Chương1:

Có người từng nói "Yêu là phải mọi giá có được" liệu có đúng không?

Ánh sáng mờ nhạt vàng úa của chiếc đèn đường lay lắt lúc sáng lúc tối, trên con đường nhỏ vắng bóng người lại yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng bước chân nặng trĩu, là từng bước từng bước khó khăn tiến về phía trước. Chovy đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang che đi gương mặt cùng thần sắc đang trở nên tái nhợt vì cơn đau từ vết thương ở cánh tay và ngay bụng của mình, máu chảy ra nhuốm đỏ một mảng lớn quần áo màu đen trên người, cậu ta không biết nơi này là đâu nhưng vẫn cố chấp đi tiếp, vừa đi vừa nhìn ra trước sau như sợ sẽ có ai đó bất ngờ tấn công mình. Cố gắng đi mãi đi mãi, cuối cùng Chovy cũng tìm ra được phòng khám nhỏ trong con đường này, là một cái nhà khá nhỏ được sơn trang lại chắc cũng mới đây vài ngày, trên biển là dòng chữ to đùng "Phòng khám Han", nó đang đóng cửa, cũng đúng thôi đã là một giờ sáng thì ai lại còn mở cửa cơ chứ? Nhưng Chovy mặc kệ, ai ngủ thì ngủ cậu ta vẫn quyết tâm đập cửa, đập rất lớn cho tới khi đèn điện bên trong sáng lên thì cả người cậu cũng ngất lịm đi vì kiệt sức.

Vị bác sĩ vừa ngáp ngáp vừa nhăn mặt ra mở cửa nhưng nhìn mãi không có ai, đang lúc bực mình vì bị phá giấc ngủ thì cậu ta nhìn xuống, vội che miệng để bản thân không phát ra tiếng hét chói tai, Han Wang-ho giật thót ngã nhào ra sau.
Trước mắt cậu là một con người toàn đầy máu đã nằm lăn ra đất, đèn hành lan chiếu vào khiến Han Wang-ho càng thấy rõ hơn những lớp máu đỏ rực đã chảy ra không ít, ca này ai mà đỡ được, Wang-ho kinh hãi móc điện thoại định gọi xe cấp cứu vì dù sao người này bị thương rất nặng mà đây chỉ là phòng khám nhỏ bé làm sao có thể cứu chữa?

- Đừng...

Ngay lúc định gọi xe cứu thương cậu bị đối phương đã tỉnh lúc nào giữ tay chặn lại, cậu ta run rẩy nói nhưng câu từ lại rất hung dữ.

- Không được gọi cho bất kỳ ai...nếu không tôi...giết anh...

Hỏi con người có sợ chết không? câu trả lời là có. Han Wang-ho trời sinh sợ chết, nhìn người này hung dữ như vậy, khẩu khí lại rất lớn, khả năng là nhân vật không tầm thường nên Peanut chỉ có thể lôi người vào bên trong cứu chữa nhiệt tình, Phòng khám mới mở đã gặp ngay vị khách tầm cỡ.

---

Chovy bị cơn khát làm cho tỉnh lại, nhìn ngó khắp nơi trong căn phòng mình đang nằm, trong này toàn mùi thuốc sát trùng rất khó chịu nhưng cơn đau cũng vì thể mà đã thuyên giảm đi rất nhiều, một mình cậu ta ở trong một căn phòng khá sạch sẽ mới mẻ, vết thương lúc này đã được băng bó cẩn thận.

- Cậu tỉnh rồi sao? Cậu đã hôn mê 2 ngày rồi đấy! vết thương thế nào rồi? còn khó chịu chỗ nào không?

Wang-ho mở cửa bước vào thấy Chovy đã tỉnh liền đi tới hỏi han nhưng Chovy không trả lời Wang-ho, cậu ta chỉ nhìn người trước mặt một cách cảnh giác nhất có thể, bất quá bộ đồ bệnh nhân trên người đã làm giảm đi cái uy của cậu kha khá nên Wang-ho cũng không còn thấy áp lực với cái ánh mắt kia.

- Cậu bị ngất trước cửa phòng khám, tôi đã đưa vào điều trị và vết thương cậu rất nặng đó phải ở lại vài ngày để chữa trị.

- ....

Chovy vẫn im lặng không nói chuyện, ánh mắt vẫm cứ nhìn chằm chằm về phía Han Wang-ho như có cảnh giác với người này khiến cho đối phương cảm thấy khó xử vì không được đáp lại.

- Nếu...Ừm....nếu cậu không có gì muốn nói thì tôi đi trước đây, trưa nay tôi sẽ quay lại, tí nữa muốn gì thì gọi y tá nhé.

Wang-ho vẫn ôn tồn nhẹ nhàng nói nhưng toàn là tự mình nói mình nghe thì cậu cũng sượng, nghĩ vậy liền muốn bỏ đi.

- Tôi đỡ rồi, khó chịu một chút!

- Hả??

Chovy trả lời không đầu không đuôi, câu từ cụt lủn khiến bác sĩ trước mắt có phần chưa kịp hiểu ra, cậu ta ngớ ra một lúc mới biết là người kia trả lời câu hỏi lúc nãy của mình.

- À à...tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi tiếp đi nhé.

Thật kỳ lạ! Wang-ho trong lúc cứu chữa cho cậu ta đã nhìn rõ khuôn mặt người này, là tuyển thủ Chovy đang khá nổi tiếng trong game mang tên Liên minh huyền thoại cậu hay chơi, nhưng cậu ta thường hay biết đến với tính cách vui vẻ và hoạt bát, tại sao lại có thể bị thương thành ra như vậy? Wang-ho suy nghĩ về chuyện này cũng khác nhiều nhưng cuối cùng vẫn tặc lưỡi cho qua, nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng thế giới này vốn dĩ rất có nhiều thứ khó nói rồi, thêm một chuyện cậu cũng không thấy quá có gì là lạ nữa.

Buổi trưa Han Wang-ho từ phòng làm việc của mình đi ra, cậu đến phòng bệnh của Chovy để coi tình hình người này ra sao nhưng mới gần tới nơi thì đã thấy y tá bước ra với khay đồ ăn còn nguyên vẹn, Wang-ho không khỏi ngạc nhiên hỏi

- Sao lại còn nguyên? cậu ta chê đồ ăn dở à?

- Em cũng không biết nữa ạ, cậu ta không nói năng gì cả mà chỉ nằm im, em hỏi hay gọi đều không phản ứng.

Cô y tá cũng đến là bất lực với bệnh nhân đầu tiên này, cô ấy vốn dĩ là sinh viên ngành y mới ra trường đang thất nghiệp, vô tình thấy phòng khám mới mở của Wang-ho đang tuyển y tá nên vào làm luôn, kinh nghiệm non trẻ mà đã gặp ngay bệnh nhân khó chiều như vậy khiến cô y tá đau đầu không thôi.

- Đưa cháo cho tôi đi để tôi thử xem nào, người này sao mà khó hầu thế nhỉ? Wang-ho mang theo thức ăn đi vào, Chovy nghe tiếng bước chân lại tưởng y tá đến làm phiền mình nên vẫn nằm im. - Cậu không ngủ đúng không, bệnh nhân Chovy?

- Bệnh nhân Chovy? Người kia nghe giọng Wang-ho liền nhạy lại câu cuối kia, cậu ta nghe từ bệnh nhân hơi lạ tai, trước giờ toàn nghe tuyển thủ Chovy chứ bệnh nhân Chovy thì chưa nghe bao giờ.

- Đúng vậy! là tôi đang gọi cậu đấy, tôi nghe y tá nói cậu vẫn không ăn uống sao? ôi trời cậu phải ăn một chút chứ như thế mới khỏi nhanh được.

Wang-ho vừa nói vừa kéo bàn ăn ra đặt tô cháo lên sau đó lại nhìn Chovy như muốn đỡ cậu ngồi dậy, chỉ là thái độ của đối phương vẫn là không hợp tác.

- Khỏi rồi lại cũng bị nữa thôi! Chovy nói không nhanh không chậm, ngữ điệu không mang chút tia hy vọng sống nào, Han Wang-ho có cảm giác người này hoàn toàn không về vô tư vui vẻ như bản thân cậu thể hiện ra bên ngoài mà không chừng đằng sau đó là những câu chuyện không thể để ai biết.

- Sao lại bị nữa chứ? ai lại đối xử với con người ta như vậy? Ôi trời!

Han Wang-ho lại nghĩ có lẽ tinh thần của người này đang không ổn định vì lần bị thương này nên trong lời nói cậu có chút dỗ ngọt như dỗ trẻ con ăn vậy, nhưng câu này lại khiến Chovy nhìn cậu rất lâu, nhìn rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chonut