Chương 10.
Nửa đêm Han Wang-ho tỉnh dậy do cơn đói, quả thật là cậu đã nhịn ăn cả ngày nay rồi, không phải muốn tuyệt thực mà là vì không có tâm trạng ăn uống, có lẽ vì đã ngủ quá nhiều nên Han Wang-ho lúc này có hơi quên mất tình hình của bản thân hiện tại, cậu chỉ thấy ngực mình khá nặng, dường như bị thứ gì đó đè lên, nhìn xuống phát hiện đó là cánh tay của Chovy, Chovy ngủ rất ngon. Han Wang-ho thần trí có chút còn mơ màng hỏi
- Chovy?
- Ưm...anh Wang-ho...
Chovy đang ngủ bị đánh thức cũng không tỏ thái độ gì mà ngược lại giọng điệu có hơi nhõng nhẽo.
- Sao em lại ngủ ở đây?
- Em...anh Wang-ho không khó chịu với em nữa sao?
- Khó chịu? Khó chịu gì...
Ngay lúc vừa định hỏi khó chịu cái gì thì mọi thứ lại như ùa về trong đầu, Han Wang-ho tỉnh táo lại hẳn, đúng rồi, cậu nhớ lại bản thân đang bị Chovy nhốt lại, nhớ rằng chuyện vô lý như kiểu ép yêu này đang diễn ra trên người mình, nhớ lại việc bản thân đã nhận nhầm kẻ điên làm em trai.
- Hửm? Sao anh lại im lặng rồi?
- Cậu về phòng của mình đi.
Khôi phục lại vẻ mặt chán ghét của mình, Han Wang-ho cứng rắn đuổi đối phương đi, Chovy cứ tưởng cậu đã chấp nhận tình yêu của bản thân nên còn khá vui vẻ đến khi bị nói lời lạnh lùng mới tự cười giễu bản thân. Nhưng làm sao Chovy lại từ bỏ dễ dàng như thế được.
- Anh à...anh tưởng em còn nghe lời anh nói sao? Anh có biết là mỗi đêm em đều rất luôn muốn ôm anh ngủ không? Từ nay chúng ta sẽ luôn ôm nhau ngủ nhé, mùa đông năm nay sẽ ấm lắm đây.
- ...
- Anh im lặng là đồng ý đấy.
- Tôi không đồng ý.
Nghe Chovy mặt dày tự biên tự diễn như vậy Han Wang-ho vội lên tiếng phủ nhận, cậu im lặng là vì đã quá hết cách với Chovy, làm sao một người lại có thể ép buộc người khác tới như vậy.
- Phản đối vô hiệu haha.
- Cậu...đê tiện!
- Ngoan, em chỉ đê tiện với anh thôi.
- ...
Càng nói Chovy càng tỏ ra quá đáng, cậu ta hôn nhẹ vào môi khiến Han Wang-ho trợn to mắt nhìn Chovy, tay vô thức định chùi đi chỗ bị hôn lên kia nhưng lại bị Chovy nhanh chóng giữ chặt tay lại, Han Wang-ho định giãy ra nhưng rất nhanh đã bị khóa chặt, Chovy dùng thân mình đè lên người đối phương, cảm giác của Han Wang-ho lúc này liền trở nên bất an, khó thở, càng khó thở cậu càng cố gắng tìm cách thoát ra.
- Anh à...anh còn động nữa là cứng lên đấy.
- Cái...cái...cái gì?
- Haizzz...anh cứ động đậy như vậy...chỗ đó của em...khó chịu lắm, mà nếu nó khó chịu thì em không biết mình sẽ làm gì đâu.
- ...
Han Wang-ho đã biết sợ, cậu chỉ đành nằm im khó chịu mà Chovy cư nhiên chỉ đè lên cậu một lúc, sau khi thấy Han Wang-ho đã ngoan thì cậu ta cũng hài lòng rời khỏi người đối phương.
- Sao anh dậy giờ này thế? Không ngủ được nữa sao ạ?
- Không liên quan tới cậu.
Trước sự quan tâm hỏi han của Chovy Han Wang-ho vẫn không cho đối phương sắc mặt tốt, nhưng Chovy cũng không tỏ ra khó chịu mà chỉ cười nhẹ. Han Wang-ho ngồi dậy rời khỏi giường định đi vào bếp tìm đồ ăn thì bị Chovy hỏi
- Anh à...nửa đêm rồi anh định đi đâu vậy.
- Kiếm ăn.
- Haha sao không nói sớm, để em hâm đồ ăn lại cho anh nhé.
- Không cần tôi tự làm.
- Anh à...ngoan đi nghe lời em đi mà
- Nằm mơ đi
- Anh không lẽ định bỏ trốn sao?
- ...
Quả thật Han Wang-ho có ý định này, không thì tìm lại cái điện thoại của mình để cầu cứu cũng được.
- Anh mà bỏ đi thật thì em sẽ đánh gãy chân anh đó
- Đồ điên
- Em không đùa đâu Han Wang-ho, còn kẻ nào dám giấu anh đi em sẽ giết chết kẻ đó, em đã nói câu này nhiều lần với anh rồi nhỉ?
- ...
- Nào bây giờ thì theo em nhé, em sẽ hâm nóng đồ ăn cho anh, ngoan như vậy có phải tốt hơn không?
Han Wang-ho im lặng để Chovy nắm tay mình đi ra phòng bếp, ngồi vào bàn ăn nhìn người kia đang lúi húi hâm lại từng món khiến Han Wang-ho suy nghĩ rất nhiều, dù chỉ mới quen nhau không lâu nhưng cậu lại cảm thấy những lời nói của Chovy luôn rất thật, cậu ta không hề nói dối, không phải chỉ là đe dọa Han Wang-ho bằng miệng mà có khả năng điều đó sẽ xảy ra. Han Wang-ho cả ngày đã nghĩ rất kỹ, tại sao Chovy với tính cách bất ổn như vậy và suốt mấy năm qua không có một bài báo nào nói ra sự thật, chỉ thấy họ tung hô cậu là một người dễ thương, vui tính hiền lành, luôn khen ngợi cậu là một ngôi sao có triển vọng, với tính cách của Chovy chắc chắn đã gây ra không ít chuyện nhưng cậu ta lại rất bình yên. Chaebol, chìa khóa chính là ở đây, Chovy không nói ra gia đình mình là nhà nào nhưng có lẽ chính thân phận con trai tài phiệt của cậu ta đã giúp cậu ta diếm đi không ít chuyện. Chuyện này có thể lý giải hợp lý tại sao cậu ta lại có thể tự tin nói ra mấy câu đáng sợ như vậy, cho nên nếu muốn bỏ đi thì Han Wang-ho phải tìm cho mình một nơi chắc chắn bí mật, không để ảnh hưởng tới ai, càng không để Chovy tìm ra, bây giờ cậu ta chỉ nhốt cậu nên cứ tỏ ra bình thường không có ý định bỏ trốn lại có khi sẽ có cơ hội hơn.
Han Wang-ho im lặng ăn uống, im lặng bỏ vào phòng rồi lại tiếp tục im lặng ngồi trên giường, tất cả mọi quá trình của cậu đều được Chovy chăm chú dõi theo, cậu ta biết Han Wang-ho không dễ gì chấp nhận mình nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần Chovy xích người lại, bằng mọi biện pháp ràng buộc thì Han Wang-ho sẽ mãi là của cậu ta.
Ngày mới bắt đầu diễn ra khi Chovy lại rời đi rất sớm, không biết cậu ta có việc gì quan trọng trong những ngày nghỉ lễ này nhưng Han Wang-ho thấy trừ lúc mở cửa phòng đem đồ ăn tới cho cậu thì thường cả ngày sẽ không thấy người xuất hiện, một ngày, hai ngày tiếp tục như thế, con người ta khi đã bị nhốt lại một chỗ như vậy, nếu không phải bị trầm cảm hay có chứng sợ giao tiếp xã hội thì việc này thật sự rất khó chịu, Han Wang-ho cũng thế, lúc không có Chovy ở nhà cậu đến cả phòng khách cũng không được đặt chân tới, giam lỏng lâu ngày tạo nên sự bức bách, ở trong phòng Han Wang-ho không chấp nhận tiếp tục nhìn tình hình của bản thân như hiện tại, cậu muốn rời khỏi, kế hoạch mà cậu vẽ ra đó là vào buổi tối hôm nay khi Chovy vào phòng mang đồ ăn Han Wang-ho sẽ nhân lúc cậu ta lơ là mà đánh ngất đối phương sau đó bỏ đi, giao phòng khám cho Choi Hyeon-jun, tìm bạn của mình là Park Jae-hyeok và Kim Hyuk-kyu để mượn một số tiền sau đó tạm thời qua Nhật một thời gian. Bây giờ ngoài cách này ra thì thật sự Han Wang-ho không còn biết phải làm cách nào tốt hơn, cứ bị nhốt như vậy người cậu sẽ phát điên lên mất.
Nhưng có câu "người tính không bằng trời tính", Han Wang-ho chờ mãi đến tối khuya mới nghe thấy tiếng động mở cửa, Chovy vừa bước vào cả phòng đã lập tức tràn ngập mùi rượu rất nồng đến mức Han Wang-ho phải lấy tay che mũi mình lại. Chovy khi bật đèn trong phòng lên đã thấy Han Wang-ho đứng ngay bên cạnh giường, gương mặt căng thẳng nhìn mình, lúc này người say là Chovy rề rà bước đến kéo đối phương lại ôm vào lòng, Han Wang-ho lại cư nhiên không phản kháng
- Cậu uống rượu sao?
- Vâng...
- ...
- Anh Wang-ho...lo lắng cho em sao?
- Ừm...
- Em không nằm mơ chứ?
- Tôi...tôi...
- Anh...đừng hòng giở trò nhé, mấy ngày nay tâm trạng em không tốt...haizzz tối nay anh Wang-ho ngoan cho em ôm ngủ nữa nhé.
- Được...được rồi...cậu lên giường ngủ đi.
Chovy lúc này vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nằm trên giường ôm người cứng ngắc mặt đối mặt với nhau lại thêm mùi rượu phả vào khiến Han Wang-ho phải nhăn mặt, thật khó chịu. Đến khi thời gian tích tắc trôi qua, Han Wang-ho biết rằng Chovy đã ngủ cậu lúc này rón rén nhất có thể tách mình ra khỏi đối phương, nhanh chóng cầm đèn bàn bên cạnh để phòng hờ Han Wang-ho nhẹ nhàng bước từng bước ra khỏi cánh cửa kia, cậu không hề nhìn lại căn phòng mà bản thân đã bị nhốt mấy ngày qua, lao thẳng về phía cửa chính Han Wang-ho như được giải thoát mở cửa ra, trước mặt cậu là hành lang tầng ba, là sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip