6
Đầu buổi trưa cuối cùng cũng đến nơi cắm trại
Chiếc xe chở cả đám sinh viên vừa lăn bánh vào bãi đất rộng sát bìa rừng, cách trường vài tiếng chạy xe. Không khí trong lành và thoáng đãng khiến ai cũng phấn khích.
Wangho bước xuống đầu tiên, kéo nhẹ tay áo, duỗi người một cái rồi liếc đám anh em.
"Cắm trại nè~ Vui quá hen." Cậu nói với giọng... nhấn nhá như MC truyền hình, nhưng ánh mắt vẫn hơi liếc về phía Dohyeon và Jihoon đang khiêng đồ chung kèm đồ của cậu.
Cả hai gườm gườm nhau rồi lại cùng lúc trừng mắt...
"Ừ, vui. Vui muốn chết luôn đây."
Wangho đảo mắt, ngửa mặt hít khí trời. "Thôi, ít nhất em cũng gỡ đuôi tai rồi. An yên."
Lát sau, cậu đi về phía lều riêng của mình đã được dựng sẵn bởi hội "người lớn" Hyukkyu và Sanghyeok.
_______
Choi Hyeonjoon và Minseok tranh nhau treo bảng hiệu "CLB Học thuật " lên cây. Kwanghee thì cứ loay hoay lắp chân bếp gas, còn Moon Hyeonjoon và Minhyung ngồi vắt chân bên đống củi, kiểu "trưởng thôn quan sát dân làng."
Hyukkyu phát chai nước cho mọi người cùng Sanghyeok, tay cũng không quên lau mồ hôi giúp Wangho khi cậu chạy tới xem nhóm làm gì.
Jaehyuk đang hướng dẫn nhóm cột dây an toàn dựa theo hướng dẫn anh coi trên điện thoại, còn Siwoo thì đi kiểm kê danh sách đồ ăn.
Chỉ có Jihoon và Dohyeon vẫn "bất hợp tác" nhưng không rời mắt khỏi Wangho quá 5 phút.
Wangho thì đang... thảnh thơi vừa gặm khoai lang vừa gọt trái cây dưới bóng cây, tóc xõa nhẹ theo gió, mắt hơi nheo nheo vì nắng chiều. Một cảnh yên bình đến lạ.
_____
Chiều tà khi Lửa trại vừa nhóm. Ánh nắng đổ vàng, Wangho vừa ăn xong một xiên xúc xích.
*TING
>" Nhiệm vụ tới đâyy!."
>[ Nhiệm vụ: Vun đắp tình cảm bạn thân! Yêu cầu: Tấn công thân mật Siwoo và Jaehyuk trên 80% trong vòng 2 giờ.]
>[ Nếu sau 1 giờ chưa đạt 80% tiến độ, bạn sẽ rơi vào trạng thái say rượu tự nhiên.]
...What the f*ck.
"...Định mệnh hệ thống. Tưởng hết rồi chứ, lại chơi trò mới?"
Nếu say rượu thì làm sao cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ được. Đồ hệ thống khùng....
>" Thế này sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn đấy! Không tin thì thôi."
Làm sao tin được lời của một linh hồn hồ ly làm cậu lọt hố mấy lần được trời....
Wangho quay sang nhìn Siwoo đang ngồi cách đó một bậc đá, rồi liếc qua Jaehyuk đang cười đùa cùng Minseok. Cậu nhón tay bấm trán mình mấy cái.
"Hai thằng bạn thân, hai cái bình ổn định trong đám này... Hôm nay, mấy người sẽ thấy thế nào là bình yên trước bão. Xin lỗi trước nha."
Bắt đầu cảnh tượng ngồi quanh lửa trại. Wangho tiến lại giữa vòng tròn, ôm thêm cái chăn mỏng, mắt lim dim bước tới chỗ Siwoo trước.
"Siwoo ah~" Cậu kéo dài, giọng mềm như sữa tươi ấm.
"Ừ?" Siwoo nhìn lên, vẫn chưa ngờ vực gì.
"Ngồi gần chút được không? Mình hơi mỏi vai, cần tựa vào thứ gì đó... thoải mái."
"...Ờ?" Siwoo đơ một nhịp, nhưng rồi thấy Wangho gác đầu lên vai mình, thì giật nhẹ.
"Ê-"
"Im đi. Cứ để vậy." Giọng Wangho dứt khoát.
>[Tiến độ: 10%]
CLB bắt đầu lác mắt.
Jihoon ngừng nhai khoai tây chiên, trừng trừng nhìn Siwoo, rồi quay sang Dohyeon. Hai người cùng lúc ngẩng mày: "Chuyện gì đây?"
Minhyung và Kwanghee nhìn nhau, kiểu như đang thầm nghĩ: "Ủa? Vậy giờ tụi mình làm vai phụ thật hả?"
Moon Hyeonjoon, Hyukkyu lặt rau, ánh mắt có sự xăm soi cực mạnh về phía này...
Jaehyuk từ phía sau đi tới, định hỏi chuyện thì Wangho vẫy vẫy tay.
"Jaehyuk ya tới luôn đi. Mình ngồi giữa hai anh em chí cốt thấy an toàn hơn~"
Jaehyuk cười tủm tỉm, mặt đầy đánh giá: "Ừ, nay đại ca dễ thương quá ha."
Nhưng khi anh vừa ngồi xuống thì Wangho đột ngột kéo tay anh ấy vòng qua eo mình.
"...Má cái gì vậy!" Cả hội rộ lên trong đầu.
>[Tiến độ: 20%]
Sanghyeok khẽ nhíu mày. "Em ấy đang làm cái quái gì vậy?"
Jihoon lầm bầm: "Chắc... rớt não trong rừng."
Dohyeon gằn giọng: "Chứ không phải rớt ý chí à? Hồi sáng còn cảm động vì tao với mày không thẳng. Chiều quay qua...bạn thân?"
Minhyung chọc nhẹ Minseok và Choi Hyeonjoon: "Ủa, tiền bối của 2 người dạo này chủ động dữ ha."
Minseok và Choi Hyeonjoon trầm tư không biết nói gì, mặt phải nói là vừa hờn dỗi vừa đánh giá lv max.
Jaehyuk hơi nghiêng người, ghé tai Wangho: "Hôm nay Wangho sao vậy? Ấm đầu hả?"
Wangho đáp nhỏ, gần như thì thầm:
"Không. Tui chỉ đang... cố sống sót."
_____
Wangho vẫn lì ngồi giữa Siwoo và Jaehyuk mặc kệ xung quanh bắt đầu phản ứng
Choi Hyeonjoon lúc này ngồi chếch bên kia lửa trại, vừa nướng marshmallow vừa liếc mắt liên tục về phía Wangho. Đầu cậu hơi nghiêng nghiêng, lông mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm:
"Wangho-sunbae... hôm nay kỳ chết đi được..."
Moon Hyeonjoon nghe thấy, búng nhẹ đầu Choi Hyeonjoon: "Kỳ gì. Tiền bối cậu...em ấy đang làm cái quỷ gì thì có."
Minseok ngồi sát mép ngoài, nhìn Wangho đang áp má vào vai Siwoo, trong khi tay thì còn vòng sau lưng Jaehyuk, kiểu như bám để giữ thăng bằng... nhưng nó không hề "bình thường".
Cậu nhíu mày, kéo tay áo Minhyung:
"Ê, cậu thấy đó... có bị gì không?"
Minhyung chống cằm, mắt nhíu lại đầy suy tư:
"Cái này không thể xem thường nha..."
Minseok gật gù khó chịu:
"Bình thường anh ấy đâu có kiểu này. Mà tự dưng chủ động kiểu... phát ban cảm xúc vậy?"
Wangho liếc nhanh bảng nhiệm vụ ảo hiện lấp ló ở góc tầm nhìn.
>[Tiến độ: 46% - 30 phút đã trôi qua]
...Má nó. Còn nửa tiếng nữa. Còn hơn 30%. Mà 2 đứa này cũng không phải dễ ăn hiếp cho xong. Một đứa như bảo mẫu, một đứa như giám hộ tinh thần...điểm chung là hay gank cậu.
Cậu chỉnh tư thế ngồi, rồi bất ngờ cầm tay cả hai, ngón tay đan vào như kiểu thân mật trong phim tình cảm học đường.
Siwoo cứng người.
Jaehyuk thì nghiêng mặt, cười nhạt: "Này... Wangho... hôm nay lạ lắm đó."
Wangho thở dài, mắt long lanh kiểu giả trân:
"Bởi vì tụi mình là bạn thân mà. Đã bao lâu rồi chưa ngồi bên nhau thế này?"
Cả đám xung quanh: "...Ủa? 3 đứa bây mới đi BBQ với nhau tuần trước mà?"
Mọi người thật sự không giữ được bình tĩnh trước cảnh tượng ngứa mắt này nữa.
Sanghyeok đứng dậy đi hẳn tới chỗ vòng lửa, khoanh tay, giọng trầm lạnh: "Wangho. Em có thể cho bọn anh biết hôm nay em ăn gì không? Anh muốn tránh."
" Hở..?" Cậu cũng muốn tránh mà....
Jihoon ném que khoai chiên vô hộp, lầm bầm:
"Có phải hồi sáng hít nhiều khí núi quá nên ngộ độc rồi không?"
Dohyeon chống cằm, nhìn đầy cảnh giác:
"Hay là em ấy bị nhập... Không, tao vẫn thấy mắt ẻm còn giảo hoạt, chưa hẳn bị khống chế."
" Nàyy. Tui nghe hết đó nha." Wangho nắm chặt tay, nheo mắt kiểu cam chịu mà thì thầm.
Hyukkyu mỉm cười, nhưng tay lặng lẽ siết cái nắp chai nước chưa mở.
Wangho thầm chửi trong đầu. Cậu cũng biết sao giờ...Mom hệ thống. Cho cậu thời hạn ngắn như deadline môn logic học kỳ 1, mà bắt tấn công hai cái bình an thần khó nhằn nhất cái vũ trụ này.
...Giờ mà không lên đủ %, cậu mà say rượu trước mặt đám này là xác định. Mất hình tượng. Nhục luôn. Không lấy lại được luôn.
...Mà sao mấy người kia cứ nhìn kiểu muốn lôi cậu vô lều xử luôn vậy?
Không được...cậu phải dùng biện pháp mạnh
Wangho quyết định kéo Jaehyuk và Siwoo ra góc yên tĩnh một tí. Cậu gượng cười:
...Hai người ra đây tí đi, mình có chuyện muốn nói riêng..."
Siwoo nhướng mày, nhìn xung quanh:
"Sao phải nói riêng? Ở đây ai cũng thân mà."
Jaehyuk cười nhưng ánh mắt dòm quanh như kiểu đang tìm máy quay:
"Không phải là... trò cá cược gì đâu đó chứ?"
"Trò cá cái đầu mấy người! Đây là nhiệm vụ liên quan đến sống còn đó trời!!!"
Wangho thành công lôi kéo được, cậu cố gắng thân mật chen tay, tựa vai...
Đệt mợ....Sao mình phải làm chuyện này với 2 thằng bạn thân chứ....
Wangho cọ vai Jaehyuk, tay đặt lên tay Siwoo, vừa cười vừa nói chuyện cũ kiểu tình cảm.
Ngay lúc đó-
"Ê ê ê, 3 người tụm tụm gì đây? Không mời bọn này hả?" Jihoon xuất hiện với hai que marshmallow cháy đen, bĩu môi chen vào giữa.
Dohyeon nhai bắp rang lốp bốp, đẩy người chen vô sát Wangho: "Wangho~ Ở đây vui quá ha~ Nhưng mà chật quá rồi, né ra cho người khác vô với~"
Nội tâm Wangho bấy giờ cực kỳ khốn khổ. Má ơi... 2 cái tên này hôm sáng còn vuốt tai vuốt đuôi cậu... giờ đòi phá nhiệm vụ nữa hả? Chưa kể mấy người kia... Kìa! Sanghyeok, Hyukkyu đang nhìn đây kìa! Mà sao nhìn như chuẩn bị lật bàn vậy?
Phía bên kia trông đáng sợ vô cùng. Hyukkyu siết ly nước nóng, giọng đều đều:
"Wangho dạo này... tình cảm với nhiều người ghê ha."
Minhyung tự bọc khăn choàng kín cổ lại: "Lạnh thật chứ không đùa đâu. Tui muốn khuyên Wangho đừng khoe da nữa, em nó dễ bị bắt nạt lắm."
Choi Hyeonjoon chớp mắt:
" Bộ best friend bây giờ là làm kiểu vậy hả?"
Kwanghee ngồi bắt chéo chân, tay che mắt:
"Tôi không nhìn, tôi không nghe, tôi không biết, nhưng mà tôi muốn đấm cái gì đó.."
Jihoon bỗng ghé tai Siwoo thì thầm
"Này, ông với Jaehyuk có biết Wangho đáng yêu vậy là bất hợp pháp không? Có cảm thấy tim mình đang bị chiếm đoạt không?"
Siwoo: "Tao muốn tát mày, nhưng tao lại đồng tình. Đúng là đáng sợ."
Còn 1 giờ 12 phút. Nhiệm vụ vẫn chưa đạt 80%.
Wangho: "Trời ơi, cho tui cái hố chui đi... Mấy người này phá hơn con mèo hàng xóm..."
Cuối cùng Wangho đành cùng Siwoo, Jaehyuk quay lại lửa trại với cả đám. Không khí ấm áp, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt ai nấy đều đỏ hồng... một cảm giác ấm cúng.
Riêng Wangho thì khác. Cậu thấy mình sắp tiêu rồi. Thật sự đã quá 1 giờ rồi.
"Chết tui... say mất rồi... Đừng có đỏ mặt, đừng đỏ mặt... Trời ơi, má nó, sao đầu quay quay vậy nè..."
Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu thì loạn cào cào. Nhìn bảng nhiệm vụ hiện mờ trên góc tầm mắt, con số 64% nhấp nháy, đếm lùi thời gian còn có mấy chục phút.
Không được. Còn gần 20%. Phải tăng tốc. Nhưng nếu say thiệt thì coi như đi đời nhà ma.
Wangho chống tay sau lưng, ngửa đầu ra sau, cố hít thở sâu... nhưng động tác đó vô tình lại làm cổ áo cậu trễ xuống, để lộ xương quai xanh trắng mịn dưới ánh lửa chập chờn...Làm cả đám phía đối diện Ngơ người.
Choi Hyeonjoon khựng tay, marshmallow trên que cháy khét.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn, miệng khẽ: "Đm..."
Minseok và Minhyung mắt chữ A mồm chữ O không thốt nên lời.
Kwanghee giơ tay che mặt, thở hắt ra: "Lạy hồn. Tui xin phép không nhìn nữa..."
Còn Jihoon với Dohyeon thì... chết tại chỗ.
"Không thể nào..." Jihoon lắp bắp. "Sao lại đáng yêu kiểu này... Không đúng, phải gọi là sát thương cấp S!"
Dohyeon nhai chuối mà như nuốt đá, mắt nhìn không chớp: "Tao... tao nghĩ tao tiêu rồi. Tao chính thức bị em ấy quyến rũ mà không thể cầu cứu ai cả."
" Aiiishhhh. Tức quáaaa!!!." Wangho bỗng thét lên thành tiếng giữa không khí yên lắng không khu cắm trại.
......
Hyukkyu ánh mắt khẽ trầm xuống: "Wangho... có lẽ em nên uống nước thay vì rượu..."
Sanghyeok: " Tụi bây rót nhầm rượu thay vì nước lọc cho Wangho hả?"
....."Không."
Wangho không nghe thấy gì. Cậu đã bị hơi men của cái hệ thống kia kéo đi, cả người mềm oặt, cười cười rồi nghiêng đầu tựa lên vai Siwoo.
"Anh Siwoo~ lạnh quá à~"
Siwoo cứng đờ người. "Ơ... ờ..."
Chưa kịp phản ứng gì, Wangho lại chuyển sang ôm cánh tay Jaehyuk, cười mơ màng: "Còn anh Jaehyuk... anh nhớ hồi mình đi biển không? Hôm đó em cũng tựa anh kiểu này nè..."
Jaehyuk: !!! Cậu liếc sang Siwoo. Siwoo liếc lại. Cả hai cùng nhìn... rồi cùng hoảng.
Jaehyuk khẽ hỏi: "Wangho, đừng nói là đại ca đang say hả?"
Wangho cười, mắt long lanh: "Say một chút thôi... Nhưng không sao đâu... Em vẫn biết mình đang làm gì~"
Cả nhóm đằng kia: "Tụi mày có chắc là biết không??"
Ngay lúc đó, Wangho bất ngờ đứng dậy.
Cậu đi loạng choạng ra phía vòng lửa, đứng trước mặt mọi người, hai má hồng lên, tóc xù nhẹ vì gió núi. Ánh lửa chiếu vào mắt cậu lấp lánh như nước, rồi cậu khẽ cười:
"Yah- mấy thằng kia..."
VC???....Ai nấy nín thở. Hình như Wangho say thật rồi..
...." Em gọi ai là thằng?"
Wangho: " Mấy người đó!"
Say rượu tự nhiên đối với Wangho thật sự là nỗi đáng sợ.... mất kiểm soát.
"Tui thấy... tụi mình cũng thân quá rồi ha?"
Không ai dám gật đầu.
"Vậy nên... nếu tui ôm từng người một... thì không sao đúng không?"
Jihoon: "Khoan, cái gì cơ-"
Wangho lao tới ôm cổ Jihoon, má áp má, thơm nhẹ lên má cậu.
Jihoon: R.I.P.
Dohyeon định lùi, nhưng cậu không nhanh bằng hồ ly trong hình hài thiếu niên đang thi triển chiêu mê hoặc toàn trại . Cậu cũng bị ôm, bị cười híp mắt, bị thủ thỉ:
"Cảm ơn Dohyeon đã không tránh em~ Em thích vậy~"
Dohyeon bị đóng băng trong trạng thái thất thần toàn diện.
Choi Hyeonjoon bấy giờ chỉ biết úp mặt vào hai tay: "Mẹ ơi... tui bị câu mất rồi."
Kwanghee lẩm bẩm: "Không thở được... ai đó gọi cấp cứu..."
Minseok đứng bật dậy: "Thôi đủ rồi!! Ai cho Wangho uống rượu vậy hả?!"
Moon Hyeonjoon thì nhìn quanh: "Có ai còn khăn lạnh không? Tui sợ máu mũi tui chảy..."
Sanghyeok vẫn đứng một bên. Tĩnh lặng. Ánh mắt dõi theo từng bước chân Wangho, nhưng tay đã đút túi áo khoác thật sâu.
Hyukkyu... đã rời khỏi ghế. Anh bước đến gần Wangho, giọng trầm thấp:
"Wangho. Em không ổn đâu. Anh đưa em vào lều nghỉ, được không?"
Wangho ngước lên nhìn anh, cười mơ màng:
"Anh Hyukkyu... cũng ghen sao?"
Hyukkyu ngưng một nhịp, sau đó khẽ đáp: "Anh ghen. Nhưng anh giỏi giấu."
" Không quan tâm. Lúc nào cũng cười cười, hình như với ai cũng vậy...Thấy ghét." Wangho đá nhẹ vào chân Hyukkyu.
"......."
Cả đám há hốc mồm: " TOANG!!."
Lửa trại vẫn cháy lách tách. Mọi người bắt đầu lơ đễnh nhìn nhau, rồi lại liếc về phía trung tâm của một cơn bão tiềm ẩn...Han Wangho.
Cậu đang tựa đầu lên vai Jaehyuk, tay vẫn nắm tay Siwoo, mặt đỏ ửng như người đi nắng cả ngày, mắt thì mơ màng như đang du hành vào thế giới riêng. Nước uống vô hại của CLB không biết sao lại...chính thức làm cậu trượt khỏi giới hạn bởi cái hệ thống kia.
"Ê..." Wangho cất giọng lơ mơ, "Tui nói nha... mấy người á... ai cũng giả trân hết trơn á..."
Minseok ngồi bên cạnh bật thẳng dậy, tay giơ nhẹ ra định can nhưng bị Minhyung kéo lại: "Để yên. Hay lắm. Drama sắp tới rồi."
Wangho chỉ tay về phía lửa: "Như là... Sanghyeokie hyung á... cái người ngồi đó đó..."
Cả bọn đồng loạt quay lại.
Sanghyeok đang ngồi tựa lưng vào đá ăn bánh quy nhìn Wangho.
Wangho bất ngờ đứng dậy, loạng choạng vài bước rồi chỉ vào anh: "Anh là đồ phách lối! Tui nói thiệt! Người gì đâu mà mở miệng ra là chửi người khác ngốc. Bộ mình anh thông minh hả? Hở xíu là 'Wangho, em nên im lặng', 'Wangho, em đang làm mất mặt hệ thống... à lộn, cái hội này'."
Cả hội im bặt. Cái đoạn "à lộn" kia khiến ai cũng nhìn nhau cảnh giác.
Sanghyeok hơi nheo mắt: "Em say rồi."
Wangho lắc đầu nguầy nguậy: "Không, tui tỉnh mà! Tui nói từ tim tui nè! Hồi đó nha, tui từng ngưỡng mộ đồ già anh! Nhưng mà rồi sao? Anh không quan tâm! Còn né tui! Giờ nhìn thấy ghét."
Sanghyeok lúc này hơi khựng lại. Cả hội thì sốc nhẹ. Dohyeon ngậm cây marshmallow cháy đen, rớt ra lúc nào không biết.
Wangho còn chưa xong. Cậu cà nhắc đi tới trước mặt Sanghyeok, rồi... phịch một cái, ngồi xuống hẳn lòng anh, tay ôm cổ, má dán vào ngực.
"Anh lạnh lùng vậy ai chơi lại được? Sanghyeokie không biết em stress sao? Mỗi lần em làm sai có chuyện nhỏ mà lại anh trách em đều chỉ là vì lí do làm ảnh hưởng CLB...mấy chuyện đó ai thèm quan tâm... HẢ?!"
Sanghyeok che giấu dáng vẻ bối rối, có tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: "...Wangho. Xuống."
"Không!" Wangho rúc sâu hơn, còn kéo áo Sanghyeok lại: "Ở đây ấm hơn! Mùi thơm hơn! Sao hyungie làm người ta khổ dữ vậyyy?!"
Từ xa, Dohyeon vỗ vai Jihoon, thì thầm: "Tới phần hay rồi. Chuẩn bị đi, lát nữa chắc tới lượt tụi mình bị phốt."
Jaehyuk che mặt, thở dài: "Tui biết sớm muộn gì chuyện năm ngoái cũng bị khui..."
Wangho vẫn tiếp tục hành trình bóc phốt toàn tập: "Jaehyuk! Đồ cún béo! Anh tưởng tui không biết hồi đó anh nói với Siwoo là 'Wangho không phân biệt được ai thích mình thật lòng' hả? Em biết! Em đọc được tin nhắn đó ! Mắt em còn có công nghệ nhìn thấu lòng người."
Jaehyuk đột nhiên nín họng: "Cái gì mà...thấu lòng người?!"
Wangho quay sang Siwoo, mắt long lanh: "Còn Son siu! Mình biết anh nghĩ là ' Wangho yếu đuối' , nên cần được chăm....Nhưng tui mạnh mẽ! Tui đã bế cả Jihoon khi bị trật chân còn gì?! Tui không cần baby-sitter, tui cần người yêu biết cưng chiều nhưng không quản tui như app theo dõi nhịp timmmm!" Wangho hét to đầy bất mãn.
Siwoo: "Anh chỉ... muốn cậu an toàn..."
"Đó! Lại nữa! Lúc nào cũng 'cậu Han ơi mặc áo vào', ' cậu đừng uống nhiều', ' đại ca ngủ chưa'... Mẹ mình còn bớt nói hơn anh á!"
Minseok với Minhyung bật cười, đập tay nhau. Moon Hyeonjoon thì lấy điện thoại ra... nhưng Hyukkyu cướp mất ngay.
Không dừng lại ở đó, Wangho bóc phốt gần như là cả CLB luôn. Không thèm tha hay chừa ai cả khiến tất cả đang cười mà đứng hình luôn.
"...."
Sau cùng, cậu lại quay về ôm Sanghyeok, rì rầm: " Đồ mèo đen già này....Từ nay không được bắt nạt hay làm khó dễ em nữa. Em biết anh cũng thích em á."
Sanghyeok thở dài, nhấc nhẹ Wangho ra khỏi lòng, nhưng tay lại vô thức giữ lại eo cậu. Gương mặt anh vẫn lạnh, nhưng môi mím lại rất khẽ.
Wangho mơ màng: "Cái nhiệm vụ chết tiệt này... khổ quá trời khổ..."
Cả hội: "...Gì cơ?"
Wangho: "...Không... tui nói tui khổ quá, đừng quay tui lại nữa... để tui ngủ."
Và cậu gục hẳn vào người Sanghyeok, ngủ như con mèo say rượu, để lại một sân khấu đầy những ánh mắt chưa kịp tiêu hóa hết những cú shock cậu đem đến.
_____
Chiều nay mấy ảnh play đủ wow rồi 😻❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip