Chương 8.

Han Wang-ho thức dậy trong căn phòng của mình với bộ dạng mệt mỏi, cả người nhứt nhói không chỗ nào là thoải mái, phòng được đóng rèm kín kẽ không có một chút thoáng đãng. "Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?" Han Wang-ho thẫn thờ ngồi suy nghĩ, bộ đồ đêm đó đã được thay đi, sờ lên má phải thì mới biết đã được băng lại cẩn thận, hơi sưng, " thật ngột ngạt, ngạt chết đi được", cậu cố gắng không nghĩ đến chuyện đã xảy ra giữa mình và Chovy tối đó, luôn tự trấn an mình rằng chỉ là người kia lúc đó đang say, là đang say, hôm nay sẽ khác thôi, vẫn sẽ như mọi ngày là một Chovy vui vẻ biết nghe lời và đối xử với cậu thật nhẹ nhàng.

- Anh dậy rồi sao?

Han Wang-ho bỗng nhiên giật thót mình, tuy đã luôn tự an ủi bản thân nhưng khi nghe thấy giọng nói của Chovy cậu vẫn bất giác có một cảm giác không an toàn, lúc này cậu cũng thật sự không thể nào như người mất trí nhớ được, nhưng Chovy ở phía cửa phòng kia lại nhìn cậu hỏi han với nụ cười thường ngày, vẫn là tạp dề đó, vẫn là một khuôn biểu cảm dịu dàng nhưng nắng ấm mùa xuân mà Han Wang-ho trước đó đã từng nghĩ rằng là ông trời đã phái người này đến chữa lành cho mình.

- Anh...anh...đã tỉnh rồi.

- Vâng ạ, em đã làm xong buổi sáng rồi đó anh ra ăn nhé, em làm toàn món anh thích thôi đó.

- Chovy...

- Dạ?

- Em...emm...

- Anh Wang-ho muốn hỏi gì em sao ạ?

- Anh...à không...em ra trước đi anh sẽ ra sau.

Có những chuyện không làm rõ có khi là đang chừa cho bản thân và đối phương một lối thoát. Han Wang-ho trước kia không hiểu đạo lí này, nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi, lúc này nếu như Chovy đã trở lại là Chovy của những ngày bình thường, nếu Chovy đã không còn như đêm đó thì bản thân cậu cũng không cần phải rõ ràng cái gì hết, không cần câu xin lỗi hay lời giải thích, cứ như vậy, từ từ thoái lui, bình yên cho cả hai. Nghĩ thông suốt mọi chuyện Han Wang-ho cũng điều chỉnh lại cảm xúc bước ra ngoài phòng bếp, ngồi lên bàn ăn đã được trưng lên nhiều món, quả nhiên toàn món bản thân cậu thích ăn.

Chovy nhìn Han Wang-ho không bài xích mình mà vẫn ăn uống bình thường thì trong lòng thật vui vẻ, cậu ta thấy người này như thế này thật ngoan, đây mới chính là dáng vẻ Han Wang-ho mà cậu muốn thấy, chứ không phải là người cứng đầu cứng cổ như tối qua, một hai cứ phải nói ra câu "tôi không yêu cậu" làm cho bản thân tức đến không kiềm chế được bản thân. Chovy nhìn vào má phải hơi sưng của Han Wang-ho, cậu sau đó cũng hối hận về hành động của mình lắm, hận bản thân đã ra tay với người mình yêu, nhưng lúc tức giận thì quả thật hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì.

- Anh ăn xong rồi, anh đi làm nhé.

Han Wang-ho cảm nhận được ánh mắt của Chovy cứ dán chặt vào mình trong lúc cậu ăn khiến cậu nổi hết da gà, bản thân cố gắng tự nhiên nhất có thể nhồi nhét đồ ăn vào thật nhanh rồi sau đó đứng dậy lấy cớ đi làm để rời khỏi nơi nghẹt thở này.

- Ơ hôm nay anh Wang-ho cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, anh đang không khỏe mà.

- Không....anh khỏe rồi...

- Không! Anh chưa khỏe.

Giọng nói của Chovy có hơi gằng lại mang một cảm giác uy áp người đối diện khiến Han Wang-ho luôn phải né tránh đối phương trong lúc trả lời.

- Chovy...anh...phòng khám cần anh...

- Nghe lời em đi anh Wang-ho, em đã thông báo cho y tá trưởng là anh bị bệnh cần phải nghỉ ngơi vài ngày, vài ngày này anh ở nhà với em nhé. Em sẽ chăm sóc anh thật chu đáo mà.

- Nhưng...anh...Chovy à...anh phải đi làm.

Han Wang-ho vẫn cố gắng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cậu muốn đi ngay bây giờ, cho dù đang mặc đồ ngủ đi dép lê nhưng Han Wang-ho biết rõ mình nên rời khỏi, cậu lúc này đã biết Chovy sẽ không thể trở lại là Chovy của lúc trước. Nhưng hành động né tránh này của Han Wang-ho khiến cơn tức giận trong lòng Chovy lại như ngọn lửa bùng lên rất mạnh, cậu ta nhanh chóng tóm lấy tay của Han Wang-ho, hung dữ bóp cằm đối phương mạnh mẽ xoay đầu của cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng khi thấy ánh mắt sợ hãi của Han Wang-ho cùng vết thương ở má phải kia khiến Chovy phút chốc nhẹ tay lại rồi ôm chặt Han Wang-ho vào lòng.

- Han Wang-ho! Chết tiệt, em xin lỗi em lại như thế rồi, có phải anh còn giận em không? chuyện tối qua là do em không tốt, là em đã nóng nảy.

- Anh...anh không giận em Chovy à, anh biết em say...nên là chúng ta cứ như bình thường nhé...

Han Wang-ho sợ chứ, rất sợ là đằng khác, chuyện tối qua cậu vẫn nhớ rõ từng chút một, thật sự rất ám ảnh. Nhưng cậu vẫn phải kiềm chế cơn run sợ của mình mà trấn an Chovy đang chuẩn bị phát điên kia, chỉ là tâm tình của người này Han Wang-ho thật sự không nắm bắt được. Chovy thế nào mà lại như tức giận nữa rồi, cậu ta càng siết chặt Han Wang-ho bằng cái ôm của mình hơn.

- Say? Đúng rồi tối qua em say...em đánh anh là em sai, nạt nộ anh là em sai, em không nên làm những chuyện đó với anh...nhưng em nói "em yêu anh", em phải mọi giá có được anh là em nói thật, em không sai.

- Chovy, Chovy à...anh...anh thật sự xin lỗi em Chovy à...

- Mẹ nó! Anh xin lỗi có ích gì? anh yêu em đi! xin lỗi làm gì? thay vào đó thì yêu em đi chứ, yêu em như cái cách anh yêu Lee Sang-hyeok đó, yêu đi!

- Anh...

Nước mắt không kiềm được rơi xuống, Han Wang-ho bất lực với người này, cậu ta căn bản không hiểu thế nào là tình yêu, cậu ta không phải là yêu mà là điên cuồng chiếm hữu.

- Khóc? Quá đáng lắm sao? Em chỉ muốn anh yêu em thôi, chuyện đó khó lắm sao? Tại sao không yêu em, không yêu em thì tại sao lại đối xử tốt với em? Tại sao đêm đó lại đứng ra bảo vệ em, tại sao lại nói câu "bảo vệ" em, tại sao lại cứu mạng em hết lần này đến lần khác, tại sao hả Han Wang-ho?

- Em đừng như thế...Chovy anh sợ...em đừng như thế...ưm...

Chovy thấy phiền phức, nhìn Han Wang-ho như con thỏ đã bị bản thân tóm gọn trong lòng đang không ngừng nỉ non xin tha, thật sự rất phiền, chặn họng đối phương bằng cái hôn của mình Chovy liên tục lấn lướt xâm chiếm mọi hơi thở của đối phương, Han Wang-ho cố gắng giãy ra nhưng không được. Chovy càng nghĩ càng bất mãn, cắn vào khóe môi đối phương chảy máu, Han Wang-ho la lên đau đớn nhưng Chovy lại thích thú cười lớn.

- Sợ sao? Hahaha Han Wang-ho anh không biết sao? Em còn muốn cùng anh làm chuyện không nên làm đấy, em muốn tất cả của anh, đến ánh mắt đó cũng chỉ được nhìn mỗi em thôi Han Wang-ho à.

- Em bị điên rồi, Chovy em bị điên rồi, em có giết chết tôi thì...thì tôi vẫn không yêu em, tôi có chết vẫn sẽ không yêu em.

- Anh dám chết? Anh dám chết sao? Được, tôi sẽ cho bọn người kia chết chung với anh, tôi sẽ giết hết kẻ nào dám mơ tưởng đến anh. À không, không thể, tôi sẽ mọi giá giết chúng trước mặt anh, hahahaa cho chúng chết hết, cho anh nhìn thấy...hahaha

- Cậu có thôi đi không Chovy, tại sao? Tại sao không thể như lúc trước, tại sao cứ bắt tôi phải yêu cậu? Tại sao lại phải phát điên như thế? Rốt cuộc cậu có còn là con người không?

Quá sốc khi nghe những lời này Han Wang-ho lúc này không còn từ nào để nói.

- Đúng rồi, hahaha anh mới biết sao? Chỉ có anh trước giờ mới xem tôi là con người thôi, hahaha

- Cậu....tại sao lại là tôi? Tại sao lại như vậy với tôi?

- Vì đêm đó trong quán rượu anh đã cứu tôi. Anh phải để tôi trả ơn chứ, anh cứu rỗi cuộc đời tôi thì tôi phải trả ơn chứ? Anh còn muốn gì nữa, tiền tôi cũng nhiều hơn Lee Sang-hyeok, tôi dám vì anh mà chống lại bọn người vô lý kia, hắn dám không? Tôi dám đứng trước mặt cả vạn người để nói rằng Chovy này yêu Han Wang-ho đến sống chết, hắn dám không? Hay là hắn lặng lẽ hèn nhát bỏ rơi anh, hay là hắn chấp nhận thỏa hiệp để anh rời đi, rồi sau đó lại mặt dày đến xin xỏ anh quay lại.

- Cậu im đi! sao...sao cậu biết được? Cậu theo dõi tôi? Cậu từ lúc nào lại theo dõi tôi?

- Chuyện của anh tôi đều nằm lòng, Han Wang-ho, cả đời này của anh đừng hòng thoát khỏi tôi, anh là của tôi, phải là của mình tôi.

Nói xong Chovy vác Han Wang-ho lên vai mình rồi sau đó đi về phía căn phòng ngủ của cậu, đẩy người vào trong nhanh chóng đóng cửa phòng, tiếng khóa cửa vang lên, người bên trong liên tục đập cửa la lớn.

- Chovy...Chovy...khốn nạn thả tôi ra....Chovy mở cửa ra, tôi không cần cậu trả cái gì hết, thả tôi ra đi đây là nhà tôi cậu không có quyền nhốt tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát...Chovy...Chovy...

Han Wang-ho đã bị Chovy nhốt lại, khóa cửa ngoài, cậu ra sức đập cửa, kêu la rát cả họng nhưng cũng không nghe thấy một chút phản hồi nào từ bên ngoài, như sắp phát điên lúc này, Han Wang-ho nhìn về hướng cửa sổ, một quyết định nảy ra, trèo ra ngoài, dù có phải gãy chân gãy lưng gì đó thì hôm nay cậu cũng phải thoát ra khỏi nơi đáng sợ này, chuyển nhà, chuyển chỗ, tuyệt đối không thể rơi vào tay của kẻ điên kia. Nghĩ là làm Han Wang-ho đến ngay cửa sổ, với hy vọng trong lòng cậu như thấy được ánh sáng dứt khoát mở rèm ra, hy vọng biến mất, ánh sáng mà cậu vừa mới ấp ủ đã tan tành và thay vào đó là một bức tường xám xịt, một bức tường bê tông dày dặn. Han Wang-ho không tin vào mắt mình, cậu ta gõ gõ, rồi lại đập đập, là bức tường thật sự, nhưng rõ ràng ở đây trước nay là cửa sổ, là nơi mà mỗi sáng Han Wang-ho đều vui vẻ mở rèm ra nhìn ngắm đường phố.

- Sao lại thành ra thế này? Sao...sao lại là bức tường...sao thế này...

Tìm không thấy đường ra Han Wang-ho lật đật chạy về phía đầu giường tìm điện thoại của mình, không thấy, bàn làm việc mà cậu hay ngồi cũng không thấy, tủ quần áo, gầm giường, thùng rác, đều không thấy, điên rồi, Han Wang-ho chắc chắn Chovy bị điên nặng rồi, làm sao lại có thể nhốt một người sống sờ sờ như thế này?

- Chovy...thả anh ra đi Chovy, em đâu rồi Chovy, đừng đối xử với anh như vậy mà...

- ...

Im lặng! Mọi thứ đều là khoảng không im lặng, dường như đó là câu trả lời duy nhất mà Han Wang-ho nhận được ngay lúc này, nhưng làm sao cậu bỏ cuộc được, cố gắng tìm vật nặng thật nặng trong phòng, phá khóa cử, đập tường, làm hết mọi thứ, nhưng vẫn không ăn thua, rõ ràng đang là buổi sáng nhộn nhịp nhưng trong căn phòng của Han Wang-ho lúc này lại lạnh lẽo âm u đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chonut