Chương 5.
Thời gian một tháng sau đó Chovy dường như đã bình phục hẳn, cả thể xác lẫn tinh thần, từ một người lầm lì ít nói thì nay đã cởi mở vui vẻ hơn với Wang-ho và mọi người rồi, cậu ta lại như lúc hay ở trước mặt công chúng, nụ cười lúc nào cũng luôn trên môi, rảnh rỗi là lại qua nói chuyện với những người bệnh nhân lớn tuổi, ở đây ai cũng quý người trai trẻ đáng yêu này, cậu ta bây giờ không còn là Chovy thâm trầm khó đoán khó chiều nữa của một tháng trước nữa.
- Ngày mai là em xuất viện được rồi đó Chovy, chúc mừng em nhé.
Wang-ho hài lòng khám tổng thể cho cậu lần cuối.
- Em không muốn đi đâu.
- Sao mà thế được, dạo này bệnh nhân tới phòng khám cũng đông hơn rồi em phải xuất viện để nhường phòng bệnh cho người ta chứ.
- Nhưng em phải đi đâu bây giờ
Chovy tỏ ra không vui hỏi lại Wang-ho
- Em không trở về chơi game tiếp sao? mùa giải tiếp theo sắp bắt đầu rồi mà, phải về luyện tập chứ.
- Còn hơn một tháng.
- Vậy nhà...riêng của em thì sao?
- Em không có.
Han Wang-ho im lặng giây lát, cậu quên thằng nhóc này khác người thường như cậu, trong suốt thời gian ở đây Wang-ho đã hiểu tại sao hôm đó Chovy lại muốn gọi cậu là anh trai tới vậy, trông Chovy khi ở một mình thật sự rất tịch mịch.
- Vậy thì...nếu em không chê có thể ở chung với anh, tầng 3 của anh vẫn còn 1 phòng ngủ em có thể ở cho tới khi muốn rời đi.
Wang-ho khó khăn mở lời, cậu không biết người này có thật sự ở được cái nơi chật chội của mình không?
- Được! vậy em sẽ dọn đồ lên đó ngay.
Nói là làm Chovy không cần chờ tới ngày hôm sau, tự mình thu dọn đồ, đóng viện phí rồi hớn hở lấy chìa khóa Wang-ho đưa tự mình đi lên tầng ba. Cậu không trực tiếp đến phòng ngủ của mình được Wang-ho chỉ mà là lần mò phòng ngủ của người kia, nằm trên giường của Han Wang-ho Chovy mỉm cười thỏa mãn, mọi thứ phải như thế, phải đi theo trình tự như thế. Sau đó Chovy vui vẻ đặt đồ ăn, mua thêm ít đồ để trang trí trong nhà, còn chuẩn bị một chiếc đồng hồ rất đắt tiền để làm quà tặng cho buổi đầu sống chung của họ, bày trí hết mọi thứ cậu ta nhìn thời gian đã tối, mở điện thoại lên và gọi cho Wang-ho.
- Alo...
- Anh à em đã mua đồ ăn tối rồi này, anh mau lên đi.
- À...anh biết rồi.... -ai đấy?
Chovy đang cười cười thì nghe được giọng của một người đàn ông lạ phát ra từ đầu giây bên kia, giọng nói này rất quen.
- em...trai tôi...- em có em trai?
Wang-ho đã cố gắng nói rất nhỏ nhưng Chovy vẫn nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ
- Anh! đang ở với ai sao?
- À...người...người quen thôi em, em ăn trước đi...tí nữa anh lên nhé...
Giọng Wang-ho như không tự nhiên nói sau đó là khoảng không im lặng, nhìn màn hình điện thoại đen ngòm Chovy quyết định đi xuống, cậu biết giọng người đàn ông kia, chính là Faker, tuyển thủ mà cậu vẫn luôn đối đầu trong mọi trận đấu.
Nhẹ nhàng đi xuống không tạo tiếng động, phòng khám bây giờ đã vơi bớt người, thấy y tá cậu ra hiệu cho cô im lặng rồi sau đó tự mình đến phòng làm việc của Han Wang-ho.
Cửa phòng làm việc lúc này bị mở ra một khe nhỏ, Chovy không nhanh không chậm đi tới, đến gần thì cậu ta nghe ra giọng của Faker.
- Em thật sự không muốn quay lại sao?
- Tôi với anh đã kết thúc rồi!
- Wang-ho à chỉ có em đơn phương tự mình nói, anh chưa đồng ý mà.
- Đó là việc của anh.
- Rốt cuộc anh phải làm sao? Phải làm sao thì em mới có thể quay lại cùng anh đây?
- Chúng ta cơ bản là không thể? Lee Sang-hyeok! nơi giáo đường linh thiêng vốn dĩ chỉ luôn tồn tại bồ câu trắng, tôi chỉ là loài quạ đen thấp kém, ví dụ như vậy anh đủ rõ ràng chưa?
- Thế còn tuyển thủ Chovy?
- Liên quan gì em ấy?
- Em xem cậu ta là em trai nhưng cậu ta thì chưa biết đâu!
- Anh đừng nói em ấy như vậy, chúng tôi chỉ coi nhau là anh em không hơn không kém, đừng nghĩ ai cũng giống chúng ta...ưm...
Chovy đang nghe Wang-ho nói thì bỗng nhiên câu nói đứt gãy, Han Wang-ho như bị chặn lại bởi thứ gì đó, sau đó cậu ta nghe tiếng lạch cạch trong phòng rồi im bặt, lồng ngực phập phồng khó chịu Chovy mở nhẹ cánh cửa, đập vào mắt là hình ảnh Faker đang hôn "anh trai" mình mà người anh kia cư nhiên lúc này không còn phản kháng, nước mắt cũng rơi ra. Tâm tình Chovy như đang bị lửa thiêu đến tận cùng, mọi cảm xúc như bùng nổ, cậu nhìn chằm chằm Faker, cậu liên tục nhìn vào giữa trán của đối phương như muốn ghim vào đó mấy viên đạn. "Wang-ho phải là của mình" trong thâm tâm của Chovy không ai được phép cướp đi thứ mà cậu đã đánh dấu, kể cả người đó là Faker.
---
Han Wang-ho mệt mỏi trở về căn phòng trên tầng ba của mình nơi có Chovy đang đợi cơm, mùi thơm của những món ăn nghi ngút khói đang được bày sẵn ở trên bàn cùng Chovy với tạp dề trên người đứng mỉm cười nhìn cậu đi tới, khung cảnh này đã rất lâu Wang-ho mới được thấy lại, thật sự đã khiến cậu xúc động.
- Em đợi anh lâu không? xin lỗi nha tại vừa nãy anh có chút việc phải giải quyết.
Wang-ho như cảm thấy có lỗi khi đã để đứa em này của mình chờ lâu
- Vâng không sao ạ, lúc nãy anh nói chuyện với ai sao ạ, trông anh có vẻ không được vui lắm.
Chovy vẫn luôn như vậy đối xử với Wang-ho rất dịu dàng, cậu luôn mỉm cười ngây ngô khi đứng cạnh người "anh trai" của mình
- Không sao đâu một bệnh nhân...hơi khó tính chút thôi, thôi chúng ta ăn nhé.
- Vâng!
Thấy Wang-ho lảng tránh câu hỏi của mình Chovy cũng tự nhiên không đề cập tới nữa, cả hai đã ăn uống khá vui vẻ rồi sau đó ai về phòng nấy. Khi Wang-ho đang ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ về mọi thứ thì cậu bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng, là Chovy với một ly sữa nóng đang mỉm cười bước vào.
- Anh à anh uống ly sữa cho dễ ngủ nhé!
- À...anh không có thói quen uống sữa vào buổi tối nên lần sau em đừng pha mất công nhé.
Wang-ho vẫn vui vẻ cầm ly sữa uống
hết nhưng không quên dặn dò đối phương lần sau đừng pha cho mình
- Không được đâu ạ, anh hay bị mất ngủ mà nên phải uống sữa như vậy sẽ đỡ hơn, anh không được không uống đâu.
Chovy không đồng ý đứng bên cạnh rao giảng như một ông cụ non nhưng đôi mắt vẫn rất âu yếm nhìn đối phương
- Nhưng mà...anh....
- Thôi mà anh phải nghe lời em đấy, chẳng phải em cũng rất nghe lời anh sao, mọi thứ đều là muốn tốt cho anh thôi.
- À...Ừ...vậy anh cảm ơn Chovy nhé.
- Vâng anh không cần cảm ơn đâu ạ, làm việc rồi nghỉ ngơi anh nhé.
Chovy hài lòng bước ra khỏi phòng để lại mình cậu ngây ngốc ngồi thẫn thờ, lúc này cậu còn tự cười nghĩ rằng có lẽ ông trời phái thằng nhóc này xuống để an ủi cậu chăng?
Khi đã ngồi làm việc được 2 tiếng đồng hồ Han Wang-ho nhìn lên điện thoại của mình thấy đã là 10 giờ đêm, có lẽ đúng như Chovy đã nói uống sữa nóng vào khiến cả người cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu, tinh thần không còn dấu hiệu căng thẳng và nhanh chóng trở nên buồn ngủ. Trèo lên giường của mình Han Wang-ho lúc này không nghĩ ngợi nhiều mà nhắm mắt ngủ ngay sau đó, giấc ngủ này rất sâu và rất ngon. Nhưng dường như ở phía bên kia bóng tối vẫn luôn có một đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của Han Wang-ho, qua lớp camera Chovy mỉm cười nhìn cậu say đắm sau đó rời đi đến phòng người kia.
Ngồi bên cạnh ngắm nghía người đang say giấc Chovy không thể nào kiềm chế mà di ngón tay mình đến khắp khuôn mặt của đối phương, chạm vào đôi môi mềm mại kia càng khiến xúc cảm trong cơ thể như muốn nổ tung.
- Anh à...anh ơi...Han Wang-ho?
- ...
Chovy thử gọi vài lần nhưng người kia giường như ngủ rất say, đến một chút phản ứng cũng không có.
- Tốt lắm! anh như thế này thật đẹp!
- ...
- Haha anh trai cái gì chứ? em chưa từng coi anh là anh trai đâu đó Han Wang-ho....
- ...
- Chỉ là em yêu thầm anh lâu như vậy...cơ mà anh lại không hề hay biết khiến em có chút muốn trêu đùa một chút.
Cậu ta vừa nói vừa lôi khăn tay của mình ra lau thật nhiều lần trên môi của Wang-ho, Chovy nhớ lại cái lúc Faker hôn anh mình sau đó cả hai còn ôm nhau thấm thiết mà cái tên khốn kia lại đúng lúc nhìn về phía cậu cười khiêu khích, càng nghĩ thì cơn giận trong lòng càng bành trướng.
- Em đã luôn theo dõi anh...2 năm rồi đấy Han Wang-ho, từ lúc tin đồn anh cùng Faker đang qua lại, từ lúc em thấy anh ở trong quán bar say sỉn khóc lóc...và từ lúc anh thì say rượu nhưng vẫn một mực đòi cứu em ra khỏi đám người kia...chà em đã muốn bắt anh về từ khi đó rồi.
- ...
- Nhưng sau đó anh lại biến mất, khiến em tìm anh mãi thôi, tìm ra anh rồi em lại phải bị thương thì mới gặp được anh...tuy là hơi đau nhưng nhìn anh nằm ngủ ngoan ngoãn như thế này...em thấy rất đáng.
- ...
Chovy nói xong mỉm cười hôn nhẹ lên cánh môi đã đỏ lên quá mức vì bị cậu lau mạnh trên đó, từ là nhẹ nhàng thưởng thức đến xâm lấn điên cuồng, cậu ta như không biết điểm dừng mà la liếm khắp nơi trong miệng của đối phương, Han Wang-ho lâu lâu sẽ có nhíu mày tỏ ra khó chịu nhưng cuối cùng vẫn là không thức dậy, cậu đã thật sự ngủ rất say. Chovy như đang tận hưởng khoảng thời gian này, cậu ta từ từ cởi từng cúc áo ngủ của Han Wang-ho đi, nhìn hai đóa hoa đang hồng hào như mời chào kia khiến khuôn mặt của người đang tỉnh kia đỏ ửng, là say, cũng rất ngọt, ngọt đến muốn chết, Chovy mân mê mãi đóa hoa đó, nhẹ nhàng chạm vào rồi lại nếm thử, nếm rồi lại ngậm hết vào miệng trông rất thỏa mãn.
- Thứ này thật ngon!
Nhưng Chovy dù có không nỡ thì bản thân cũng không dám làm gì quá trớn nữa, Han Wang-ho tuy hiền lành ngây thơ nhưng lại rất thông minh, đi sâu hơn nữa đối phương sẽ nghi ngờ. Thời gian đong đưa mãi trên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm vẫn không khiến Chovy cảm thấy khó chịu mà ngược lại càng khiến tâm trạng thoải mái. Bên cạnh là một người đã ngủ say rất say, nhìn như ngủ rất ngon, đôi lúc còn vô thức mỉm cười nhẹ, là nụ cười hạnh phúc chăng? Chovy bực dọc khi thấy nụ cười ấy, con người này thật tàn nhẫn, cho đến khi ngủ rồi tâm trí vẫn không có cậu, kéo người vào lòng Chovy không chút nương tay mà cắn mạnh vào môi đối phương tứa máu, khi thấy người mình yêu nhăn mặt lại bản thân mới thỏa mãn liếm nhẹ vệt đỏ trên môi kia, như một đóa hoa hồng đỏ rực, rất đẹp!
- Anh đừng mãi lưu luyến nơi đó nữa, trở về đi Han Wang-ho!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip