Chương 7. ❌️OOC❌️

Trong căn nhà nhỏ vỡ nát những mảnh vụn Chovy ngồi thù lù một chỗ, hai tay ôm đầu im lặng không suy nghĩ ra cái gì, cơn tức giận vẫn chưa xong trong đầu lại hiện lên hình ảnh Park Jae-hyeok cùng Wang-ho gần gũi nói chuyện với nhau, càng khiến cho người ta tức điên. Qua cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang màu đen tối tăm, phố xá đã dần dần lên đèn nhưng ngôi nhà trên tầng ba kia vẫn không có dấu hiệu của ánh sáng, Chovy đã ngồi như vậy quá lâu rồi, vẫn không thấy Wang-ho tan làm, cậu ta sau đó lọ mọ đi xuống dưới phòng khám.

- Han Wang-ho đâu?

Giọng của người đàn ông khiến cô y tá trưởng kia giật mình, cô ấp úng trả lời

- Bác...bác sĩ Han đã đi rồi ạ...

- Với Park Jae-hyeok?

- Dạ...không ạ...là...là anh ấy nhận được một cuộc gọi xong đã vội vã rời đi rồi ạ.

- Sao không báo tôi?

Lúc này Chovy đã hoàn toàn lộ rõ biểu cảm không hài lòng, mặt cậu ta nhìn người phía trước không thể nào nham hiểm hơn

- Là...là...mới đi ngay đây thôi ạ. Tôi đã định báo cho anh...

Cô y tá này có vẻ rất sợ Chovy, cô ấy luôn bị uy áp và ánh mắt sắt như dao găm của người này làm đau tim mỗi lúc nói chuyện,  nhưng nhận tiền của người ta cô đương nhiên phải ra sức làm việc rồi.

Chovy biết Han Wang-ho đã đi đâu, từ bên ngoài hành lang của bệnh viện lớn cậu ta chằm chằm nhìn vào hai con người đang ở bên trong phòng bệnh qua cửa kính, các bác sĩ ở đây đi ngang qua đều cúi xuống chào nhưng Chovy vẫn mảy may không quan tâm. Ở trên giường bệnh là Faker đã được băng bó cẩn thận, nghe người báo lại rằng anh ta đang trên đường đi trị liệu cổ tay thì bị tay nạn giao thông, may cho anh ta là vết thương không quá nghiêm trọng, đầu chỉ bị đập vào vô lăng và chân bị thương nên không phải nằm viện, lẽ ra Han Wang-ho sẽ không biết chuyện này nhưng chính Faker đã là người tự động gọi tới mặc kệ anh ta bị huấn luyện viên và mọi người ngăn cản. Chovy lúc này vẫn ở bên ngoài nhìn Han Wang-ho với biểu cảm đau lòng xót xa cho người trên giường càng làm cho người ngoài cuộc là Chovy cảm thấy như đã nổi điên, cậu ta hít sâu từng hơi đôi mắt như dán chặt trên người mình yêu mà quan sát từng biểu cảm đường nét của người ta. Han Wang-ho không thể thuộc về ai hết, anh phải thuộc về cậu, anh chỉ được đau lòng vì cậu, những suy nghĩ đầy mùi chiếm hữu kia len lõi mãi trong lòng khiến cho một quyết định lớn đã xuất hiện.

---

Đêm đó Wang-ho bần thần mặt mũi đi về nhà, cậu lúc này không biết phải suy nghĩ cái gì nữa, chỉ muốn về giường đắp mền thật kín quên đi mọi thứ, cậu đã dao động, dao động bởi lời nói của Faker, bởi câu "anh sẽ không để chuyện năm đó xảy ra lần nữa, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, anh đã trưởng thành đã hiểu ra mọi thứ", nhưng dù là thế thì Han Wang-ho vẫn cố gắng đi về với câu nói "không thể nào", cậu sợ nếu mình ở lại sẽ đồng ý mất.

Vừa mở cửa Han Wang-ho đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, trong phòng không có đèn đóm gì hết chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bình yên như đang cố gắng hòa quyện cùng mùi rượu đắt tiền dù biết rõ nó không ăn nhập với nhau, Wang-ho nhẹ nhàng gọi.

- Chovy? em đang ở đó sao?

- ...

- Chovy?

- Đừng bật đèn!

Ngay lúc Wang-ho đang mò mẫm công tắt thì bị Chovy cất giọng ngăn lại, tuy không biết cậu ta có chuyện gì nhưng Wang-ho vẫn là nghe theo, cậu lại mò mẫm đi tới chỗ Chovy, đến chỗ ghế sô pha.

- Em...đang có chuyện gì sao? sao lại uống rượu một mình?

- Anh....

- Anh nghe đây.

- Anh...không tính quay lại với hắn ta chứ?

- Em...đang nói ai cơ?

- Chẳng phải hôm nay anh đi gặp Faker còn gì?

- Sao em biết?

- Sao em lại không biết? bệnh viện đó là của nhà em, sao em lại không được biết?

- Em theo dõi anh sao?

- Em...không phải, là vô tình thôi. Vô tình biết được.

- Haiz...em làm anh hết hồn đấy, nhưng mà...anh không quay lại với anh ấy đâu, bọn anh không thể.

- Bọn anh?

- Ừm...mặc dù tình cảm vẫn ở đó nhưng...quá khác biệt.

- Thế còn Park Jae-hyeok, Choi Hyeon-jun, Kim Hyuk-kyu thì sao?

- Em hỏi vậy là sao?

- Anh không nhìn ra à...bọn họ muốn ngủ với anh đấy

- Chovy! em say rồi ăn nói có chừng mực, bọn anh chỉ là bạn.

Nghe câu này Chovy cười khẩy một bột dáng đau khổ hiện lên, cậu ta như đang tuyệt vọng mà vùng vẩy trong chính câu chuyện tình yêu của mình.

- Bạn sao? có bạn nào mà lại từ xa xôi bỏ công việc để đến thăm anh không? có bạn nào bỏ việc ở một bệnh viện lớn để đến cái nơi rách nát này khôn g? có bạn nào mà lại ôm ấp anh kiểu đó không?

- Là do em suy nghĩ quá thôi, em không biết gì thì đừng phán xét họ, em phải biết tôn trọng người khác chứ.

- Phán xét? sao em lại không thể phán xét? Tại sao em phải tôn trọng họ, họ muốn cướp anh đi, họ muốn rời khỏi em mà...

- Em nói gì vậy Chovy, em càng nói anh càng không hiểu em muốn nói đến cái gì?

- Em không chịu được

- Cái gì?

- Anh phải là của em chứ! bọn họ là cái thá gì? Anh...em mới là người xứng đáng có được anh chứ, bọn họ không hiểu anh, họ không xứng.

Han Wang-ho bất động không nói nên lời trước câu nói chói tai của Chovy, cậu ta vừa nói cái gì ấy nhỉ "anh phải là của em" sao? làm sao mà giữa anh em với nhau cậu ta có thể nói như vậy? Không thể tin vào tai mình Han Wang-ho quyết tâm hỏi lại.

- Anh là anh trai của em mà...Chovy em chỉ là đang say thôi đúng không?

- Đúng là em say thật...nhưng mà Han Wang-ho, lời em nói đều là thật, anh nghĩ em coi anh là anh trai thật à? Em mỗi ngày mỗi ngày đều muốn ở cạnh anh, hôn anh, ôm anh...

- Chovy! em đủ rồi đó, em biết rõ anh chỉ coi em là...

- Thì sao? Anh chỉ coi em trai thôi hả? Em không quan tâm, Anh chỉ có thể là của em Han Wang-ho, bằng mọi giá vị trí của người đó trong tim anh sẽ bị em xóa sổ.

- Em biết điều đó là không thể mà tuyển thủ Chovy.

Han Wang-ho tức giận đứng lên định ra ngoài nhưng bất ngờ cậu bị người kia ôm chặt cứng, có giãy thế nào cũng không thể thoát ra.

- Chovy em buông anh ra, em say rồi.

- Thì sao?

- Cái gì?

- Em hỏi thì sao? em say thì sao? anh đừng hòng đi. Em sẽ không để anh đi nữa.

Bỗng sự bất an trỗi dậy, Han Wang-ho lúc này gần như đã ý thức được điều gì đấy, hơn lúc nào hết bây giờ cậu chỉ muốn chạy.

- Thả anh ra em điên rồi Chovy.

- Không!

Sau đó cửa đóng lại, Chovy cưỡng chế bế Wang-ho đi về phía phòng ngủ, nhưng là phòng ngủ của cậu ta, nơi đây cậu thấy đâu đâu cũng là ảnh của  bản thân được dán khắp mọi nơi trong căn phòng, nhìn Chovy cười nham hiểm khiến cậu lúc này chỉ biết lui dần về phía đầu giường.

- Chovy em bình tĩnh...em với anh không thể như thế được.

- Không thể cái gì chứ, anh tưởng chúng là anh em ruột à, Han Wang-ho anh thấy không, cả căn phòng này đầy rẫy hình bóng của anh, em yêu anh như thế cơ mà, anh cũng phải yêu em đi chứ.

- Chovy...em...em say rồi, em để anh đi đã nhé mai...mai anh sẽ nói chuyện với em.

- Mai sao? anh sẽ chạy thôi, Han Wang-ho à, em tỉnh đấy, tối nay chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ nhé. Không phải anh nói sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em sao?

- Tôi...Chovy cậu định điên như vậy đến bao giờ? Buông ra...

Han Wang-ho dùng hết sức bình sinh đẩy Chovy ra định mở cửa phòng thoát thân nhưng sức lực của người này thật sự quá lớn, cậu ta giật ngược Wang-ho lại khiến cho đối phương bị ném lên giường, bản thân sau đó lại chồm tới giữ chặt tay chân của Wang-ho, Chovy hung hăn hôn lên môi, luồn lách vào mọi ngóc ngách nhưng luôn bị Wang-ho căn lại, lúc này Wang-ho đã thật sự sợ hãi rồi, cậu ta không ngờ đứa em mà mình thấy thường ngày ngoan ngãn lễ phép lại trở thành như vậy, không lẽ đây mới là con người thật của cậu ta.

- Cho...ưm...Chovy à...em tha cho anh đi, đừng như...vậy.

- Tha sao...tha kiểu gì hả Han Wang-ho? chính anh là người đã cứu tôi về mà...chính anh đã nói sẽ bảo vệ tôi, anh đã đối xử tốt với tôi trước Han Wang-ho, giây phút anh lao ra chắn 1 gậy giúp tôi anh phải nghĩ tới ngày hôm nay chứ? anh phải chịu trách nhiệm.

- Không...ưm Chovy bỏ tôi ra...cứu tôi với...cứu...

Không ai nghe cả, sức lực của Han Wang-ho khi đối chọi với một người cao to như vậy không đáng là gì, ngay khi bàn tay của Chovy đang lần tới vào nơi cấm kỵ Han Wang-ho đột nhiên chân dùng lực đá mạnh vào hạ bộ của đối phương, thấy bản thân có cơ hội thoát thân Wang-ho không chần chừ mà cắm đầu lao thẳng ra nhưng vẫn là bị Chovy hung hăng đuổi kịp, một lần nữa bị ném lên giường Wang-ho đau đớn trừng mắt nhìn Chovy.

- Cậu bị điên rồi, tôi không yêu cậu Chovy! tôi không...á...

Mọi thứ đều quay cuồng, Wang-ho mù mịt phát hiện khóe môi chảy máu, một cái tát kia của Chovy khiến đầu óc Han Wang-ho choáng váng, lúc này trong mắt cậu người em này đã hoàn toàn trở thành quái vật.

- Anh nghĩ mình có thể đi đâu Han Wang-ho? anh có chết cũng phải là ở trong tay tôi.

Một cái, hai cái, ba cái, mặt của Wang-ho đã bắt đầu hằng rõ dấu tay đối phương, Chovy như mất kiểm soát mà không hề nhẹ tay sau đó lại vuốt ve ở nơi mình đã tác động, cậu ta hôn, cậu chạm vào mọi thứ mà Han Wang-ho lúc này đã hết sức giãy giụa, cả cơ thể bị kìm kẹp không nhúc nhích được, nước mắt chỉ có thể rơi trong bất lực và nhỏ tiếng cầu xin.

- Chovy...tôi cầu xin cậu...coi như là tất cả do tôi...tôi...tôi sai rồi.

- Không! anh sai rồi anh phải chuộc lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chonut