xviii.

Han Wangho ngơ ngác không hiểu những gì hắn nói, cái gì mà hẹn hò với Jihoon, còn nhắc đến giấc mơ nữa. Ngay lúc cậu định lên tiếng hỏi thì bên dưới bất ngờ bị xâm nhập, lỗ nhỏ lập tức trở nên căng tràn đón nhận lấy cự vật của em trai.

Choi Hyeonjoon chậm rãi thở dốc như đang tận hưởng, hắn nắm lấy phần hông của cậu mà siết chặt. Tại sao hôm nay cảm giác lại chân thực đến thế, mà sự sung sướng khi đâm vào như tăng lên gấp đôi. Chả lẽ khi làm tình với người đã có chủ sẽ như thế này?

Choi Hyeonjoon lắc đầu tránh né ý nghĩ vô đạo đức đó, hắn thầm nghĩ chỉ là giấc mơ thì sẽ không sao, cũng chẳng ai biết được chuyện này.

Nhìn anh trai đang giương đôi mắt ướt át về phía này, miệng lại không ngừng phát ra tiếng rên nỉ non, Choi Hyeonjoon cảm giác mình càng cứng hơn, hắn rút ra một chút rồi lại dập mạnh vào, tần suất hay lực đạo càng làm càng tăng. Han Wangho chịu không nổi chỉ có thể há miệng thở dốc, nước bọt không tự chủ được chảy ra bên khoé môi.

Choi Hyeonjoon sao có thể chống lại cảnh tượng mê người trước mắt, hắn tiến đến hôn lấy môi cậu, hết liếm rồi lại mút. Dường như hắn nhận ra rằng như thế vẫn chưa thoả mãn được mình, liền di chuyển xuống dưới ngực rồi để lại vô số dấu hôn to nhỏ. 

Han Wangho giương đôi mắt ướt át nhiễm đầy dục vọng nhìn hắn, cơ thể trắng nõn dưới ánh đèn lờ mờ lại càng tăng thêm phần xinh đẹp, biểu tình dụ hoặc như này khiến cho ánh mắt của  Choi Hyeonjoon trở nên sâu thẳm.

Khoái cảm truyền đến ngày càng nhanh, Han Wangho không nhịn được muốn đưa tay sờ vào cự vật của mình, nhưng Choi Hyeonjoon nhanh hơn một bước, một tay hắn ôm trọn từ đầu đến thân, động tác lên xuống dường như cũng thuần thục. Cậu nghiêng mặt phát ra tiếng thở khẽ, đôi mắt khép hờ nhìn về phía hắn.

"Sướng quá..".

Choi Hyeonjoon thật sự động tình rồi, anh trai xinh đẹp nằm dưới thân hắn còn bày ra bộ dạng dụ hoặc như này, có là mơ hay thật thì hắn cũng cảm thấy bản thân mình không xong rồi.

Choi Hyeonjoon bắt đầu gia tăng tốc độ, đem cả người Han Wangho lắc lư theo động tác ra vào. Dục vọng như sóng xô dập dìu, cuốn cả hai người ra biển lớn, khoái cảm lại lan tỏa khắp cơ thể như bị bao trùm bởi dòng nước trong xanh.

Han Wangho không kìm được âm thanh phát ra, cậu rùng mình mấy cái liền bắn ra trong tay em trai, phía dưới theo cao trào mà siết chặt hơn. Choi Hyeonjoon cũng là lần đầu tiếp xúc da thịt, chịu được đến lúc này đã là giỏi rồi, hắn đâm mạnh thêm mấy cái rồi cũng bắn sâu vào bên trong.

Nhìn em trai nằm sấp trên người mình nãy giờ, Han Wangho cũng không còn sức lực mà ngăn cản, cậu chỉ xoay mặt qua muốn đổi tư thế một chút, cánh môi vô tình lướt qua cổ làm hắn có chút ngứa ngáy.

Choi Hyeonjoon chống tay ngồi thẳng dậy, cự vật phía dưới cũng theo động tác mà tuột ra, một ít chất lỏng màu trắng đục chảy ra bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào người dưới thân, nhìn đến khi Han Wangho ngại ngùng che mặt quay đi thì hắn mới lên tiếng.

"Sao bây giờ em vẫn chưa tỉnh lại? Có phải anh cũng muốn làm thêm lần nữa không?".

Han Wangho nghe xong không khỏi sửng sốt, cảm giác như bản thân đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi. Cậu không hiểu tại sao em trai đáng yêu nhà mình lại có thể làm ra những chuyện này, lại còn làm rất là thành thạo như vậy.

"Kh..Khoan đã.. Hyeonjoon ơi.. A..".

Không đợi cậu nói xong, Choi Hyeonjoon đã nắm lấy hông cậu nâng lên, sau đó liền dùng cự vật không có dấu hiệu nào là yếu đi của mình, đẩy thẳng vào trong.

Han Wangho nằm sấp trên giường, nửa thân dưới bị nâng lên như buộc phải chấp nhận sự xâm nhập của cự vật cứng đến nóng hổi kia. Từng đợt rên rỉ đứt quãng theo mỗi lần đưa đẩy, lỗ nhỏ cũng trở nên mềm mại ướt át hơn sau lần làm tình lúc nãy, gắt gao bám lấy thứ đang ra vào bên trong.

Mỗi lần va chạm đều đi đến nơi sâu nhất, Choi Hyeonjoon nắm lấy hai cánh mông mà tách ra, hắn như không đủ thỏa mãn muốn đi vào sâu hơn. Mà Han Wangho bên này bị đâm đến vô lực chỉ có thể úp mặt xuống gối, cảm giác sướng muốn chết, đầu ngón chân liên tục siết lại chặt chẽ.

"Anh ơi, có thích không?".

"Ưm..".

"Vậy em và Jihoon, thì ai làm anh thích hơn?".

Han Wangho ý loạn tình mê, hiện tại không đủ tỉnh táo để có thể trả lời câu hỏi kia, mà nếu có đang tỉnh táo thì cậu cũng không nói ra được đáp án cho hắn.

Gương mặt cậu sớm đã bị dục vọng làm cho đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, cậu chớp mắt nhìn hắn, mà biểu tình trên mặt Choi Hyeonjoon như đang đợi câu trả lời. Han Wangho không nói lời nào, cố gắng hít thở một chút rồi kéo lấy cổ hắn, cùng nhau hôn môi.

Mặc dù không nhận được hồi đáp nhưng Choi Hyeonjoon vẫn nhanh chóng mút lấy đầu lưỡi ướt át, đảo vài vòng, hắn ôm chặt lấy người dưới thân, rút ra dục vọng đang chôn sâu trong cơ thể cậu rồi lại dùng lực đẩy mạnh vào trong.

Sau vài lần như thế tốc độ của hắn càng tăng nhanh, từng đợt như sóng xô cuồn cuộn, dập mạnh vào phía dưới như chưa bao giờ thấy thỏa mãn.

Kích thích kịch liệt liên tục, toàn thân Han Wangho bị người đi đường trên hôn liếm không chừa chỗ nào. Lồng ngực cậu phập phồng, lỗ nhỏ bị va chạm mẫn cảm, căng ra hết cỡ để ngậm lấy dục vọng của Choi Hyeonjoon giống như sắp bị phá hỏng.

Mỗi lần nơi nhạy cảm bị chạm phải giống như có cơn gió lạnh thổi vào gáy khiến cậu rùng mình, vật nhỏ cương cứng cũng rỉ nước không ngừng. Trước mặt cậu chỉ toàn là hơi thở của cả hai, mặc dù phía trước không có ai chạm vào, nhưng khoái cảm lại từng đợt từng đợt kéo đến không ngừng khiến cậu run rẩy, bắn ra trên bụng mình.

Lúc sung sướng đánh thẳng từ thân dưới lên đại não, Han Wangho thoải mái mà kêu tên Choi Hyeonjoon, bên dưới cũng không ngừng kẹp chặt. Khi nghe được âm thanh phóng đãng từ miệng của anh trai, hắn đương nhiên không kìm nổi mà bắn ra thêm lần nữa, tại nơi giao hợp cũng chảy ra tinh dịch, làm thấm ướt một mảng đệm nằm.

Han Wangho không biết cả hai đã làm bao lâu, cậu đã phải nghe bao nhiêu lời kì quặc của Choi Hyeonjoon, chỉ biết là bản thân bị làm đến mức ngất xỉu, nơi đó cũng lấp đầy tinh dịch của hắn. Còn sau khi cậu mất đi ý thức thì hắn có hay không mà làm thêm, cậu cũng không có khả năng nhận thức được.

Tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, đọng lại trên gương mặt đang ngủ say. Choi Hyeonjoon bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, do tác động của cơn say hôm qua, cơn đau đầu liền ập đến.

Hắn giơ tay xoa đầu, cả cơ thể cũng di chuyển theo. Vừa mới dịch người ra một chút liền cảm thấy có gì sai sai, cảm giác kích thích từ phần thân dưới truyền lên làm hắn ngẩn người. Đúng là mọi ngày thức dậy đều sẽ có phản ứng nhưng mà như này không phải là quá sướng rồi hay sao?

Cảm giác vách thịt ẩm ướt bao trùm lấy cự vật vô cùng chân thật, Choi Hyeonjoon phải cố gắng với tay để lấy mắt kính, dụi dụi mấy cái rồi mới đeo vào. Hình ảnh trước mắt từ chói loà dần rõ ràng, hắn mới hoảng hốt phát hiện có một người đang nằm xoay lưng về phía mình, mà bản thân lại đang dính sát vào cơ thể người kia.

Hắn len lén vén chăn lên, dù cảm giác tiếp xúc da thịt lúc nãy đã cảnh báo nhưng Choi Hyeonjoon không thể không bàng hoàng. Thẩn thờ nuốt nước bọt nhìn thằng em mình đang cắm sâu vào lỗ nhỏ của người bên cạnh, không những thế còn đang chậm rãi đung đưa theo từng chuyển động của hắn. Cố gắng nhớ lại từng chút một những việc đã xảy ra đêm qua, Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình bị điên mất rồi.

Kể từ lúc hắn quyết tâm tránh mặt Han Wangho đến giờ thần trí lúc nào cũng như trên mây, thật sự là cái cảm giác từ bỏ con tim mà nghe theo lí trí nó rất là khó chịu. Dù không muốn nhắc đến nhưng mà bản thân mình chỉ có thể làm tình trong mơ trong khi Jeon Jihoon có thể làm điều đó ở thực tế làm cho Choi Hyeonjoon cảm thấy tủi thân đến mức nào.

Mà so với việc cảm thấy có lỗi với em trai đường giữa thì hắn lại đổ lỗi cho anh trai đi rừng nhiều hơn chút. Rõ ràng là cậu chạy vào giấc mơ của hắn câu dẫn hắn, còn dạy bảo hắn phải làm như thế nào, biểu hiện ra làm sao cơ mà.

Nhưng thôi, Choi Hyeonjoon không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể tự nhận định rằng do dạo này công việc hơi stress nên đầu óc căng thẳng, gặp một số vấn đề cũng là lẽ thường tình. Vì thế mà hắn mới tâm sự với Hong Changhyeon rằng dạo này khá buồn chán, nên bị lôi đến khu suối nước nóng kín tiếng này.

Thế nhưng ông trời cũng thật biết cách sắp xếp, bình thường ở GenG hắn tốn công né tránh cậu thế nào, thì đến cái nơi vắng vẻ này liền lập tức bị bắt được, muốn trốn cũng không thể. Choi Hyeonjoon đành cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, thản nhiên cùng ăn tối với Han Wangho, mà thời gian hắn dùng để nhìn lén cậu còn nhiều hơn thời gian bỏ thức ăn vào miệng nữa.

Choi Hyeonjoon thừa nhận bản thân mình không đủ nghị lực, chỉ cần ở gần cậu thêm chút nữa thì những tia lí trí còn sót lại của hắn cũng sẽ bay đi mất, do đó hắn liền tìm cớ rời đi trước.

Vậy mà thế quái nào Han Wangho lại đến tận phòng của hắn, làm cho Choi Hyeonjoon tưởng mình lại rơi vào những giấc mơ kì quái kia mà lôi cậu lên giường, làm những việc cần làm.

Trong đầu Choi Hyeonjoon lúc này xuất hiện rất nhiều hình ảnh hắn tự đấm bản thân mình, một mặt xấu hổ lén lút muốn rút phân thân của mình ra khỏi người của anh trai, mặt khác thì trong quá trình rút ra cảm thấy sướng quá, liền từ từ đâm nhẹ nhàng lại vào bên trong. Hắn cũng tự biết trách bản thân mình là cầm thú, nhưng mà biết làm sao bây giờ, nếu như sau khi tỉnh lại Han Wangho liền không muốn tha thứ cho hắn thì sao, coi như tận dụng cơ hội nghìn năm có một này đi đã.

Mà người trong lòng Choi Hyeonjoon bị đưa đẩy đến không thoải mái, cậu nhăn mặt xoay người lại khiến cho cự vật từ lỗ nhỏ tuột ra bên ngoài, âm thanh phóng đãng phát ra liền khiến cho người nghe đỏ mặt, cùng lúc đó thì cậu cũng đưa tay dụi dụi, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Vừa mới tỉnh lại liền đối diện với cảnh tượng em trai chung đội đang nửa ngồi nửa quỳ, khoanh tay chân thành xin lỗi mình khiến cho Han Wangho hơi sửng sốt. Nhưng cậu nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm hôm qua, cũng khôi phục dáng vẻ lười biếng, còn ném cho Choi Hyeonjoon một ánh nhìn của quan lớn đối với mấy tên tội phạm đang chờ bị xử tử.

"Em có mười phút để trình bày những chuyện đã xảy ra, kể cả việc em tránh mặt anh".

Nhận được câu nói như mệnh lệnh của anh trai, Choi Hyeonjoon không dám sơ suất, chưa tới năm phút đã có thể trình bày lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe.

...

"Anh không có hẹn hò với Jihoon..". Han Wangho đưa tay đỡ trán, trả lời câu hỏi được lặp lại lần thứ tám của hắn. Mà Choi Hyeonjoon sau khi nghe cậu xác nhận, cũng không hỏi thêm lí do hay gì đó, chỉ thấy hắn nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ và thỏa mãn.

"Nhưng mà mấy cái giấc mơ của em.. thật sự biến thái đó..".

Cậu cười khúc khích nhìn hắn, Choi Hyeonjoon không nhận ra việc anh trai đang trêu chọc mình, do đó hắn từ biểu tình cao hứng biến thành con thỏ cụp tai, xấu hổ không thôi. Nhưng mà cũng may mắn, là anh trai không kì thị hắn, không đem việc hắn mơ thấy cảnh làm tình với mình mà ghê tởm hắn. Choi Hyeonjoon cảm thấy, anh Wangho là một người rất tốt, mặc dù không biết dùng cho trường hợp này thì có hợp lý hay không...

"Được rồi, xem như là giải quyết xong, sau này không được tránh mặt anh nữa, có biết chưa?".

"Vâng ạ, em đã biết..". Choi Hyeonjoon ngại ngùng đáp, giống như con thỏ nhỏ bị bắt gặp đang ăn trộm cà rốt của nhà hàng xóm vậy.

Han Wangho mỉm cười hài lòng, sau khi nhận thấy tâm tư của em trai đối với mình thì rất vui vẻ, cảm thấy hắn rất đáng yêu, nhưng mà đêm qua lăn lộn quá sức thật sự là mệt muốn chết, bây giờ việc tâm sự hay trêu chọc người kia cậu đều không muốn.

"Mau ôm anh đi tắm".

Choi Hyeonjoon có chút tiếc nuối, nhìn một lượt các dấu vết tình dục trên khắp cơ thể của Han Wangho, lại nhìn đến địa phương mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp chăn bông, hắn cảm thấy câu nói đàn ông là loài động vật sống bằng thân dưới quả thật rất chính xác.

"Anh ơi, làm thêm lần nữa rồi mình đi tắm luôn nha..".

Khóe môi Han Wangho giật giật, cái đầu nào của mình lúc nãy nghĩ rằng hắn rất đáng yêu ý nhỉ? 

"Đương nhiên là kh..A..".

Han Wangho vô lực nhìn em trai đè lên người mình, hư hỏng sờ soạng khắp nơi, câu nói chưa xong đã bị hắn chặn lại.

"Choi Hyeonjoon, anh sẽ không bao giờ chạy lên đường trên nữa..".


====================================

Nên viết tiếp ?xPeanut nữa ạ ? 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip