cửa.
Em thở phào, nhẹ nhàng đẩy tay nắm cửa.
- Xin chào bé xinh, sao em lại ở đây thế này hả ?
=== End chap 5 ===
🌨️: Anhon, Sky nè ~🐑
Sky sẽ tóm tắt giải thích một chút chi tiết trong đây ha.
1. Căn biệt phủ nơi nhốt bé Sồi đã được tạo một màn tránh sương mù. Có nghĩa là hình thức bề ngoài chẳng có căn biệt phủ nào cả. Chỉ có cây và cây. Nếu con người đi vào đó thì sẽ bị đẩy ra ngược lại. Hiểu hơn là quay lại vị trí cũ.
2. Để đến những nơi của con người. Các anh chỉ cần đi vào khu vực sương đó. Chuyển đổi màu mắt, suy nghĩ trong đầu đúng địa điểm đó và từ từ bước đến là sẽ dịch chuyển mấy ảnh sang nơi mấy ảnh muốn. Giống cánh cửa thần kỳ của Mon á. Lưu ý là không được quay đầu lại nếu không sẽ quay lại vị trí cũ.
3. Mỗi anh đều một một năng lực siêu nhiên khác nhau. ( Tu luyện ngàn năm )
4. Chờ ra chap tiếp đi chứ Sky còn nhiều bộ cần ra lắm 😊
Vậy nhá 😘
Moa~✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip