Chương 6.
Han Wang-ho sáng sớm thức giấc trong sự thoải mái, quả thật hôm qua cậu đã ngủ rất ngon, vươn vai một cái thật vui vẻ, đã lâu rồi bản thân không thể tận hưởng một giấc ngủ chất lượng như vậy.
- Em lại chuẩn bị bữa sáng nữa sao?
Bước vào phòng bếp Wang-ho đã thấy trên bàn đã đầy đủ đồ ăn, Chovy lại cầm ly sữa đặt trên bàn
- Vâng! em ăn không ở không cũng đâu được, anh không biết nấu ăn nên em phải đảm đương việc này chứ.
Cậu ta vui vẻ bày tỏ quan điểm của mình
- Haha em chu đáo quá rồi, mà...sao em biết anh không biết nấu ăn?
- À...em đoán thế, lúc em vào thấy bếp của anh lạnh tanh đó.
- À...
Wang-ho sau đó không nghĩ nhiều nên cũng vui vẻ ăn uống rồi đi làm, vừa xuống tới nơi cô y ngày nào giờ đã lên chức y tá trưởng đến vui vẻ thông báo tá đã vui vẻ thông báo.
- Bác sĩ Han, thông báo tuyển người của chúng ta đã được một vị bác sĩ đến ứng tuyển ạ.
- Ồ...ai vậy?
Wang-ho nghe cũng vui vẻ vội hỏi về người đó
- Tiền bối!
Ở phía bên kia cửa ra vào mọi người nghe thấy giọng nói của một người, cậu ta đeo một lớp kính khá dày, mặt khá trắng, đôi mắt lại như biết nói biết cười xuất hiện trước mặt Han Wang-ho, không ai khác chính là người quen của cậu, hậu bối cùng ngành Choi Hyeon-jun.
- Hyeon-jun? sao em lại ở đây?
Wang-ho vui vẻ lẫn bất ngờ khi thấy người em đã khá lâu không gặp của mình
- Anh...em đến ứng tuyển vị trí bác sĩ ở đây...anh sẽ nhận em chứ?
Choi Hyeon-jun tiến đến, cậu ta đầy trìu mến nhìn người trước mặt, từ nãy đến giờ khi vừa mới xuất hiện vẫn chỉ duy nhất nhìn về phía Han Wang-ho, bản thân cậu có thể không biết ánh mắt đó là gì nhưng Chovy, người vẫn luôn đi theo sau Han Wang-ho lại rất quen thuộc loại ánh mắt này, đây không phải là cách một con người đang nhìn người mình yêu thầm sao?
- Em đến thì anh đương nhiên rất vui rồi Hyeon-jun à nhưng mà... không phải em đang làm ở bệnh viện lớn kia sao? sao tự nhiên lại...
- Tại vì...chuyện này khi nào có thời gian em sẽ kể cho anh nghe ạ.
- À...Ừ...rất chào mừng em Hyeon-jun à, đúng rồi quên giới thiệu với em đây là Chovy em trai anh, còn đây là Hyeon-jun có biệt danh là Doran là hậu bối của anh đó...
Wang-ho vui vẻ giới thiệu cả hai với nhau nhưng khi hai người này chạm mắt lại là một kiểu âm thầm đánh giá, Hyeon-jun thấy được địch ý trong mắt Chovy mà Chovy cũng biết người này không phải đơn giản đến đây để làm việc, tuy là vậy nhưng không ai vạch trần ai, hai người vẫn tỏ ra thân thiện cúi chào nhau rồi sau đó Chovy bị Wang-ho bắt đi lên trên nhà để dưới đây cho họ làm việc.
- Anh à...em muốn ở đây phụ anh làm mà, ở trên nhà chán lắm đó.
Chovy không nghe lời phụng phịu nói nhưng vẫn bị Han Wang-ho đuổi lên.
- Em có thời gian thì phải tận dụng nó mà nghỉ ngơi chứ thằng nhóc này, đi lên nằm ngủ hay luyện tập đi.
- Nhưng mà em không...
- Nghe lời ạn đi nào...
Không thương lượng được với anh trai mình Chovy hằn học đi lên, lúc chạm mặt với cô y tá trưởng kia cậu không quên đánh mắt ra hiệu về phía Choi Hyeon-jun mà cô ta cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Anh Wang-ho à...cậu ta là họ hàng của anh sao?
Trong lúc được Han Wang-ho dẫn đi một vòng phòng khám thì Choi Hyeon-jun đã hỏi về Chovy.
- Ai á...à Chovy sao? không phải bà con, ban đầu là người lạ thôi nhưng mà cậu ấy rất đáng thương nên anh đã nhận làm em trai nuôi thôi.
- Em trai nuôi sao? nhưng em thấy cậu ấy có vẻ...
- Không hòa đồng lắm đúng không? haha đối với người lạ em ấy hay vậy, hồi trước anh cũng bị cậu ta né tránh lắm đó. Vài bữa nữa hai đứa sẽ quen nhau thôi.
Nghe Wang-ho nói chắc chắn như thế cậu cũng không hỏi nhiều nữa, sự cảnh giác về người em trai của tiền bối vẫn còn đó nhưng giờ để kết luận mọi thứ thì khá sớm.
Ngồi trong nhà Chovy cũng không mấy tỏ ra vui vẻ, chơi vài trận game, xem vài thứ sau đó cậu lại nhận thông báo về tin nhắn, trong tin nhắn có đính kèm một file dữ liệu.
[Thiếu gia, theo lời thiếu gia căn dặn tôi đã tìm ra được thông tin của Choi Hyeon-jun ạ]
Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng mọi thông tin của người kia lại vô cùng nhiều, Chovy một tiếng trước đã bảo người đi điều tra lai lịch của Choi Hyeon-jun. Tuổi thơ bình thường, gia cảnh thuộc tầng lớp trung lưu, lúc trước quả thật là hậu bối của Han Wang-ho nhưng thời gian đại học này mọi sự kiện nào của Han Wang-ho cũng đều có mặt cậu ta, như một cái đuôi, ra trường thì cậu ta vào làm ở một bệnh viện lớn, vừa hay đây lại là bệnh viện nhà Chovy. Mới đây cùng lúc thời gian Han Wang-ho đăng tuyển dụng Bác sĩ thì cậu ta cũng vội vã nghỉ việc ở bệnh viện lớn kia. Nhìn thông tin trên Chovy cũng không còn cảm thấy có gì phải dè chừng nữa, chỉ như một con muỗi đập nhẹ là chết ngay.
Buổi tối hôm nay Chovy lại đem ly sữa đến phòng Han Wang-ho nhưng lần này đã bị cậu thẳng thừng từ chối.
- Chovy! em đã bỏ gì vào sữa?
- Em...
- Anh là bác sĩ nên hiểu rõ trạng thái của bản thân, em lại không tính nói thật?
- Anh à...tin em đó không phải là thuốc ngủ!
Han Wang-ho vẫn nghiêm túc nhìn Chovy đang ấp úng giải thích, cậu biết đây không phải là thuốc ngủ nhưng bản thân lại không đoán ra nó là thứ gì?
- Anh à...nó chỉ là một loại thực phẩm chức năng mà thôi, khi anh làm việc mệt mỏi uống thứ này vào anh sẽ ngủ rất ngon nên là em...chỉ vì em thấy anh vẫn luôn khó ngủ.
- Haizzz nhưng em phải nói với anh chứ?
- Em...em xin lỗi anh.
Chovy cúi đầu nhận lỗi, trông cậu như một đứa trẻ biết mình làm sai mà ngoan ngoãn im lặng nghe người lớn răng dạy, Wang-ho thấy vậy thì sao mà nỡ nói thêm câu gì nên chỉ đành bảo Chovy đừng làm vậy rồi bản thân lại cặm cụi làm việc, kỳ thực việc dùng thực phẩm chức năng không phải là không tốt nhưng Wang-ho lại không thích mấy thứ này, cậu rất không muốn sử dụng nó.
Chovy bước vào phòng bếp hậm hực đổ ly sữa đi, nhìn về hướng căn phòng của Wang-ho rồi sau đó lại hậm hực về phòng, đứng trước màn hình camera đang chiếu rõ nét Chovy càng cảm thấy bản thân muốn chiếm lấy người "anh trai" này của mình ngay lập tức, nhịn, thật sự là nhịn không được nữa.
Mấy hôm sau mọi thứ vẫn bình thường, tâm trạng Wang-ho vẫn rất tốt, buổi sáng vẫn là Chovy chuẩn bị, cậu ta sau đó vẫn theo anh trai mình đi làm, cùng ăn trưa, cùng ra ngoài, chỉ là bây giờ ngoài cậu ta ra thì bên cạnh Han Wang-ho còn có một Choi Hyeon-jun thường xuyên xuất hiện, Faker vẫn là lấy cớ đi trị liệu cổ tay mà đến đây ở từ sáng tới chiều, điều này càng làm cho Chovy nổi điên nhưng bên ngoài cậu ta vẫn tỏ ra một bộ dáng ngoan ngoãn lễ độ.
Buổi chiều vừa có chút nhạt nắng, Chovy đang ngồi chơi game ở phòng làm việc của Han Wang-ho thì chợt nghe bên ngoài có tiếng y tá gọi cậu.
- Cậu Chovy...
- Chuyện gì?
- Bác sĩ Han có ở trong đó không ạ?
- không!
Khi nghe Chovy nói như vậy lúc này y tá mới nhẹ nhàng bước vào, cô gái này tỏ ra e dè đối với người trước mặt, là kiểu có chụt sợ.
- Tôi...tối qua có một người đàn ông lạ mặt đến tìm bác sĩ Han.
- Tên gì?
- Anh ta...không nói tên, chỉ nói mình mang họ Park đến muốn tìm bác sĩ Han nói chuyện riêng...nhưng lúc đó bác sĩ đã đi rồi.
- Tại sao giờ mới báo?
Chovy vẫn chơi game, tay linh hoạt di chuyển con chuột nhưng vẫn có thể truy hỏi đối phương)
- Tôi...
- Thôi bỏ đi! anh ta có nói khi nào quay lại không?
- Anh ta...đã quay lại rồi ạ.
- Bây giờ?
- Vâng, đang ngồi chờ bác dĩ Han ở bên ngoài phòng bệnh nhân ạ.
Không còn muốn chơi game nữa Chovy liền đứng lên đi về nơi y tá chỉ, không tới thì không biết tới nơi rồi mới thấy đối phương lại là người quen.
- Park Jae-hyeok?
Chovy ngạc nhiên nhìn người trước mặt, một thân tây trang màu xanh đậm, thần thái đĩnh đạc đứng thẳng lưng lặng lẽ nhìn Han Wang-ho đang làm việc bên trong căn phòng bệnh kia, thấy Chovy ở đây anh ta cũng không thôi bất ngờ.
- Ơ...sao đi đâu cũng gặp cậu vậy nhỉ? Tôi không muốn có duyên với cậu tới vậy đâu.
- Đừng phí lời...tôi sẽ không về đâu.
- Ai đến đón cậu chứ? mơ tưởng.
- Anh...
- Tôi đến gặp Wang-ho của tôi cơ mà.
Park Jae-hyeok không nói nhiều, ngay khi Wang-ho bước ra khỏi phòng bệnh cậu ta đã vội tiến đến ôm người vào lòng mà Wang-ho lúc này cũng vui mừng đón nhận cái ôm kia
- Ruler? cậu về nước khi nào vậy?
- Tôi về mấy ngày rồi...chà Wang-ho của chúng ta bây giờ sống tốt nhỉ, nhưng lại gầy đi rồi.
Bỏ qua Chovy đang bần thần bị ra rìa thì hai người này lại cười cười nắm nắm trông như một cặp trời sinh
- Vẫn vậy thôi không giàu như cậu được nên phải làm lụng.
- Ôi trời nói gì thế hahaha lại ôm cái nữa nào...
- Anh!
Giây phút Park Jae-hyeok định tiến đến ôm lần nữa thì Chovy như quát lớn gọi Han Wang-ho
- Ô...em sao thế?
- Anh ta là gì của anh vậy?
- À cậu ấy là...
- Là người đầu ấp tay gối với cậu ấy đấy, nhóc ranh.
- Cậu nói bậy hoài đi, mà hai người quen nhau à?
Jae-hyeok như thật như đùa nói ra câu đó càng khiến Chovy nhíu mày, mà Wang-ho lại không để ý mấy chỉ nhẹ nhàng thúc vào bụng đối phương rồi sau đó lại vui vẻ nói chuyện vì tính cách Jae-hyeok chính là hay đùa như vậy mà, cậu nghe hoài thành quen.
- Biết rất rõ về nhau là đằng khác.
Ruler cười cười nhìn về Chovy đang không vui kia.
- Ô sao tôi lại không biết cậu còn kết bạn với cả tuyển thủ vậy, cả Chovy nữa anh cũng không nghe em nói gì về cậu ta.
- Em...
Chovy như bị nghẹn không biết nói gì nữa, cậu không muốn giới thiệu với Han Wang-ho rằng mình chính là em trai cùng cha khác mẹ với Ruler, là đứa con riêng không được coi trọng của nhà họ Park.
- Haha cậu quên sao? Công ty của tôi là nhà tài trợ cho đội tuyển của cậu ta đấy.
Ruler không biết là có lòng tốt hay mục đích khác mà không vạch trần thân phận Chovy.
- À à thì ra là vậy.
- Mà sao cậu toàn quen phải thứ dữ thế hả Wang-ho yêu dấu ơi?
Ruler lại lần nữa nhận được ánh mắt cảnh cáo của Chovy khi nói ra câu đó, không những thế cậu ta càng đụng chạm thân mật với Han Wang-ho khi thấy ánh mắt Chovy không còn bình tĩnh.
- Cậu nói gì thế em ấy sẽ buồn đấy.
Cảm giác như bị chọc tức Chovy bỏ đi để lại hai người kia nói chuyện vui vẻ, đi lên phòng cậu ta tức giận đập phá đồ đạc, nghĩ càng tức, mọi thứ như muốn ngăn cản cậu đến với Han Wang-ho, kẻ nào cũng ngán chân kẻ nào cũng đáng chết. Từ Faker đến cái tên bác sĩ tâm lý kia, rồi lại hậu bối mà nay thêm cả Park Jae-hyeok, Han Wang-ho của cậu không ai được phép nhòm ngó, không được đụng vào, không ai có cái tư cách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip