iii.

Hôm nay các đội sẽ cùng nhau đến nhà thi đấu để tập dợt việc sắp xếp đội hình, các nhân viên cũng có những câu hỏi phỏng phấn giao lưu giữa các đội tuyển.

Staff: "Câu hỏi tiếp theo là hãy chọn ra 3 gương mặt tuyển thủ mà bạn cảm thấy đẹp trai nhất. Chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên nhé. Nào..xin mời tuyển thủ Peanut của GenG".

Nghe thấy tên mình, cậu nhẹ nhàng nhận lấy micro, ngại ngùng hỏi.

"Có được kể tên các tuyển thủ đã giải nghệ không ạ?".

Staff: "A, có thể ưu tiên cho tuyển thủ Peanut nha, bạn có thể kể tên 3 tuyển thủ đã giải nghệ và 3 tuyển thủ đang đi đấu".

"A cảm ơn. Tuyển thủ mà tôi cảm thấy đẹp trai nhất sao? Ừm về 3 người đã giải nghệ thì tôi sẽ chọn anh Watch, anh Smeb và anh Pray ạ". Han Wangho giả vờ nghĩ nghĩ, nhưng thật sự trai đẹp trong lòng cậu nhất định phải là các anh trai của mình rồi.

Staff: "Wow, thế còn các tuyển thủ đang thi đấu thì sao ạ?".

"Ừm, tôi sẽ chọn tuyển thủ Chovy của GenG, tuyển thủ Faker của T1 và tuyển thủ Deft của DRX ạ".

Đoạn phỏng vấn đều được tất cả tuyển thủ của các đội theo dõi, và đương nhiên liền có ba con người đang cực kì cao hứng. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là cong cong khóe môi, thể hiện sự vui vẻ khó thấy, còn Jeong Jihoon thì thật sự hôm nay hắn không biết mặt đất màu gì đâu.

Sắp đến ngày thi đấu với T1, gần đây tần suất tập luyện khá dày đặc, đã tập suốt mấy ngày liền, hôm nay Han Wangho muốn đi ngủ sớm. Cậu tắm xong ngồi trên giường, vừa lau tóc vừa trả lời tin nhắn của Kim Hyukkyu.

'Hôm nay Wangho khen anh đẹp trai, anh thật sự rất vui đó'

'Em chỉ nói sự thật thôi mà'

'Người khen anh đẹp thật sự đếm không hết, anh sẽ đi cảm ơn hết từng người một sao?'

'Không có, anh chỉ nhắn cho một mình em thôi'

Cậu mỉm cười gửi đi nhãn dán chim cánh cụt vẫy tay. Han Wangho từng có thời gian tiếp xúc với anh trai này, khác với Lee Sanghyeok nhìn có vẻ lạnh lùng, thì Kim Hyukkyu lại rất hiền lành và dịu dàng, nhìn anh kiểu chữa lành ấy. Hơn nữa lại có gương mặt đẹp trai, da thì trắng hơn cả con gái, đặc biệt là cái mũi cao vút, nhìn là muốn có con với ảnh liền luôn. Tiếc là cả hai chưa từng chung đội lần nào cả, nếu không thì em sẽ xuống đường dưới thường xuyên để nuôi anh.

Còn Lee Sanghyeok thì khỏi phải đợi, người hâm mộ anh cả trai cả gái không biết bao nhiêu, anh sẽ không rảnh gửi lời cảm ơn như anh trai adc của DRX đâu.

Khi Han Wangho tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Em chưa ngủ sao?". Lúc nhìn thấy em trai cao lớn trước mặt, cậu có chút giật mình nhớ lại chuyện lần trước. Mình vẫn chưa cho cậu ta câu trả lời rõ ràng a.

Jeong Jihoon cao hơn cậu một cái đầu, đứng trong không gian chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ khiến cậu có chút cảm giác áp bức.

"Wangssi thật sự thấy em đẹp trai sao?".

Han Wangho chớp chớp mắt, hắn đến hỏi vấn đề này thôi hả?

"Thật ra anh định nói là anh cơ, nhưng mà như thế thì ngại quá nên mới nói là em". Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Jeong Jihoon, cậu có chút vui vẻ liền trêu chọc hắn.

"Gì cơ? Thế anh không định chọn em à?". Jeong Jihoon thấy cậu ngồi lên giường, không e dè mà ngồi xuống theo.

"Haha anh đùa thôi, em đẹp nhất được chưa?". Han Wangho cười cười, theo thói quen lấy son dưỡng ra bôi lên môi, Jeong Jihoon chăm chú nhìn theo động tác của cậu.

"Nếu em với anh không chung đội, thì anh có chọn em không?".

"Phải xem mức độ thân thiết của chúng ta như thế nào đã". Cậu bặm môi nói.

"Không được, dù không thân thì anh vẫn phải thấy em đẹp trai".

Han Wangho liếc nhìn người kia bắt đầu giở thói trẻ con, vươn tay lên xoa xoa đầu hắn.

"Được rồi, Jihoon của chúng ta đẹp trai nhất".

Sao lại là của chúng ta? Chỉ là của anh thôi được không?

Jeong Jihoon giật mình với dòng suy nghĩ tự phát của mình. Sao lại nghĩ đến vấn đề kinh khủng đó, hắn tự cảnh báo bản thân bình tĩnh lại, ngàn lần đừng có tình cảm với người anh này, hắn không muốn để bản thân phải chịu thiệt thòi đâu.

Hôm nay khi nghe được câu trả lời phỏng vấn của Han Wangho, hắn rất ư là hài lòng, còn có chút phấn khích. Bởi vì trong một dàn em trai yêu quý của Han Wangho, thì hắn mới là người được cậu nhắc đến. Cộng thêm việc dạo này tập luyện quá nhiều, buổi tối hắn muốn ra ngoài đi dạo cho tâm trạng thoải mái, không hiểu sao khi đến trước phòng của người đi rừng, hắn lại vô thức mà gõ cửa.

"Em đến chỉ để hỏi anh chuyện đó thôi hả?". Han Wangho xếp gối lại ngay ngắn, tỏ ý muốn đi ngủ.

Jeong Jihoon không biết trả lời thế nào, cũng không biết làm gì tiếp theo. Bỗng tầm mắt của hắn rơi vào đôi môi hình trái tim có chút bóng của son dưỡng, hắn mới mở miệng.

"Em hết son dưỡng rồi, muốn dùng ké của anh một chút".

Han Wangho chớp mắt, với tay lên tủ đầu giường lấy ra một thỏi son đưa cho hắn.

"Anh có dư một cái này, em lấy dùng đi".

Jeong Jihoon cắn cắn môi tỏ vẻ chán ghét, tiếp theo hắn đưa tay chạm vào môi cậu.

"Em dùng cái này được không?".

Han Wangho ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp tiêu hóa câu hỏi vừa rồi thì Jeong Jihoon đã tiến đến, đưa tay ra sau gáy cậu mà kéo lại, hai cánh môi dán vào nhau.

Ba giây sau Jeong Jihoon tách ra, để lại Han Wangho ngây ngốc, chạm chạm vào môi mình. Cậu nghĩ nghĩ, hôn thì chắc là lúc làm tình đã hôn rồi, nhưng mà lúc đó mình không có nhận thức được, không phải là bị lỗ sao?

Nghĩ nghĩ như thế, cậu liền nắm lấy cổ áo hắn kéo lại gần, chủ động tấn công. Han Wangho vươn lưỡi liếm liếm giữa hai kẽ môi. Jeong Jihoon hơi bất ngờ vì hành động của anh trai nhưng cũng vui vẻ phối hợp, vươn lưỡi đón lấy cậu mà cùng nhau chơi đùa.

Họ hôn nhau rất lâu, căn bản thì cảm giác kích thích cũng từ từ dâng cao, tiếng liếm mút trong đêm tối như càng to hơn khiến Han Wangho không chịu được, xấu hổ muốn tách ra. Nhưng Jeong Jihoon không đồng ý, một tay nắm eo một tay giữ cằm không cho cậu tránh né, Han Wangho đành im lặng mà tiếp tục dây dưa.

Sau khi tách ra, cậu hít thở dồn dập, ngại ngùng đẩy Jeong Jihoon đi ra ngoài, còn không quên dúi cây son dưỡng màu xanh vào tay hắn. Jeong Jihoon có hơi bất ngờ, nhưng dường như phát giác ra điều gì đó, hắn liền bật cười, vui vẻ đi về phòng.

Han Wangho nhảy lên giường, vùi đầu vào chăn như muốn trốn, vì sau nụ hôn lúc nãy, cậu cứng rồi. Nếu còn để hắn ở lại phòng thì ngày mai sẽ không đủ sức tập luyện mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip