vii.
Nằm trên giường dưỡng bệnh cũng mấy ngày, Han Wangho chán nản liền xin phép ban quản lý rồi chạy đến nhà Kim Jongin tụ tập.
"Này, anh đã nói là không được uống bia rượu mà?".
"Anh ơi hôm nay em ở lại nhà anh mà..". Han Wangho chớp mắt, cướp lấy ly bia trong tay Kim Jongin.
"Tụ tập thì cho em nó uống đi anh?". Song Kyungho ở bên cạnh lên tiếng.
"Mày không biết nó say vào thì sẽ làm trò gì đâu Kyungho". Kim Jongin thở dài, liếc nhìn em trai nhỏ của mình đang ôm con mèo vào lòng.
"Wangho say thì sẽ quậy phá sao?". Kim Hyukkyu chỉ ngồi ở kế bên cười cười.
"Em không có mà". Han Wangho bĩu môi, lại quay sang mè nheo với Kim Jongin "Anh ơi em ngủ ở đây mà, chả lẽ nhà anh không an toàn sao?".
"Em mới là người không an toàn đó". Kim Jongin nghe xong liền cốc vào đầu cậu một cái.
"Mà hôm nay Sanghyeok không đến à?". Song Kyungho rót thêm bia vào ly cho Han Wangho "Mau uống đi, anh bảo kê cho".
"Mày làm thế là nó hư đấy". Kim Jongin bất lực, phải rồi, Song Kyungho có danh là chiều Han Wangho đến tận trời mà, cơ mà không phải anh trai nào của cậu cũng thế sao?
"Sanghyeok nó bảo hôm nay họp với ban huấn luyện ở T1, không đến được ạ". Kim Hyukkyu trả lời, gương mặt anh có chút đỏ, vùi vào trong chiếc áo lông xù, tựa như đã say.
"Nếu Sanghyeok đến thì đủ các gương mặt đẹp trai của tuyển thủ Peanut nhỉ?". Song Kyungho cười cười, cúi sát đến gương mặt ửng hồng của Han Wangho.
"A, anh có xem đoạn phỏng vấn đó sao?". Han Wangho có chút giật mình, nhưng tựa như đã quen với điều này, cậu thản nhiên mà dùng mũi mình cọ cọ vào mũi anh.
"Ừm..Ra ngoài hút thuốc đi". Song Kyungho đứng lên kéo Han Wangho dậy, lôi đi.
"Em có hút thuốc đâu..".
Kim Jongin lắc đầu nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, lại quay sang nói chuyện với Kim Hyukkyu. Cả hai chỉ đơn giản nói chuyện tập luyện ở đội tuyển, và việc Kim Hyukkyu sẽ đi quân sự trong 3 năm nữa.
"Anh ở Nhật có vui không? Em sẽ sang đấy chơi". Han Wangho yên lặng ngồi cạnh anh trai, xoa xoa tay vì lạnh.
"Sang đi, anh dẫn em đi chơi". Song Kyungho xoa đầu cậu, nhưng lại nhận được cái lườm từ người kia, nói rằng tóc mình sẽ bị anh làm cho ám mùi thuốc lá mất.
"Lạnh không?".
"Lạnh chết mất thôi. Anh muốn nói gì với em sao? Còn lôi em ra ngoài này..". Han Wangho phụng phịu, người ta mang có mỗi cái áo lông thôi đấy.
"Có nhớ anh không?".
"Có ạ, em nhớ anh lắm..anh ơi..". Han Wangho nghiêng đầu về phía anh, bộ dạng rất nhu thuận. Song Kyungho dập điếu thuốc, kéo hai bên áo khoác của mình ra rồi kéo cậu vào lòng, quấn lấy.
"Aiz bắt đầu biết nói ngon nói ngọt rồi, thảo nào anh Jongin nói em túm đuôi hết mấy đứa nhỏ ở LCK với LPL".
"Đúng là tiếng xấu đồn xa mà.. em làm gì túm được ai..". Han Wangho nũng nịu vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo anh, cảm nhận hơi ấm của người đối diện.
"Phải không?". Song Kyungho cúi xuống nhìn vào cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ ấm áp cưng chiều. Han Wangho ngước lên chạm mắt anh, cậu đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt đẹp trai mà đáng ghét này.
Trong kí ức của Han Wangho, Song Kyungho là người rất tốt. Những ngày đầu khi cậu đến ROX, người từ vị trí em út phải bắt đầu làm quen với việc làm anh trai như Song Kyungho lại làm rất tốt công việc này. Cậu thích những lúc anh đanh đá cãi nhau với cậu đến mức tự mình bật khóc, những khi anh ra dáng anh trai mà chiều chuộng cậu, hay những lần anh xoa đầu an ủi mỗi khi cậu phạm sai lầm. Song Kyungho tốt lắm, mặc dù đôi lúc rất đáng ghét nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng mắng cậu. Những gì dịu dàng nhất anh đều dành cho người em trai láo cá này, nếu tính cả lần đầu tiên của cả hai.
Han Wangho đã rất trăn trở về việc đó trong khoảng thời gian ở ROX, nhưng cuối cùng cậu cũng khẳng định lại, những cảm xúc khi đó của anh chỉ là tình cảm của anh trai dành cho đứa em của mình mà thôi.
Không biết cả hai nhìn nhau bao lâu, gió lạnh thổi qua khiến cho tóc của Han Wangho có chút rối, không biết do lạnh hay vì điều gì, Song Kyungho lại siết chặt tay hơn, như muốn đem người trong ngực khảm vào cơ thể mình. Han Wangho ló đầu ra khỏi chiếc áo phao to lớn, chớp chớp mắt nhìn anh, Song Kyungho không nhìn được nữa, liền tiến đến môi cậu mà hôn xuống.
Nụ hôn của anh chứa đựng biết bao yêu thương, dịu dàng, che chở. Song Kyungho cảm thấy, nếu như cậu là một con thỏ nhỏ, anh sẽ túm lấy gáy mà mang cậu về nhà.
Mang về cho một mình anh thôi.
Han Wangho cảm nhận được ấm áp trong miệng, cảm xúc yêu thương lan toả đến toàn thân. Có lẽ tình cảm có chút dao động, từ phía cả hai, hoặc có lẽ chỉ từ mỗi bản thân cậu. Han Wangho không dám nghĩ, cậu không muốn đoán, cũng không muốn hi vọng, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng niềm vui trước mắt.
Nụ hôn này khiến cậu lại nhớ đến lần đầu tiên cả hai hôn nhau, khi ấy thật sự là khá trắc trở đấy. Anh không biết làm gì, đầu lưỡi trúc trắc chạy loạn trong khoang miệng cậu, còn cậu thì không biết hít thở, lúc tách nhau ra thì ngồi một bên mà hít lấy không khí. Thế nhưng đó lại là những cảm xúc trong sáng, tuyệt vời nhất của cả hai.
Hiện giờ thì kĩ thuật của Song Kyungho tốt hơn nhiều rồi, thế nên cậu phải thận trọng kiềm chế bản thân hơn, ít nhất là đừng có làm bậy trong nhà anh Jongin, nếu không sẽ bị ảnh mắng đến chết.
Sau khi tách nhau ra, Song Kyungho còn hôn nhẹ lên môi cậu mấy cái.
"Wangho của chúng ta lớn rồi đấy nhỉ?".
"Bây giờ em đã là đàn anh rồi". Han Wangho vui vẻ liếm liếm môi "Sao mà giống lúc trước được?".
Song Kyungho không nói gì, chủ động hôn thêm cái nữa rồi dẫn cậu vào nhà.
Nhà Kim Jongin có ba phòng ngủ, bản thân anh không thích ngủ với người khác, Kim Hyukkyu lại phản đối việc ngủ với Song Kyungho, nên vì an toàn của mọi người, Han Wangho quyết định ngủ với anh trai xinh đẹp thay vì anh trai đáng ghét.
Lúc Han Wangho từ phòng vệ sinh đi ra, Kim Hyukkyu đã nằm trên giường chờ cậu, anh nghiêng người vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Ngủ thôi".
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, liếc nhìn anh vài cái. Kim Hyukkyu trong mắt cậu cực kỳ đẹp, da trắng, mũi cao, lông mi dài cong cong, khuôn mặt nhỏ gọn, ngón tay thon dài, thật sự là không thể tả hết bằng lời. Han Wangho liền không kiềm chế được mà nói nhỏ.
"Anh ơi, anh xinh đẹp quá".
Kim Hyukkyu vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
"Tại sao không phải là anh đẹp trai?".
"Em không biết nữa, em chỉ thấy anh xinh..". Cậu thì thầm, lại ngại ngùng mà vùi một nửa khuôn mặt vào chăn.
Giờ thì biết tại sao Trụ Vương vì Đắc Kỷ mà không màng đến giang sơn rồi. Cái đẹp đúng là vũ khí chết người mà.
"Có phải không?". Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn cậu.
"Vâng..". Nếu như bản thân không phải nằm dưới, chắc cậu sẽ thích anh ấy mất "Anh cứ như mấy cô phi tần xinh đẹp, vợ của vua ấy, người ta nhìn thấy là muốn phạm thượng liền..".
Kim Hyukkyu bật cười thành tiếng, anh nghe nói khi cậu uống say sẽ nói năng lảm nhảm, nhưng không ngờ lại đến mức này.
"Thế em có muốn phạm thượng không?".
Han Wangho nhìn anh, tỏ vẻ tiếc nuối.
"Anh ơi, em nằm dưới đó, nếu em mà ở trên chắc là em đã cầu hôn anh rồi..".
Kim Hyukkyu thật sự bị cậu chọc cười rồi.
Han Wangho hay tuyển thủ Peanut nổi tiếng trong giới LOL ngay từ khi mới debut, điều này ai cũng công nhận. Mọi người nhắc đến cậu vì khả năng đi rừng siêu phàm, lối chơi táo bạo từ khi mới bắt đầu con đường chuyên nghiệp, và đặc biệt, nhan sắc của cậu là thứ không thể không chú ý.
Kim Hyukkyu cũng đương nhiên sẽ để mắt đến cậu như bao nhiêu người khác, cả hai cũng có những tương tác, những lúc chơi game chung hay những lần tham gia show cùng nhau. Anh phải công nhận cậu rất đẹp, tính cách thoải mái đáng yêu, do đó việc cậu có qua lại với Lee Sanghyeok hay nhận được sự yêu thích từ các tuyển thủ khác là điều tất nhiên. Hôm nay khi được tiếp xúc gần gũi với cậu, Kim Hyukkyu càng khẳng định điều này.
Có lẽ anh cũng muốn trải nghiệm lí do mà Lee Sanghyeok lại xem cậu là ngoại lệ của mình rồi.
"Wangho a, sao em lại nghĩ anh nằm dưới?". Kim Hyukkyu xích lại gần, rút ngắn khoảng cách của cả hai.
"Ừm.. tại vì đâu có ai nằm trên mà xinh đẹp như anh đâu..".
Kim Hyukkyu cố nén cơn buồn cười, đầu ngón tay vân vê mấy lọn tóc trên trán cậu, lại di chuyển xuống dưới xoa xoa gò má hồng hào.
"Em cho rằng anh nằm dưới, nên mới không đề phòng anh sao?".
"Ưm..". Cậu dụi mắt, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay anh.
Kim Hyukkyu không nhịn được, dùng tay nâng cằm cậu, ngắm nhìn đôi môi xinh đẹp, sau đó cúi đầu hôn lên trong sự bất ngờ của em trai. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, càn quét mọi nơi trong khoang miệng, Kim Hyukkyu hôn nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, khiến cậu nhất thời không thở nổi, một lúc sau chỉ có thể đập tay vào ngực anh xin tha.
Kim Hyukkyu hài lòng cong môi, anh ghé sát tai cậu, phả ra hơi nóng khiến cậu có chút ngứa ngáy. Han Wangho không dám nhúc nhích, cũng không dám hỏi sao anh lại hôn mình, chỉ cố gắng tìm chủ đề nói chuyện để tránh đi sự ngại ngùng này.
"Anh đã làm với anh Sanghyeok chưa?".
...
Huhu cái tật có rượu bia là ăn nói nhảm nhí lại bắt đầu.
Kim Hyukkyu không cười được nữa, khóe môi anh cũng bắt đầu giật giật.
"Wangho, sao em lại nói cái chuyện kinh khủng đấy chứ?".
"T..Tại em thấy hai người..thân nhau lắm..".
"Bọn anh bằng tuổi mà, thân là chuyện tất nhiên". Kim Hyukkyu nằm thẳng người, suy nghĩ gì đó lại nói tiếp "Thật ra thì anh với nó hay đấu đá nhau lắm, hơn thua nhau nhiều cái nữa".
"Oa.. là thế ạ?". Han Wangho cũng bắt chước anh nằm thẳng, hai mắt nhìn lên bóng đèn tròn nhỏ trên trần nhà.
"Lúc biết chuyện của em với Sanghyeok anh đã rất bất ngờ đấy, nên hôm nay gặp em anh cũng muốn tìm hiểu một chút..". Kim Hyukkyu cố ý nhoài người qua, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi của cả hai cũng gần như chạm nhau thêm lần nữa.
Đúng như dự đoán, cậu nhóc liền nhanh tay kéo chăn lên gần đến mắt.
"A..Anh muốn tìm hiểu gì ạ?".
Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống, hôn lên môi cậu một cái.
"Tìm hiểu xem anh với Sanghyeok, thì ai làm tốt hơn".
...?
Hôm nay Han Wangho uống không nhiều, nên cậu cực kỳ tỉnh táo mà nhận ra tình huống hiện tại. Kim Hyukkyu ở phía sau ra vào liên tục, một tay ôm eo một tay sờ ngực cậu. Han Wangho không có cách chống cự, chỉ có thể vùi mặt vào gối nức nở.
"Ưm..Anh..chậm một chút..".
Kim Hyukkyu nghe được tiếng rên nỉ non của người kia cũng giảm xuống tốc độ, anh hôn lên tấm lưng trần của cậu, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, mơ hồ thấy được những dấu hôn trước đó đang dần phai đi.
Ở tư thế này, Han Wangho bị đâm sâu đến không thở nổi, cậu không thể nào nghĩ đến Kim Hyukkyu dịu dàng trong lòng mình lại có mặt này, mà hơn nữa, điều cậu không thể nghĩ được là chính mình lại bị anh đè ra a.
Cậu không thể so sánh kích thước của Kim Hyukkyu với bất kì ai được, chỉ biết là nó rất to và đang ra vào bên trong cơ thể mình. Lúc nãy với sự dỗ ngọt của anh, Han Wangho vẫn còn bị bất ngờ trước việc anh nằm trên, cơ thể cậu có chút căng cứng, Kim Hyukkyu đã cực kỳ kiên nhẫn mà mở rộng rất lâu mới có thể đi vào. Cũng là do cậu ngại ngùng không dám đối mặt với anh, quyết định nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối nên dẫn đến tư thế hiện tại.
Kim Hyukkyu chỉ cười cười, nhìn cơ thể trắng nõn của cậu bị mình làm đến mức ửng đỏ, anh hài lòng mà cúi xuống hôn vào má cậu. Han Wangho xoay mặt qua hôn môi với anh, cậu tiếp nhận nụ hôn này, nhưng mà anh càng tiến lại gần thì nơi đó vào càng sâu, cậu lại nũng nịu.
"Anh ơi..đổi tư thế khác được không?".
Kim Hyukkyu mỉm cười, dời người ra một chút nhưng không rút ra, đợi đến khi cậu xoay người, nằm ổn định xuống giường thì lại đâm sâu một cái, khiến cậu phát ra tiếng rên dữ dội.
"Ưm..a..".
Sau khi buộc miệng la lớn, Han Wangho lườm anh một cái rồi lấy gối che mặt mình nhằm ngăn chặn những âm thanh tiếp theo. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng lấy gối ra rồi hôn lên môi cậu.
"Anh xin lỗi, đừng che, anh muốn thấy mặt em..".
Giọng anh khàn khàn, trong thời điểm này rót vào tai cậu lại như tiếng suối róc rách, từng dòng nước ấm như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Han Wangho buông tay đầu hàng, hai chân vòng qua eo muốn anh làm nhanh hơn một tí.
Phía dưới anh tăng nhanh tốc độ, phía trên thì dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu, hôn đến chóp mũi, gò má, hôn lên tai rồi lại đến bả vai, từng chút từng chút một như muốn đánh dấu những phạm vi mà anh đã chạm đến. Han Wangho nhẹ nhàng đáp trả, kéo cổ anh xuống cùng môi lưỡi dây dưa, rất tận hưởng sự yêu thương chiều chuộng này.
"A..anh ơi..chậm lại chút..".
Kim Hyukkyu không trách cậu đòi hỏi, lúc này lúc kia, vì anh biết bản thân đã chạm đến nơi nhạy cảm của cậu. Anh không quan tâm, tiếp tục đâm mạnh vào địa phương kia, Han Wangho chỉ có thể bất lực dùng tay che miệng, không muốn phát ra âm thanh xấu hổ nào nữa, bởi vì cậu cảm giác cách âm của nhà Kim Jongin không được tốt, không cẩn thận thì ngày mai lại bị anh trai dạy dỗ mất.
Kim Hyukkyu nhìn ngắm người dưới thân, đến bây giờ thì anh có thể hiểu được tại sao con người lạnh lùng như Lee Sanghyeok lại rung động vì cậu nhóc này rồi. Dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa lúc ở trên giường còn mê người đến thế, biết cách nũng nịu lấy lòng người khác. Đôi mắt ướt sũng trong dục vọng nóng bỏng, càng nhìn anh chỉ càng muốn đem cậu về nhà mà yêu thương.
Lời yêu như muốn thay bằng hành động, anh cố ý đâm chọt sâu hơn, tay nắm lấy vật nhỏ của cậu mà cọ xát, Han Wangho nhận được kích thích lớn từ anh liền vặn vẹo, một lúc sau khoái cảm lên đến đỉnh điểm, cậu nắm chặt lấy drap giường, rùng mình bắn vào tay anh.
Kim Hyukkyu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, lại tiếp tục công việc của mình. Cậu vừa mới bắn ra còn chưa kịp thở, lại tiếp nhận tần suất của anh liền chịu không nổi, hai chân chống xuống giường như muốn chạy, Kim Hyukkyu nắm lấy hai chân cậu để lên cổ mình, tiện thể cắn nhẹ một cái.
"Em thoải mái xong liền chạy? Wangho cũng thật xấu tính a..".
Han Wangho khóc ròng, chỉ biết lắc đầu ngoan ngoãn. Không lâu sau vật nhỏ vừa bắn ra của cậu lại bị kích thích lần nữa, từ từ cứng lên. Khoái cảm lại dạt dào ập đến khiến cậu há miệng thở dốc, nước bọt không tự chủ mà chảy ra ngoài. Kim Hyukkyu nhìn thấy kích thích, đưa tay mân mê khóe môi cậu. Han Wangho lại mê man vươn đầu lưỡi liếm mút ngón tay như muốn lấy lòng, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng. Anh không chịu nổi liền đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng thọc vào rút ra, cuối cùng bắn sâu vào bên trong.
Không biết Kim Hyukkyu đã làm bao lâu, trước lúc ngất đi, cậu chỉ nghe anh thì thầm bên tai mình
"Để sau này anh cầu hôn Wangho nhé..".
Sáng hôm sau Han Wangho ngủ đến tận trưa, Kim Hyukkyu phải nói đỡ rằng hôm qua hai người tâm sự cả đêm nên hai anh trai kia mới không lên phòng lôi cậu dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip