Chương 16. End P1.

Trong màn đêm tĩnh mịch không lối thoát, sau màn cuồng bạo chiếm hữu, người nằm đó xác sơ hoang dại với tâm hồn đã chết, Han Wang-ho lặng lẽ rơi nước mắt, thân thể đầy vết bầm tím từng mảng ẩn hiện chồng chéo, Chovy chính là cơn ác mộng cả đời này của cậu. Một, hai, ba từng ngày trôi qua, vết thương mới lành lại khi người trở về lại thêm những cái mới, Chovy điên cuồng sâu xé khống chế kiểm soát từ thể xác đến tinh thần của Han Wang-ho, cậu ta nói " như thế cũng tốt, anh chỉ có thể nằm trên giường chờ em về âu yếm", thật đáng sợ.

Thời gian cứ như thế vô vọng trôi qua Han Wang-ho càng lúc càng yếu ớt chỉ thích tự nhốt mình lại trong góc tối, cậu bây giờ đã có thể gọi như một con chó nhỏ đã bị răng dạy nghiêm khắc, khi chủ nhân nói không được ra ngoài nó tự khắc sẽ sợ hãi mà nghe lời, khi chủ nhân trở về nó sẽ thuận theo cảm xúc của người đó mà trèo lên giường để họ hành xử. Han Wang-ho qua mấy tháng như thế đã dần quên mất mình là ai, thật thảm hại.

Hôm nay Chovy lại trở về, mùa giải đã kết thúc, đội tuyển của cậu ta đã không thể giành lấy chiếc cup danh giá kia, vừa về tới nhà cậu ta đã vội vàng túm lấy Han Wang-ho quăng lên giường, một người đã vô lực chống cự lúc này chỉ biết sợ hãi run rẩy khúm núm co người lại, thấy thế Chovy càng tức điên.

- Anh sợ cái gì? Anh sợ cái gì hả Han Wang-ho?

- Tôi...tôi xin lỗi...

- Anh xin lỗi? Vì cái gì? Sao anh phải sợ? Sao anh không như lúc trước, cái dáng vẻ gì thế này? Sao không như lúc trước như khi ở căn nhà nhỏ kia?

- Xin...xin lỗi...

- Mẹ nó!

Chovy đã quá sức chịu đựng, những trận quất roi lại tiếp tục, Han Wang-ho càng khóc lóc sợ hãi quỳ xuống cầu xin Chovy càng ra tay mạnh hơn, Han Wang-ho càng đau đớn Chovy càng hả hê. Cậu ta không muốn thấy dáng vẻ hèn mọn này của Han Wang-ho, cậu ta muốn Han Wang-ho như lúc trước, luôn mỉm cười dịu dàng chăm sóc mình, luôn để mắt coi cậu ta như người thân duy nhất, đó mới là điều mà Chovy hằng ao ước cả cuộc đời này. Nhưng bây giờ sao lại thành ra thế này? Đánh xong Chovy lại tiếp tục thực hiện những điều mà cậu ta hay làm, liên tục phá nát, dẫm đạp cơ thể yếu mềm trước mắt, Han Wang-ho như đồ vật trong tay để người thoải mái nhào nặn không ra hình dạng, cứ như vậy cho đến ngày hôm sau khi Han Wang-ho thều thào hít thở tỉnh lại thì Chovy lại như một người khác mà nhìn cậu mỉm cười rồi lại xin lỗi.

- Anh Wang-ho à....em xin lỗi anh, là em đáng chết là em khốn nạn, em không biết lúc đó mình đã bị cái gì, em như bị điên khi thấy anh như vậy, em...em không kiểm soát được hành động của mình....

Chovy lại như cũ khóc lóc, cậu ta lại ôm hôn thắm thiết rồi lại tự mình xử lý vết thương của Han Wang-ho, như mọi khi cậu vẫn sẽ im lặng không nói gì, không phải vì tức giận hay oán hận không thèm nói chuyện mà là đầu óc trống rỗng, ánh mắt như dại ra không có tiêu cự, trong đầu đều chỉ xuất hiện một ý định "chết", nhưng còn bố mẹ, Doran thì sao, và cả...Lee Sang-hyeok, họ sẽ ra sao? nhưng cứ như thế này Han Wang-ho sắp bùng nổ rồi. Một, hai, ba, liệu còn bao nhiêu lần như thế nữa, Han Wang-ho phải như thế này đến bao giờ?

Hôm đó thức giấc Han Wang-ho không thấy Chovy bên cạnh, lạ thật, bình thường giờ này lẽ ra Chovy sẽ ở trước mặt mình tươi cười rồi lại ríu rít xin lỗi về chuyện tối qua đã làm, sao hôm nay lại không thấy người đâu nhỉ? Han Wang-ho nằm mãi không thấy ai tới, cổ họng khô khát lại không có nước bên cạnh, dù rất đau nhưng vì khát cậu vẫn cố gắng run rẩy bước chân xuống giường, cổ chân gầy gò hằng lên rõ rệt dấu vết bị trói chặt nhiều giờ liền, vốn dĩ chân đã từng bị gãy nay lại bắt đầu sưng lên rất ghê rợn, Han Wang-ho không thấy người làm đâu, cậu đi vào bếp lấy cốc nước uống thật nhiều ngụm sau đó lại cầm thêm một ly nước đầy trở về phòng để hờ khi mình lại khát thì uống tiếp, khi đang từ phòng bếp di chuyển về phòng mình bổng nhiên Han Wang-ho nghe phía căn phòng trống trên lầu phát ra tiếng rơi vỡ của thủy tinh, giật thót người Han Wang-ho nghe thấy tiếng Park Jae-hyeok hét lên câu "đồ khốn". Park Jae-hyeok? Đã lâu rồi cậu không thấy Park Jae-hyeok tới, không ngăn được tò mò Han Wang-ho rón rén chậm chạp đi lên lầu, càng đi gần cậu càng nghe được cuộc nói chuyện kia.

- Mẹ nó Chovy à, cậu quả thật là ác quỷ.

- Anh thì khác tôi chắc?

- Wang-ho có quyền được biết chuyện này.

- Biết gì chứ? tệ thật đấy, anh định nói là "Wang-ho à, bố mẹ cậu chết rồi, là do bố tôi gián tiếp hại chết"?

- ...

- Hay là định nói "Wang-ho à, bố mẹ cậu tai nạn chết rồi"?

- Nhưng không lẽ định giấu? Cậu ta rồi cuối cùng cũng biết.

- Tôi sẽ không để anh ấy biết.

- Cậu định làm thế nào?

- Đơn giản, tôi sẽ nói bố mẹ anh rất khỏe, anh mà không nghe lời em thì ông bà sẽ không khỏe đâu, cứ như vậy cả đời này anh ấy cũng sẽ không dám đòi hỏi tôi gặp họ.

- Wang-ho...không xứng đáng bị như vậy, ngay cả chuyện Choi Hyeon-jun đã chết cậu ấy cũng có quyền được biết.

- Biết để làm gì? Để anh ấy đau khổ vì một thằng khác à, như vậy thì biết làm gì? Tôi không cho phép.

- Chovy! Cậu phải biết giới hạn....

Cả hai đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng vỡ vụn ở bên ngoài cửa, căn phòng không hề đóng kín mà bị hở ra, chạy ra ngoài họ lại thấy Han Wang-ho đang run rẩy ngã ra đất cố gắng vuốt ngực mình hít thở, nhưng khi thấy người bước ra cậu đã loạng choạng đứng dậy túm áo Chovy lại , giọng đứt quãng hỏi.

- Có...có thật khôngggg?

- Anh Wang-ho à, anh Wang-ho bình tĩnh hít thở, bình tĩnh....

Chovy lần đầu thấy Han Wang-ho sắp ngừng thở tới nơi lại trở nên vô cùng lo lắng ra hiệu cho Park Jae-hyeok gọi bác sĩ.

- Khốn nạn...trả lời tôi! Những gì...tên...tên phản bội....kia....

- Không đúng, không đúng đâu anh. Tên Jae-hyeok này nói dối anh đừng kích động, ngoan nghe lời em bình tĩnh lại mai chúng ta đi gặp bố mẹ anh.

- Wang-ho à...cậu đừng tin tên Chovy này, tôi...tôi nói đều là sự thật. Bố mẹ cậu....

- ....

- Mẹ nó Park Jae-huyeok! Anh muốn chết sao? Anh Wang-ho, Han Wang-ho!

Han Wang-ho vốn dĩ cơ thể đã yếu ớt lại thêm đả kích này chịu không được nôn ra máu ngất xỉu, Chovy càng thêm hoảng loạng bế người đi ngay lập tức, cậu ta nghiến răng ken két ghi thù Park Jae-hyeok chuyện này, xe cấp cứu liền nhanh chóng đưa người vào bệnh viện. Han Wang-ho mê man như bị cuốn vào miền ký ức vô vàn đau thương, trong đó như có thứ gì mãi kéo chân cậu lại mà chính bản thân cậu cũng không muốn quay về hiện thực tàn khốc kia, lừa dối, là hạnh hạ rồi đến làm nhục, ở thế giới hiện thực Han Wang-ho tàn tạ không còn ra hình ra dạng, từ một bác sĩ đang có tương lai với phòng khám làm ăn khá tốt, đáng lẽ con đường sau này chính mình sẽ thoải mái nhàn hạ sống qua ngày, sẽ là một mình thảnh thơi mỗi buổi sáng từ cửa sổ ngắm nhìn phố phường tấp nập, sẽ là giúp đỡ những người khó khăn tới khám bệnh giá rẻ, sẽ là cùng ai đó nắm tay đi hết phần đời còn lại. Nhưng, đã quá muộn, mọi thứ dường như không thể quay lại, ở phòng hồi sức Han Wang-ho rơi nước mắt không ngừng nhưng vẫn là mãi không thể tỉnh cho đến một tuần sau đó, Chovy vừa thấy cậu mở mắt trong lòng vừa thở phào vừa sợ hãi.

- Anh Wang-ho...

- Park Jae-hyeok.

Han Wang-ho mở mắt ra nhưng dường như trong đôi mắt ấy không có ánh sáng, Chovy rụt rè gọi tên cậu nhưng từ miệng cậu phát ra lại chỉ là tên của Park Jae-hyeok, Choy hoàn toàn không muốn đáp ứng nhưng lúc này cậu biết không thể làm đối phương kích động nữa, địa ngục lần nữa sẽ đến nếu như còn cố chấp. Park Jae-hyeok đi vào theo ý của Han Wang-ho, cậu vừa thấy người đã vội vàng hỏi với chất giọng yếu ớt cực độ.

- Mọi...mọi chuyện....

- Wang-ho à...

- Bố mẹ...Doran...họ ra sao rồi....

- Wang-ho à...cậu nghe tôi, tôi sẽ nói hết với cậu mọi chuyện nhưng xin cậu hãy bình tĩnh đừng kích động được không Wang-ho?

Han Wang-ho khó khăn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe đang cố gắng tiếp thu mọi thứ mà Park Jae-hyeok chuẩn bị kể ra, Chovy và Park Jae-hyeok lúc này cũng nhìn nhau một hồi.

- Bố mẹ cậu...vào 10 ngày trước, căn nhà của họ đã nằm trong dự án xây bệnh viện, tập đoàn cũng đã bồi thường một khoảng nhưng họ không chấp nhận, vào ngày biểu tình, không may hai bác đã mất khi đang trên đường di chuyển đến nơi biểu tình, các bác sĩ sau đó vì không thể liên lạc với người nhà bệnh nhân nên đã an táng ở nghĩa trang. Còn Doran thì...mặc dù đã cố gắng chạy chữa nhưng mà...cậu ấy đã không qua khỏi vào một tháng trước.

- ...

- Anh Wang-ho à...anh...

- Đi ra ngoài đi!

- Wang-ho....

- Đi!

Han Wang-ho đuổi người còn Chovy lại không muốn đi, Park Jae-hyeok lại phải lôi người đi, Han Wang-ho như đã chết ngay lúc này, đả kích này làm sao chấp nhận, cậu ở đây bị vây giữ giam lỏng, vì sự đe dọa và bảo đảm của Chovy mà sống hèn mọn phục tùng như thế nhưng sao kết quả nhận được lại là như thế này? Thậm chí vào giây phút cuối cùng của họ, là một người anh, là một người con Han Wang-ho còn không có mặt không thể đưa tiễn cùng nhìn ngắm họ lần cuối, làm sao kết quả lại như thế này? Han Wang-ho như bị bóng đêm bao phủ lấy thân thể, như ngàn mũi dao đâm vào rồi lại ngoáy sâu, giá như cậu lúc đó không cứu người, giá như Chovy lúc đó không xuất hiện, giá như...Han Wang-ho với tội lỗi chồng chất hối hận về mọi thứ mình đã làm trong quá khứ nhưng bây giờ thì sao? Ai có thể cho cậu một lối thoát, ai có thể cho cậu dũng cảm sống tiếp đây?

Chovy và Park Jae-hyeok ở bên ngoài đang cãi cọ nhau, lúc này Chovy rất sợ Han Wang-ho sốc quá làm liều nhưng Park Jae-hyeok lại cho rằng nên để cậu ở một mình khóc lóc, quả thật Han Wang-ho đã không nghĩ quẩn, cậu khóc đến ngất đi khiến cho hai người bên ngoài cũng thấy an tâm đôi chút. Nhưng Han Wang-ho không nghĩ quẩn là một chuyện, kiếp nạn của Chovy lại là một chuyện, không biết thông tin rò rĩ ở đâu trong đêm đó đã xuất hiện bài báo nói rằng Chovy chính là hung thủ đã hại chết bác sĩ Choi Hyeon-jun, người đã từng làm việc tại bệnh viện PAK, thông tin này mau chóng lan truyền sau đó đến tay chủ tịch Park, ông ta đập bàn rất lớn sau đó lại ra lệnh người trước mắt.

- Vừa hay con đã về, việc này ta giao cho con, lôi hai đứa kia về đây cho ta.

- Vâng, thưa chủ tịch.

----

Trên sân thượng bệnh viện Park Jae-hyeok cùng Chovy đứng đó nhìn nhau rồi sau đó lại nhìn người cao ráo rắn rỏi trước mắt, một thân âu phục càng tỏa ra uy áp khiến hai người đối diện phải dè chừng.

- Anh à...anh về rồi sao?

Chovy sau bao năm không gặp vẫn bị người này làm cho kiêng dè, cậu ta bước lên phía trước bắt chuyện nhưng người đó lại không nói gì đã lập tức tát Chovy một cái rất mạnh khiến cậu ta phải lùi lại vài bước, Park Jae-hyeok lúc này cũng không muốn can thiệp.

- Anh...

- Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu không?

- Vâng em biết...

- Chuyện này mà cậu cũng dám làm, Jung Ji-hun cậu muốn chết thì nói một tiếng tôi một phát tiễn cậu về trời.

- Em....em lúc đó tại em quá tức giận...

- Tức giận? Han Wang-ho? Một tên bác sĩ nhỏ nhoi có gì để cậu nổi điên đến mức làm hại đến mạng người? Cậu bị một tên tầm thường làm cho điên rồi, quên mất mình là ai rồi sao?

- ...

- Cút về nhà đi.

- ...

- Sao?

- Em...em đến thăm anh ấy một chút.

- ...

- Do-hyeon à anh cũng thế.

- Park Jae-hyeok anh tham gia cái gì? Về đi chủ tịch đợi, còn Chovy, cậu dám giở trò tôi chặt chân cậu.

Chovy lững thững đi về phía phòng bệnh, cậu không hẳn là quá sợ Park Do-hyeon nhưng người này khác Park Jae-hyeok, dám nói dám làm ngay cả trụ sở bên Mỹ Chủ tịch Park cũng tin tưởng giao cho người quản lí là đã đủ rõ để biết sự bản lĩnh lợi hại của Park Do-hyeon bao nhiêu.

Chovy từ ngoài cửa nhìn vào bên trong thấy Han Wang-ho vẫn nhắm mắt ngủ, trông người lúc này lại bình yên đến lạ nhưng Chovy bây giờ lại phải về nơi đó, căn nhà mà cậu ta cứ nghĩ cả đời này mình cũng không thể vào, cậu ta lúc này tự cười mình suy nghĩ không biết hình phạt lần này là gì đây, nhìn Han Wang-ho ngủ thêm một lúc thì Chovy quyết định quay đầu rời đi nhưng lúc này cậu ta lại nghe tiếng động bên trong phòng bệnh, điện tâm đồ bắt đầu nhảy loạn, không hiểu gì nhưng cũng biết tình trạng này là bất thường, Chovy lập tức chạy vào lay người dậy miệng không ngừng gọi tên.

- Anh Wang-ho....anh...anh làm sao vậy? Tỉnh lại anh mau tỉnh lại.

- ...

- Han Wang-ho...

- ...

Chovy lo sợ cứ lay người mãi, cậu ta không dám rời đi ngay lúc này, Han Wang-ho chính là giới hạn cuối cùng, là hy vọng cuối cùng mà Chovy giữ lại nhưng lúc này sao lại như vậy, bỗng nhiên trên chăn của Han Wang-ho xuất hiện chất lỏng màu đỏ đang thấm dần, Chovy run rẩy sợ hãi lật chăn ra, đó là một vũng máu với vết cắt trên cổ tay, từ lúc nào? Mọi chuyện là từ lúc nào chứ? Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao chứ? Bác sĩ chạy vào liền đẩy Chovy ra ngoài, cậu ta đứng đó nhìn tất cả mọi thứ diễn ra, sao mà tệ hại đến thế, sao mà ai cũng bỏ đi, sao mà sống nổi đây? Giây phút cổ tay đã ngừng chảy máu, chiếc chăn màu trắng phủ kín gương mặt nhợt nhạt đó Chovy như hiểu ra mọi chuyện, có lẽ mọi thứ đã sai rồi, kể từ khi cậu ta xuất hiện trên đời này đều đã sai rồi. Mẹ, Bố ruột, Han Wang-ho, tất cả đều không yêu cậu, Chovy chỉ muốn có người yêu thương mình nên cậu ta mới dùng những cách thức tồi tệ nhất để giữ chân họ lại, yêu một người khó lắm sao? Chovy cảm thấy rõ ràng bản thân cũng rất thương yêu họ mà tại sao ai cũng không thể cho cậu ta tình yêu chứ? Han Wang-ho thậm chí từ bỏ mạng sống của mình cũng không muốn tiếp tục bên cạnh Chovy, thật đắng.

Dưới sàn nhà lạnh lẽo Chovy nằm xuống, rất khó thở, người kia tay cầm súng ghim từng viên vào hai tay cậu ta, rồi lại hai chân, máu chảy lên láng rồi lại bắt người cầm máu, rồi lại tiếp tục lấy roi quất mạnh vào người, không có cái nào là nhẹ tay cả. Đây là lần đầu tiên bị bố ruột tự tay đánh như vậy, cậu ta cứ nghĩ rằng nếu thay những tên cấp dưới lúc trước bằng chính người bố này liệu có đỡ đau hơn không? Nhưng kết quả lại là đau nhất trong các loại đau khổ cậu ta từng trải, Han Wang-ho chết rồi, Chovy nhìn bố mình thật lâu, coi như là ngắm nhìn lần cuối đi, nếu có kiếp sau cậu thà rằng mình là một con mèo hoang tự do kiếm đường sinh sống. Nếu có kiếp sau, Chovy nhất định sẽ không gặp lại Han Wang-ho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chonut