1: Gặp nhau trong yên lặng

Có những ngày, Sunoo cảm thấy mình giống như một chiếc bóng. Ở giữa căn ký túc xá lúc nào cũng ồn ào tiếng cười nói, nhưng tim cậu lại trống hoác.

Cậu là người mang ánh sáng. Nhưng đôi khi, ánh sáng ấy lại mệt mỏi vì không ai thật sự để tâm đến nó.

"Sunoo à, đi ăn không?"
"Không sao đâu, các anh đi trước đi."

Mọi người cứ tưởng cậu ổn. Ai cũng mải theo nhịp sống riêng.
Nhưng đâu ai biết, có một buổi chiều Sunoo đã ngồi thu mình trong phòng, giữa những câu hỏi nhỏ nhặt:

"Nếu một ngày em biến mất, có ai nhận ra không?"

Jungwon hay ôm lấy cậu từ phía sau, cười rạng rỡ:
"Sunoo à, em lúc nào cũng xinh đẹp, ai mà không yêu cho được."

Jake thì lại hay nghịch ngợm, dúi đồ ăn vặt vào tay cậu:
"Ăn đi, em gầy rồi. Không ai trêu nữa đâu, anh lo đó."

Sunghoon thì im lặng, nhưng luôn là người đầu tiên gửi tin nhắn khi cậu rời khỏi phòng lâu hơn bình thường:
"Em ổn không?"

Jay và Heeseung thì hay ngồi cạnh, kể mấy chuyện vớ vẩn để cậu cười.
Ni-ki đôi lúc lạnh lùng, nhưng lại để riêng một góc chăn cho cậu ngủ chung mỗi khi trời mưa.

Vậy mà hôm đó, cậu tức giận.
Sunoo bật khóc và nói qua làn nước mắt:

"Các anh không thực sự quan tâm em đâu. Tất cả chỉ là thói quen."

Căn phòng im lặng. Không ai đáp lại ngay.
Nhưng rồi... một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Một cái ôm. Một ánh mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi... là anh sai."
"Đừng khóc nữa. Em quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Cậu biết mà.
Chỉ là đôi khi trái tim mỏi mệt cần một cái chạm thật nhẹ để vỡ òa ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip