Chương 1: Đồng phục bơi (H)
Cảnh báo: bạo lực, trôn có lài, ngôn ngữ thô tục, 3P
Cấp 3 luôn là quãng thời gian được mọi người nhắc đến như những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhưng với Han Wangho, đó là chuỗi ngày như địa ngục không lối ra.
Em là một học sinh chuyển trường nên nghiễm nhiên trở thành ma mới trong mắt bọn côn đồ lớp 3E.
Đám con trai trong lớp luôn coi em là chân sai vặt, là con chó chúng gọi phải vẫy đuôi. Nhưng em là người có tự trọng, sẽ không cúi đầu trước những trò bắt nạt của chúng.
Chúng thấy vậy càng quá đáng hơn, ban đầu chỉ là những lời mắng chửi ác ý, càng về sau chúng nhét rác vào ngăn bàn, vẽ bậy khắp bàn của em.
Han Wangho có một hình thể đẹp, tuy vóc người thấp nhưng lại cân đối và rắn chắc. Nhưng trong mắt chúng, em luôn bị gọi là gã "trai bao" chỉ vì nước da trắng sáng và vóc người của mình.
"Wangho xinh thế này thằng em của tao cửng rồi, muốn nắc Wangho có bầu"
Những câu nói ác ý tục tĩu hơn thế còn nhiều, nhưng Wangho người cô sức mỏng không thể đối phó với chúng.
Giáo viên thì chọn làm ngơ. Em có nói kiểu gì đi nữa thì thầy chủ nhiệm vẫn rất ác cảm với em.
"Sao lớp 30 người mà lúc nào cũng là cậu?"
"Cậu phải như thế nào thì bạn cùng lớp mới đối xử với cậu như thế"
"Đừng gây chuyện phiền phức nữa"
Đó là những lời mà thầy Lee nói với em mỗi khi em tố giác bọn bắt nạt.
Năm 3 học kỳ hè lớp em học thể chất bắt buộc môn bơi lội. Han Wangho vô cùng ghét tiết học này vì bọn con trai trong lớp luôn đánh giá hình thể của em.
Đồng phục bơi là một chiếc quần ngắn gần đến bẹn, liền áo ôm thít vào người. Mỗi khi em mặc đồ bơi, bọn con trai sẽ nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống em. Có đứa còn ác ý giơ tay đụng chạm thân thể, khiến em rất sợ hãi tiết học bơi.
Em đã nhờ phụ huynh ký giấy xin miễn ốm nhưng đó không phải là cớ lâu dài. Hôm đó trước sự ép buộc của thầy Choi, em buộc phải tham gia tiết học.
Nhưng ngay tại lúc em mở tủ đồ cá nhân của mình, một bóng người cao lớn đã đứng chắn ngay phía sau. Park Jaehyuk, thằng cầm đầu đám bắt nạt lớp 3E, kẻ mà giáo viên phớt lờ chỉ vì bố nó là hội trưởng hội phụ huynh.
"Thằng Minseok quên đồ rồi, tao mượn dùng tạm"
Nó vừa nói vừa thò tay vào tủ Wangho tự nhiên như không, kéo bộ đồ bơi từ túi đồ cá nhân rồi lỉnh đi mất trước khi em kịp phản ứng.
"Đó là đồng phục của tôi—!"
Đến quay đầu Jaehyuk cũng lười, chỉ ném lại một câu nói
"Thì sao? Tao cứ thích lấy đấy. Mày làm gì được tao"
Wangho đứng chết lặng siết chặt hai bàn tay thành đấm, trong lòng đã uất ức đến nghẹt thở
——
Không còn đồng phục, em đến văn phòng để trình bày với thầy Choi nhưng đáp lại em là một tràng chửi mắng
"Tôi biết trò không ưa gì môn bơi nhưng trò phải tôn trọng giáo viên chứ?"
"Trò không thể viện cớ để trốn học mãi"
"Kể cả có thật thì đó là trách nhiệm của trò"
"Tôi không cần biết, đầu giờ chiều tôi muốn thấy trò đồng phục nghiêm chỉnh tham gia tiết học bơi hoặc tôi sẽ đánh rớt trò. Đến lúc đó trò đừng mơ mộng đến đại học top đầu nữa"
Lòng em rối như tơ vò, nỗi uất nghẹn đã chực trào nơi khoé mắt, em xô cửa nhà vệ sinh tầng 3 không người, tìm một buồng trống chỉ để khóc và phát tiết hết uất ức trong lòng, em đã luôn nhẫn nhịn họ trong suốt khoảng thời gian qua.
Tại sao luôn là em?
Càng nghĩ càng tủi phận. Em khóc thành tiếng, ban đầu chỉ là những tiếng nấc, về sau khóc càng dữ.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên
"Cốc...cốc... Ai đang khóc đấy, có cần giúp đỡ gì không?"
Giật mình, Wangho nín bặt không dám trả lời
"Này... trong đó có ổn không?"
Cẩn thận nghe thêm một lần, Wangho nghe giọng nói lạ hoắc, không phải của bọn lớp 3E. Em siết chặt vạt áo, cúi gầm mặt lưỡng lự đáp:
"Tôi...không có đồng phục bơi"
Bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích
"Ôi dào... chuyện bé thế mà, Lọ Lem đi ra đây bà tiên hô biến cho"
Wangho lại càng cúi thấp đầu, em ngại ngùng nghĩ thầm đúng vậy, so với những chuyện em gặp từ lúc chuyển trường đến giờ thì không đáng là gì. Nhưng có lẽ là giọt nước tràn ly, em cứ khóc thút thít mãi không thôi.
"Ra đây đi, trong đó bẩn chết, ra rồi nói"
Wangho chần chừ, em rụt rè kéo chốt bước ra. Đối mặt với em là một Jeong Jihoon cao lớn, ý cười trên miệng còn chưa dứt.
Jihoon nhanh chóng đảo nhanh qua bảng tên trên áo
"Han Wangho, lớp 3E, phải gọi là anh rồi. Giới thiệu với anh em là Jeong Jihoon, lớp 2A"
Nghe Jihoon giới thiệu xong Wangho cành ngại hơn, thế mà bị em khoá dưới bắt gặp, mất mặt vô cùng.
"Lớp anh học thầy Choi đúng không? Thầy ấy khó, ai bảo anh không chuẩn bị?"
Wangho lí nhỉ như đứa trẻ con mắc tội
"Tôi có mà... bị cướp rồi"
"Cướp á? Ai cướp?"
"Park Jaehyuk..."
Han Wangho tố giác không do dự, đằng nào người đối diện cũng chả biết Jaehyuk là ai. Em không để ý ánh mắt loé lên trong mắt người đối diện.
Đối phương rút điện thoại ra nhắn vài dòng chữ, rồi chăm chú ngắm nhìn Wangho.
Nhà vệ sinh khá kín và nóng, tóc em đã ướt thành từng mảng, rũ rượi đáng thương. Nhìn kiểu gì Wangho lúc này cũng giống một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, mắt đỏ hoe ươn ướt, sống mũi cũng ửng hồng, hai bàn tay nhỏ xíu cứ nắm lấy vạt áo. Từng cử động của mèo con đều được Jihoon thu vào mắt.
Chưa đầy hai phút sau, một bóng người thô lỗ xông cửa vào, vứt thẳng đồng phục về phía em
"J....Jaehyuk"
Mặt Wangho tái mét như thấy ma. Thằng Jaehyuk dí sát mặt vào em:
"Làm sao, thay đồ đi trước khi tao đổi ý"
Em hoang mang nhìn sang Jihoon thì thấy đối phương cười đến mắt híp thành đường chỉ, hất cằm ra hiệu em đi thay đồ đi. Em liền nhanh chóng chọn lấy một buồng trống rồi cẩn thận thay đồ.
Lúc em bước ra thì Jaehyuk vẫn ở đó và trò chuyện vui vẻ cùng Jihoon. Jihoon vẫy tay bảo em tới gần nhưng Wangho tránh Jaehyuk như tránh hủi, cứ đứng đó không dám tiến tới.
Jihoon thở dài rồi tiến tới nắm lấy cổ tay em:
"Anh bé đừng sợ, có em mà"
"Mày nhỏ xinh thật đấy, Wangho"
Jaehyuk nhìn Wangho đứng cạnh Jihoon, cười cợt bảo.
Jihoon lúc này đứng sau Wangho, tựa như một ngọn núi vững chãi để Wangho dựa vào, nó nơi cúi đầu, rủ rỉ vào tai Wangho:
"Em hối hận rồi, không nên lấy đồ cho anh"
"Anh mặc thế này em không để anh đi được đâu"
Wangho ngây ra nhưng theo phải ứng nó muốn tránh đi liền bị Jihoon một tay ôm lại, nó áp sát lưng em đến mức em có thể cảm nhận được hơi nóng rực của nó phả vào lưng em, tay kia nó mò đến đũng quần em, vuốt ve:
"Nhỏ xinh như anh"
Jaehyuk đứng dựa vách tường nãy giờ cũng tiến lại, cả hai xem em như nhân bánh ép lại. Em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Jihoon, đầu đập vào người nó liền bị Jaehyuk nhanh tay túm lấy. Năm ngón tay nó luồn vào tóc em xách lên thô bạo, buộc em phải đối diện với nó.
"Thằng Jihoon bảo tao đừng bắt nạt mày nữa, mày biết tại sao không?"
"Vì nó nói người đẹp chỉ được khóc lúc bị đụ thôi"
Nó nói rồi cắn mạnh vào cằm em, em đau đớn sợ hãi hét lên liền bị nó nhanh nhẹn cắn lấy, nó cắn môi dưới em đến bật cả máu, dùng tay còn lại bóp mạnh má em, buộc em phải nghênh đón nó. Nó hút lấy em như giác hút bạch tuộc, lưỡi nó cũng muốn trói lấy em. Nó bóp hàm em chặt quá, em muốn cắn đứt lưỡi nó nhưng chỉ có thể há to mồm, mặc cho nước dãi cả hai trộn lẫn rỉ ra trên khoé miệng.
Bên dưới của em cũng bị Jihoon bóp đến đau điếng, liền phồng gồ lên quần bơi bó sát. Em không dám nói cho chúng nó biết, lồn nhỏ của em cũng đang ngứa ngáy rỉ nước. Thằng Jihoon cứ đẩy hông cọ vào mông em, cách một lớp quần áo khiến em khó chịu, hai cái cửa động giãn nở muốn mời nó vào nhưng chỉ có thể rên thành tiếng ư ư.
Đầu ti em theo cơ thể cũng dựng đầu căng cứng, muốn chọt xuyên lớp áo mỏng manh.
Cả người em xụi lơ, tê rần như có điện chạy qua. Em để mặc cho thằng Jaehyuk liếm lên trước ngực, còn thằng Jihoon cứ liếm lấy vành tai đỏ ửng của em.
"Wangho cũng cửng rồi nè, mặc đồ bó thế này chắc khó chịu lắm"
"Để em giúp anh nhé đầu vú anh sắp chọc thủng áo rồi"
Hai thằng vật Wangho ra, thuần phục lột bộ đồ bơi liền quần của em vứt ra góc.
"Tao nói mà Wangho là đĩ, đĩ mới có lồn dâm rỉ nước"
Wangho càng nghe Jaehyuk chửi em là đĩ càng sợ hãi co rụt người, nhưng bị Jihoon bế thốc lên lavabo.
Nó để em nửa ngồi nửa nằm trên lavabo, đầu và cổ em tựa vào gương, cả phần thân trần nằm trên mặt đá tủ bồn rửa tay, hai chân bị ép thành hình chữ V trần trụi trước mặt nó.
Hai tay em hoảng loạn che trước dâm động ướt át. Thằng em được lột bỏ khỏi quần áo bó cũng dựng đứng.
Tay Jihoon bận tách chân người đẹp, nhưng giữa một mỹ quan như vậy nó làm sao bỏ lỡ. Nó gọi thằng Jaehyuk lại.
"Mày tới giữ cho tao ăn kem húp sò"
Rồi hai đứa nó mỗi đứa một tay, ép chân Wangho dạng ra hết cỡ, vách lồn cũng muốn nứt toạt ra. Không ai bảo ai thằng Jaehyuk túm lấy dương vật của em bắt đầu tuốt. Tới đầu khấc nó cố ý khẩy tay nhẹ bật nắp rượu vang. Lúc đầu nó sờ bóp chậm rãi càng về sau càng điên cuồng. Ma sát theo nhịp tuốt bao và nhiệt lượng từ tay nó khiến em muốn tan chảy.
Thằng Jihoon không nhàn rỗi cho ngón tay vào cửa huyệt, nó ác ý cong tay, muốn móc hết dâm dịch của em ra rồi lại thẳng tay đâm vào muốn đâm vào vách trinh em.
Cả hai thằng nhịp nhàng đưa đẩy khiến cả người em cũng nhấp nhô, đầu khẽ va đập với kính, cả người trượt tới lui trên mặt tủ lavabo. Hai tay em chặn miệng để khỏi rên lên những tiếng xấu hổ nhưng âm thanh nghẹn lại tạo thành những tiếng ức ức nghẹn ngào.
"Đĩ nhỏ được móc lồn sướng hay được sục cặc sướng hơn"
Em chỉ rên ư ử không đáp liền bị Jaehyuk ác ý bóp mạnh dương vật. Đột ngột bị bóp khiến em tự bắn cả lên bụng mình và tay nó.
"Được móc lồn sướng đến bắn ướt tay tao. Nhưng móc lồn sướng hơn hay chơi lỗ đít sướng hơn vậy?"
Nó nói rồi dùng bàn tay ướt đẫm tinh dịch của em chọt thẳng vào cúc hoa của em, ác ý xoay ngón tay trong những vách thịt, khiến em hét lên trong khoái cảm và đau đớn không rõ tên.
Thằng Jihoon dùng tay chán liền cúi đầu liếm tinh dịch còn vương trên bụng em
"Ngọt ngào như Wangho vậy"
Lưỡi nó liếm đến đâu, cơ thể em căng cứng đến đó. Nó ngậm chặt dương vật, mút cặc em đến khi bắn ra thêm một lần rồi khoái chí cắn lấy túi bìu của em, trượt lưỡi xuống chiếc lồn nhỏ bị nó móc đến sưng đỏ, đang bật khóc đáng thương.
"Lồn anh sưng rồi, để em liếm cho mau lành nhé"
Nó trượt lưỡi dọc theo miệng huyệt, từng vách thịt đều bị nó liếm qua, lồn trướng đau còn nhột khiến Wangho bật khóc rên rỉ:
"Đừng...đừng mà"
"Nói gì cơ, em không nghe rõ"
Nó cố tình giả điếc, lưỡi như đao chọc thẳng vào lồn, cẩn thận khuấy đảo. Rồi nó dùng môi hôn chùn chụt lên mu thịt hút lấy nước lồn, cắn day nhẹ ở hạt le.
"Em khát lắm, Wangho rót nước cho em nhé"
Nó húp xì sụp khiến lồn nhỏ Wangho không ngừng tiết dịch, co bóp. Mãi đến chán chê thì thằng Jaehyuk hô:
"Mày đừng có quên tao"
Nó hung hăng ôm lấy Wangho buộc em nhỏ phải đứng lên bằng thân thể xụi lơ trong khoái cảm đó. Em rất nhẹ, nó dùng một tay đã có thể ôm trọn nhấc bổng em. Nó dùng tay còn lại cởi thắt lưng, kéo khoá quần. Đến quần còn lười cởi, nó cứ thế lôi dương vật đã cứng từ lâu ra cạ đến giữa hai bờ mông căng của em, tay không ngừng xoa bóp.
"Đã ngủ với thằng nào chưa?"
Wangho cúi đầu không đáp liền bị vỗ chát vào mông, năm ngón tay tát đốp ịn vào mông mẩy, như chiếc pudding dội ra, nhưng cả người em giật bắn lên, miệng cố cắn chặt cũng a lên một tiếng
"Hức...hức"
Jaehyuk thấy Wangho không trả lời nổi cũng không định tha cho, cứ một tiếng trả lời là là một cú tát, tát đến mông như trái đào một mảng hồng đỏ mới buông tha.
Jihoon thấy mắt Wangho mù mịt, dại ra trong khoái cảm nhưng vẫn lấp lánh ánh nước vì bị tên côn đồ đánh sưng mông liền thương hoa tiếc ngọc đến gần, đứng đối diện với em. Nó vội vàng tuột quần, để lộ dương vật thô cứng. Dương vật của nó hằn toàn là gân, sậm màu toả ra mùi nam tính.
Nó với Jaehyuk không hẹn mà ăn ý đứa trước đứa sau đứa này nhấp rồi đến đứa kia, hai lỗ đều bị đâm đến tận gốc khiến Wangho sướng đến không ngừng rỉ nước.
Jihoon cố ý nhấp mạnh chơi đến tận gốc vài phát, đem màn trinh mong manh của em chọc vỡ. Một chút máu hoà cùng dâm dịch và nước tinh bám lên dương vật khiến nó hài lòng
"Wangho mất trinh rồi, sau này phải gả cho em"
Thằng Jaehyuk nghe vậy cũng điên cuồng muốn đâm em rách ra
"Con đĩ này vậy mà còn trinh, uổng ông mày nhường"
Lỗ hậu cùng lỗ huyệt của em sớm đã sưng tấy ngứa ngáy đến muốn được lấp đầy. Dương vật của Jihoon và Jaehyuk như thuốc phiện, cọ vào đâm vào khiến em thấy kích thích và đỡ ngứa ngáy nhưng không dừng lại được.
Cả người em nhấp nhô giữa hai người đàn ông, dương vật nhỏ vì bị đâm mà cũng bắn thêm một lần. Em thấp giọng nỉ non
"Chậm... chậm thôi"
Hai người kia căn bản là không nghe, càng thêm điên cuồng đến khi cả người em tưởng chừng nứt toạc ra mới hài lòng bắn cả vào trong em. Tinh dịch của hai đầy trong người Wangho, tràn ra hai cửa động. Jaehyuk rút từ trong túi ra chiếc kẹo que nhỏ, xuyên thẳng vào lỗ hậu vẫn còn đang mở vì dương vật và tinh dịch của hắn, bóp mông em mỉm cười:
"Wangho ngoan thưởng kẹo cho mày"
Hậu môn em bị dị vật xâm chiếm thì không ngừng co bóp, vách thịt chạm phải kẹo liền khua động, cán kẹo lòi ra bên ngoài run rẩy như một con rắn đuôi chuông nhỏ, dâm dịch pha lẫn mùi hương của kẹo ngọt rỉ ra càng nhiều, nhớp nháp chảy dọc trên đùi
"Ăn cho hết, rớt ra thì mày xong đời"
Em bé bị doạ thì chân khép lại, lỗ đít cũng thắt lại nín thở cố gắng giữ yên chiếc kẹo, cả người căng cứng quên mất Jihoon còn đang chọc lỗ lồn phía trước.
"Bót thế này là muốn chặt của em chôn trong âm đạo anh mãi ha"
Rồi nó mặc kệ âm đạo nhỏ vừa sưng vừa căng cứng, rút ra đâm nát cả phía trước của em, hài lòng bắn tràn cả tử cung em, dùng tay bịt trước cửa huyệt của em, vuốt ve mép lồn sưng đỏ, mặc kệ em run bần bật và van xin hắn dừng lại
"Wangho mang thai Jihoon nhỏ nhé"
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip