5:Ở đây... vẫn còn một người chờ cậu về
Căn ký túc xá im lặng như chưa từng có ai bước vào. Ngoài trời mưa nhẹ, tiếng mưa gõ tí tách lên ô cửa kính mờ nhòe ánh đèn. Trong căn bếp nhỏ, Sunoo lặng lẽ pha một tách cacao ấm, đôi mắt vẫn hướng về cánh cửa — nơi mà cậu từng chờ đợi đến phát điên. Nhưng giờ đây, thay vì đau đớn, tim cậu lại dịu đi như được xoa nhẹ bằng bàn tay của ai đó... quen thuộc.
Cánh cửa bất ngờ mở ra.
Cậu chưa kịp xoay người thì một giọng nói nghẹn lại vang lên phía sau.
"Sunoo... bọn anh về rồi."
Jungwon là người chạy tới đầu tiên. Cậu ôm lấy Sunoo từ phía sau, vòng tay siết chặt đến mức Sunoo gần như ngạt thở trong vòng ôm ấy. Cậu muốn giận, muốn trách, muốn nói rằng mình đã đau biết bao nhiêu... nhưng khi nghe Jungwon thở dốc vì chạy vội, lại chẳng nỡ.
Jake đứng cạnh cửa, đôi mắt cún thường ngày giờ đỏ hoe. Anh bước chậm đến, ngồi xuống đối diện Sunoo, ánh mắt khẽ run.
"Anh xin lỗi... đã để em cô đơn lâu như vậy. Anh đáng ra phải là người bảo vệ em, nhưng anh lại làm em khóc."
Jay, Sunghoon, Heeseung, Ni-ki... từng người một đều bước vào căn phòng quen thuộc. Mỗi người mang theo một phần hối hận, một phần yêu thương, và cả những lời xin lỗi chưa kịp nói suốt quãng thời gian họ rời xa cậu.
Sunoo cắn môi, cổ họng nghẹn ứ. Nước mắt cứ thế tràn ra dù cậu chẳng nói lời nào. Nhưng lần này, có một bàn tay lau đi giọt nước mắt ấy — nhẹ nhàng và dịu dàng như chưa từng rời xa.
"Em có thể đánh anh, mắng anh, khóc với anh... nhưng đừng rời xa anh nữa, được không?" — Sunghoon nói, ánh mắt tha thiết hơn bất cứ điều gì cậu từng thấy.
Sunoo khẽ gật đầu.
Cả nhóm ôm lấy nhau — như thể thế giới này chẳng còn điều gì quan trọng hơn hơi ấm của những người họ yêu thương. Những hiểu lầm, cãi vã, những khoảng lặng đã qua... tất cả dường như tan chảy hết trong đêm mưa ấy.
Bởi vì... cuối cùng, người họ chờ cũng đã về.
Và ở đây — vẫn luôn có những người không bao giờ ngừng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip