xiii.
Hôm nay Han Wangho lại uống say, đúng ra là muốn stream chơi game kể chuyện với fan nhưng không hiểu thế nào người đội trưởng GenG lại đi uống bia. Lúc ngồi vào ghế định bật máy lên thì cậu lại chợt nhớ về mấy năm trước, lúc mà cậu say xỉn mở stream khiến Kim Jeonggyun sợ hãi một phen, vội vàng chạy đến tắt đi còn mắng cậu một trận.
Nghĩ nghĩ lại, Han Wangho cũng không mở stream nữa. Cậu đi một mạch xuống tầng trệt, ngồi bệt một góc trong thang thoát hiểm. Tay mở điện thoại lướt lên lướt xuống, mở khung chat rồi tắt, tắt rồi lại mở. Không biết nghĩ gì, cậu soạn một dòng tin nhắn, xoá đi rồi soạn lại, rồi cuối cùng vẫn gửi đi. Cậu vùi mặt vào gối, nhớ lại rất nhiều chuyện.
Sáng nay cùng Son Siwoo ngồi xem bài đăng Media của GenG về chuyến đi hôm trước đến Kytoto, có rất nhiều khoảnh khắc giữa cả hai đội, đương nhiên không thiếu hình ảnh giữa cậu và Lee Sanghyeok. Trong đó có một tấm ảnh có rất nhiều tương tác khiến cậu chú ý, là lúc anh nhìn cậu với đôi mắt trìu mến, ánh mắt như của mấy năm trước, lúc Han Wangho còn ở SKT.
Ánh mắt luôn hướng về phía cậu, dõi theo từng cử chỉ, hành động của cậu, đôi mắt anh lúc ấy như chứa cả một bầu trời ấm áp, dịu dàng, như muốn nói lên tất cả tình yêu thương dành cho người anh yêu. Tình cảm trong lòng dồn nén khó nói, lại như cất giấu rất sâu trong tim, trải qua thời gian dài vẫn còn ở đó.
Khi tiếp xúc với Lee Sanghyeok lúc ở Kyoto, cảm giác bồi hồi cùng nỗi buồn man mác như bao trùm lấy cậu. Han Wangho thừa nhận, là cậu nhớ Lee Sanghyeok, nhớ ánh mắt, nhớ từng hành động, nhớ tất cả mọi thứ về anh.
Lúc Lee Sanghyeok mở cửa, nhìn thấy Han Wangho ngồi thành một cục dưới chân cầu thang, anh nhíu mày dùng áo khoác trùm lên đầu cậu. Cậu như chó con ngẩng đầu, giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Anh đến rồi".
Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, chắc anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô hẳn, có lẽ lúc nhận được tin nhắn anh liền chạy xuống đây.
"Sao lại uống nhiều như vậy?".
Han Wangho im lặng nhìn, dường như men rượu khiến con người ta gan dạ hơn, cậu mấp máy.
"Nhớ anh..".
Sau khi nói xong mới cảm thấy xấu hổ, Han Wangho liền vùi mặt vào áo khoác mà anh đưa cho, hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên đó, còn có mùi của người yêu cũ. Lee Sanghyeok như nghe được chuyện kinh động nhất trong năm nay, giọng nói run run của Han Wangho như đâm thẳng vào trái tim anh, khiến nó đập chệch một nhịp. Anh cố hít lấy một hơi sâu giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại, ghé sát tai cậu hỏi nhỏ.
"Say rồi à? Sao không ngủ mà lại đi xuống đây?". Anh không đề cập đến việc tại sao lại gọi anh xuống, bởi vì anh mong người cậu muốn ở bên cạnh lúc say là mình chứ không phải ai khác.
Han Wangho không dám trả lời, cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, bỗng nhiên thấy nhớ nên muốn gặp, liền nhắn tin cho Lee Sanghyeok. Không nhận được phản hồi anh cũng không hỏi nữa, chỉ từ từ kéo cậu đứng lên. Han Wangho ngây ngốc dang hai tay ra muốn ôm, áo khoác cũng theo đó mà rơi xuống đất. Anh lắc đầu cúi xuống nhặt áo lên, còn chưa kịp đứng thẳng, Han Wangho như con gấu nhỏ nhảy vào lòng anh, hai chân quấn quanh eo, hai tay ôm chặt lấy cổ dụi dụi. Lee Sanghyeok hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ dùng hai tay nâng mông để cậu ôm thoải mái hơn, cũng không trách cậu làm mùi rượu ám vào người mình.
Với tình thế hiện tại không thể mang cậu lên kí túc xá GenG, càng không thể mang về phòng mình. Để cậu ôm một lúc, Lee Sanghyeok dứt khoát gọi taxi, mang người về nhà riêng.
Khi ngồi trên xe hay lúc nhập mật khẩu mở cửa, Han Wangho không ngừng sờ soạng cơ thể anh, đến khi đặt người trên giường chuẩn bị đi lấy nước thì lại bị người kia ôm chặt cổ không buông. Lee Sanghyeok cố gắng hít thở, dỗ dành một tiếng cậu mới chịu buông ra.
Anh để Han Wangho dựa vào người mình, đưa ly nước lên miệng cậu. Cơ thể Han Wangho nhỏ xíu trong vòng tay anh, làn da mịn màng như bông cọ cọ vào người anh. Cậu nhanh chóng uống hết ly nước, nhưng dường như chưa đủ, lại vươn lưỡi ra liếm môi mấy cái. Lee Sanghyeok cảm thấy nóng bừng, không uống rượu nhưng anh lại như người say.
Han Wangho rất vô tư, từ từ đổi tư thế trong lòng anh, hai cánh môi phớt qua cổ anh, hôn lên mấy cái. Trong thoáng chốc, mọi thành trì trong anh đều sụp đổ, Lee Sanghyeok không ngăn được mình nữa, đè cậu xuống giường trực tiếp dán môi lên. Đầu lưỡi quấn lấy nhau triền miên, tham lam càn quét mọi ngóc ngách. Han Wangho chỉ có thể nương theo lưỡi anh, để mặc anh cắn mút trong khoang miệng, cũng hưởng thụ nụ hôn rất lâu của hai người.
Sau khi kết thúc nụ hôn, lồng ngực cả hai đều phập phồng, Lee Sanghyeok hôn lên vành tai cậu, như muốn xác định lần nữa rằng ngay lúc này cậu có nhận thức được là ai bên cạnh mình hay không, giọng anh trầm thấp bên tai.
"Em có biết anh là ai không?".
"Anh.. Sanghyeok..".
Lee Sanghyeok hài lòng hôn lên môi cậu, đưa tay gỡ bỏ mắt kính rồi lại cởi quần áo của cậu. Động tác chậm chạp khiến Han Wangho khó chịu, cậu ngồi dậy nắm lấy áo anh mà kéo ra. Đột nhiên suy nghĩ người này uống say tìm đến mình để phát tiết nhảy ra trong đầu, nhưng khi nhìn xuống cơ thể trần trụi của người dưới thân, Lee Sanghyeok không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Han Wangho vẫn xinh đẹp như ngày nào, thân hình thon gọn mịn màng, tuy hơi gầy nhưng mông lại đầy đặn, sờ vào rất thích. Lee Sanghyeok một bên xoa nắn mông nhỏ một bên chơi đùa trên ngực cậu, vừa liếm vừa mút khiến Han Wangho không ngừng rên rỉ. Vật nhỏ phía dưới cũng bắt đầu cương cứng, anh di chuyển xuống dưới há miệng ngậm lấy. Không biết có phải sau bao nhiêu năm kĩ thuật của anh đã tốt hơn hay không, nhưng điểm mẫn cảm của cậu từ trên xuống dưới đều bị anh nắm lấy, chỉ có thể cắn lấy mu bàn tay ân a rên rỉ.
Anh vẫn duy trì động tác, lên xuống đều đặn cho đến khi cơ thể người kia run rẩy, Han Wangho hơi nắm lấy tóc anh, dùng sức đẩy trán.
"Anh buông ra đi.. Em muốn bắn..a..".
Lee Sanghyeok im lặng nhìn biểu tình sung sướng của cậu, cố ý mút mạnh thêm một cái, Han Wangho liền bắt hết trong miệng anh. Trong lúc người kia còn đang nhỏ tiếng trách móc, anh nhè ra một ít tinh dịch lên tay, sau đó liền tiến vào lỗ nhỏ đã ướt đẫm phía dưới. Cậu cong người tiếp nhận ngón tay của anh đi vào, liên tục đâm chọt, miệng không ngừng kêu lên âm thanh thoải mái. Đến khi chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, Lee Sanghyeok mới nhẹ nhàng rút ra, anh không muốn cậu lên đỉnh thêm lần nữa rồi gục xuống ngủ đâu, mặc dù không biết bây giờ cậu có thay đổi hay không nhưng cẩn thận vẫn hơn. Lee Sanghyeok thâm sâu không ngu ngốc đến nỗi để người ta thoải mái mà bỏ mặc thằng em của mình đang cứng đến phát điên nãy giờ.
Đang thoải mái bỗng dưng cảm thấy trống vắng, Han Wangho không ngừng cọ xát hai chân vào nhau, biểu tình tội nghiệp nhìn anh. Nhưng Lee Sanghyeok không mềm lòng, anh nửa nằm nửa ngồi xuống giường.
"Em tự mình động đi".
Lời nói của anh như dụ dỗ lại như ra lệnh, Han Wangho hoàn toàn không thể kháng cự, mơ màng bò dậy ngồi lên đùi anh. Hai tay nhanh chóng cởi chiếc quần dài, cự vật to lớn lộ ra, cậu nhìn một cái liền nuốt nước bọt. Không nhớ rõ lúc quen nhau thì nó cỡ nào, nhưng mà hiện tại có phải là hơi lớn rồi không. Đưa mắt nhìn lên thì phát hiện anh nhìn chằm chằm mình nãy giờ, Han Wangho như tỉnh rượu, ngại ngùng dùng tay che mắt anh.
"Anh..đừng có nhìn..".
Lee Sanghyeok chỉ cười cười hôn lên tay cậu, nhắm mắt kêu cậu tiếp tục.
Lần đầu tiên làm ở tư thế này có chút căng thẳng, mặc dù phía dưới đã được nới lỏng nhưng cũng không dễ đi vào. Chật vật một lúc mới có thể nuốt được một nửa, cậu từ từ ngồi thẳng xuống, khoái cảm cũng dần tăng lên theo chuyển động bên dưới. Chưa ăn được hết nhưng cảm giác đã chạm đến nơi sâu nhất bên trong, cậu áp mặt lên ngực Lee Sanghyeok, không ngừng thở dốc. Anh nhìn mái tóc có chút xơ rối trên ngực mình, đặt tay lên đó vuốt ve, phát ra giọng nói trầm thấp.
"Em như thế này, chắc đêm nay không được ngủ mất".
Đúng như dự đoán, nghe anh nói xong cậu liền làm ra bộ mặt không vui, hai tay chống xuống giường ngồi thẳng dậy, dùng hai gối làm điểm đựa, bắt đầu nhấp hông. Tuy làm tình ở phía trên có hơi mỏi, nhưng lại có thể điều chỉnh tư thế, đâm vào đúng chỗ. Cậu ngửa người ra sau, mông không ngừng ngọ nguậy, eo cũng nâng lên hạ xuống đều đều, há miệng phát ra tiếng rên nũng nịu như mèo con. Lee Sanghyeok nhìn cảnh tượng mê người trước mắt, hai điểm hồng trước ngực không ngừng lên xuống, vẻ mặt gợi tình phóng đãng của cậu càng khiến anh chịu không nổi. Máu toàn thân như dồn hết lên đại não, anh nhịn không được liền nắm chặt lấy eo cậu mà đẩy hông lên. Han Wangho đang từ từ thích nghi với cự vật trong cơ thể thì bị anh đâm mạnh một cái, trực tiếp chạm đến điểm nhạy cảm, liền la lên một tiếng ngã xuống phía trước. Lee Sanghyeok vẫn duy trì tốc độ, mỗi lần đều đâm sâu vào trong, vật nhỏ của cậu đập lên bụng anh không ngừng rỉ nước, Han Wangho mê man cắn vào ngực anh một cái.
"A..chậm một chút..em chịu không..nổi..".
Cậu ngước lên nhìn anh, hơi thở nóng rực mang đầy dục vọng phả ra, sung sướng tìm đến môi anh, Lee Sanghyeok nghiêng đầu mãnh liệt hôn lấy cậu. Nụ hôn ướt át triền miên kéo dài, nước bọt không kiềm được chảy ra bên khoé môi. Cả hai đều không ai quan tâm, chỉ điên cuồng gặm nhấm như muốn rút hết hô hấp của đối phương.
Lúc buông ra Han Wangho ngại ngùng không muốn đối diện, cúi mặt thở gấp, lại cắn cắn ngực anh, để lại vô số dấu hôn to nhỏ lên đó. Khoái cảm tăng nhanh sau mỗi lần ra vào ở bên dưới, vật nhỏ đã bắn một lần hiện tại muốn ra thêm lần nữa, cậu muốn đưa tay nắm lấy liền bị Lee Sanghyeok ngăn cản.
"Cùng anh ra".
Giọng nói của anh trong lúc này vẫn dịu dàng như vậy, Han Wangho ngoan ngoãn không động đến, lại vươn lưỡi hôn lên môi anh. Lúc hôn xong cậu lại chủ động ưỡn người, Lee Sanghyeok mỉm cười mút lấy điểm nhỏ trên ngực cậu, thay phiên bên này sang bên kia khiến Han Wangho thoải mái đong đưa cơ thể. Tình cảm trong lòng không biết bao nhiêu, hiện tại đều muốn trút ra, Lee Sanghyeok siết chặt lấy eo cậu, cự vật liên tục ra vào giữa hai chân, anh đâm mạnh vài cái khiến cả người cậu run lên theo động tác, sau đó bắn ra trên bụng cả hai, cùng lúc đó anh cũng bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
Lúc rút ra, tinh dịch tràn ra bên ngoài chảy xuống dưới, Lee Sanghyeok mới ý thức được lúc nãy gấp gáp không mang bao, đành ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước mới đặt cậu vào bồn tắm, anh cũng đi vào để cậu dựa vào ngực mình. Han Wangho hơi mơ màng ngửa người ra sau, toàn thân vô lực mặc anh cho ngón tay vào bên trong khuấy động, chất lỏng màu trắng đục chảy ra lan theo dòng nước. Cậu như nửa tỉnh nửa mê nhìn ngắm gương mặt chăm chú của người phía sau, liền ôm lấy một bên má anh thỏ thẻ.
"Anh..hôn em đi..".
Ngay sau đó liền nhận được nụ hôn từ anh, nhẹ nhàng như cánh bướm khẽ chạm vào môi, mang đong đầy yêu thương. Trong lúc này dương như cậu tỉnh táo hơn chút, thừa nhận mình có được anh người yêu cũ tốt nhất trên đời. Lee Sanghyeok có hơi ngạc nhiên vì người trong lòng không ngủ như hồi xưa, nhưng cũng rất tận hưởng dáng vẻ đáng yêu này của cậu. Anh sợ con mèo nhỏ này bị cảm lạnh, lau rửa một chút liền bế người đứng dậy muốn vào phòng. Nhưng mèo con hiện tại lại không sợ gì cả, níu lấy cổ anh dụi dụi.
"Anh ơi..làm thêm lần nữa đi..".
Lần này anh đeo bao cẩn thận rồi mới đi vào.
Hơi nước trong phòng tắm toả ra trên mặt kính, hai cơ thể ướt át như dính sát vào nhau. Lee Sanghyeok nhấc một chân cậu để lên khuỷu tay khiến bên dưới vào càng sâu hơn. Han Wangho vừa hôn vừa rên rỉ, cậu không ngờ anh còn biết tư thế này. Nhớ lúc trước quen nhau anh với cậu chỉ duy trì một tư thế truyền thống, tần suất làm cũng không nhiều. Đa số là thời gian đầu còn tò mò, mong muốn khám phá nhiều hơn, sau đó thì chỉ có những kì nghỉ cả hai mới cùng nhau làm vài lần. Thì ra làm với người yêu cũ sẽ có cảm giác như này, mới lạ về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cho cơ thể cậu càng thêm nhạy cảm. Lee Sanghyeok lại rất biết cách mơn trớn, anh hôn khắp nơi trên cơ thể sớm đã ửng hồng, hôn khắp khuôn mặt, hôn lên phần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo rồi lại hôn đến ngực, mỗi nơi đi qua đều chất chứa đầy tình cảm.
Lee Sanghyeok ngậm lấy vành tai cậu, giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc yêu cầu cậu xoay người lại, hai tay bám chặt lấy bồn rửa mặt. Sau khi xác định cậu đã cẩn thận giữ lấy anh mới đâm vào lần nữa, nơi giao hợp bị va chạm mạnh trở nên đỏ ửng, tiếng nước phát ra theo mỗi lần đâm vào rút ra hoà cùng tiếng thở dốc lẫn tiếng rên rỉ không ngừng, trong phòng tắm lại vang vọng lớn hơn. Han Wangho cảm thấy hơi xấu hổ nhưng không có tâm trạng để quan tâm nữa, bởi vì Lee Sanghyeok đang đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, tay còn với ra phía trước cầm lấy vật nhỏ mà chà xát. Anh hôn lên tấm lưng trần gợi cảm phía trước, từng nụ hôn đáp xuống khiến cơ thể cậu run rẩy, khoái cảm xâm lấn khắp mọi nơi lại như có dòng điện chạy qua toàn thân khiến cậu không chịu nổi, vật nhỏ trong tay Lee Sanghyeok run run vài cái liền bắn ra. Cùng lúc ấy thì lỗ nhỏ cũng siết chặt lại, anh hít sâu vài hơi, đẩy hông gấp rút, cúi người ôm lấy người dưới thân vào lòng, cả hai cùng trải qua cao trào.
Lúc yên vị trên giường, Lee Sanghyeok lại bị hai tay cậu ôm chặt, đầu vùi vào lồng ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Anh Sanghyeok..anh ơi..".
"Gì mà như con nít thế này?". Anh có chút ngạc nhiên vì cậu không lăn ra ngủ sau khi làm xong, có lẽ thời gian trôi qua cũng thay đổi rồi.
"Không phải con nít.. Em lớn rồi..".
Anh để cậu tựa đầu lên cánh vai mình, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ gọn.
"Ừm.. Wangho lớn rồi.. Còn biết lên giường với người yêu cũ cơ đấy..".
Trong màn đêm tối dưới ánh đèn ngủ hắt hiu, anh vẫn có thể nhìn thấy gương mặt Han Wangho đỏ lựng, rồi lại nhăn nhó véo tay anh một cái.
Lee Sanghyeok bật cười, vội vàng nhận lỗi về mình như rất nhiều lần anh đã làm trước đây. Han Wangho nằm trong lòng anh suy nghĩ, cũng không hiểu sao lúc này lại tỉnh táo như thế, có lẽ vì sau khi tỉnh rượu chăng? Cậu không biết nữa. Chỉ là có chút nhớ cảm giác ở bên anh, trong lòng liền dâng lên cảm giác muốn làm nũng. Không biết nên nói bản thân gan dạ hay tự tin mới dám nhắn tin bảo anh đến gặp mình lúc say, nhưng sâu trong tiềm thức luôn tồn tại một điều khẳng định rằng, anh sẽ đến.
Lăn qua lăn lại một chút, tham lam hít ngửi mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, Han Wangho hài lòng nhắm mắt, ngủ ngoan trong lòng anh. Lee Sanghyeok yên lặng nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của người trong lòng, từ gò má, chóp mũi, hàng mi cong vút hay đôi môi mềm mại, tuy đang mang dáng vẻ trưởng thành hơn nhưng những hình ảnh này vẫn in sâu trong tâm trí của anh. Sau khi xác nhận người kia không có phản ứng, anh nhẹ nhàng hôn lên khắp nơi, từng chút từng chút, mỗi nơi anh chạm đến đều nhẹ nhàng nâng niu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip